[u23] After The Rain*
xin lỗi vì toi chỉ biết đào hố mà không biết lấp hố, longfic này chỉ có những couple toi ship, cái tên cũng chả liên quan tới truyện, chỉ là toi quá bí tên , cám ơn đã ủng hộ ❤…
xin lỗi vì toi chỉ biết đào hố mà không biết lấp hố, longfic này chỉ có những couple toi ship, cái tên cũng chả liên quan tới truyện, chỉ là toi quá bí tên , cám ơn đã ủng hộ ❤…
Xoay quanh về một cô nàng mù có tên Lan Ngọc. Lan Ngọc xinh đẹp, từ nhỏ đã mang tính cách ôn nhu, cuộc sống chỉ xuất bản sách, đàn piano, lại gặp phải phó tổng tập đoàn NN cũng là một cô gái, mang tên Thúy Ngân.Sau lần gặp mặt tại nhà hàng nhỏ Thúy Ngân quyết tâm theo đuổi cô nàng, mặc dù cô là thành phần khá lăng nhăng, có lẽ Lan Ngọc dù không nhìn thấy nhưng đã khiến cô khoanh tay đầu hàng từ bỏ luôn thói hư tật xấu "Em không nhìn thấy!!" " Chị không quan tâm" " Em không thể đáp ứng mọi thứ" " Chị sẽ cố không động dục" " Chị nói thêm một câu nữa xem"" Sợ vợ sẽ sống lâu, ta nhịn"…
- Bạn đã quá chán với những câu chuyện xuyên không với khung truyện nam chính là đứa con của trời đất, mang trong mình hào quang của nhân vật chính?- Bạn đã chán cảnh main đánh đâu thắng đấy, một mình tẩy trắng cả bản đồ?- Hãy theo dõi từng chương của "Làm một kiếm khách ở dị giới"! Nếu mở đầu câu chuyện chủ yếu là những tình tiết tình cảm, hài hước, thì theo gót sự trưởng thành của nhân vật chính, những pha hành động gay cấn sẽ càng nhiều. Điểm thêm vào câu chuyện là những chi tiết có lẽ sẽ khiến các bạn phải suy ngẫm một chút. Trong quá trình đọc, bạn sẽ bắt gặp những chất liệu từ thế giới thật, được đưa vào trong cuốn tiểu thuyết với góc nhìn của tác giả khiến mọi thứ gần gũi với ngoài đời hơn. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn. Thanks all!…
Cố Chí Nam lần đầu gặp người đó ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ cửa hàng tiện lợi.Lúc đó không hiểu thế nào mà Cố Chí Nam lại chạy đến bắt chuyện trước với người kia. Cố Chí Nam nhìn anh, hỏi anh có muốn sau khi chết nằm ở trong gia phả nhà mình không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn cô rồi bình tĩnh trả lời: Cho tôi số điện thoại, khi nào tôi vào trong thành phố, nhất định sẽ liên lạc. Cô không tin lời anh nói là thật, cho đến một ngày, một số di động gọi vào máy của cô. Vừa nghe máy đã nghe thấy một giọng nói nam tính, nhưng lại trầm ấm như gió xuân vạn dặm thổi quanh tường thành. "Chào em, khi nào thì chúng ta sẽ đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn?"…
Một chàng trai thất nghiệp vì chán ghét cuộc sống nên đã "bán thân" cho 1 thí nghiệm rất lạ do Mỹ tổ chức. Nhưng điều lạ nhất vẫn là khi cậu nhận ra rằng cậu là 1 trong 2 triệu người trên thế giới nhận được thông báo.…
Một cô gái chết oan trong nhà vệ sinh của một trường học. Không ai bk rõ nguyên nhân cái chết nhưng nhà vệ sinh đó đã bị niêm phong khi nghe lời đồn ở đó có ma.. Một nữ sinh tên Yamako vì tò mò nên dã lén vào và nhận cái kết không mấy vui vẻ....... Bạn của cô ta cứ vào mỗi đêm lại nghe tiếng thét hay khóc rên của một cô gái ngay chính ngôi nhà của họ. Tiếng rên xen lẫn tiếng nói thì thầm:" Nếu muốn sống hãy đưa một đứa dũng cảm vào thế mạng"....... Nhân vật chính cũng là bạn của Yamako, tên Onichia vì hiếu kì và muốn bk rõ nguyên nhân sự ra đi của bạn mình nên đã dũng cảm vào nhà vệ sinh nhưng...............................Lần lượt những cái chết bí ẩn xuất hiện…
Kinh thế thú phiTác giả : ZxjtiểuzNàng , Độc Cô gia tộc xấu xí ngu xuẩn phế vật dòng chính tiểu thư , liền một cái nô tài cũng dám cưỡi ở trên đầu nàng làm mưa làm gió!Một khi mất mạng , lần thứ hai mở to mắt nhìn , nàng là thế kỷ 21 tuyệt đỉnh lính đánh thuê.Hắn , tài mạo Vô Song , là thân phận tôn quý thiên chi kiêu tử , chỉ có khuynh tâm trong truyền thuyết phế vật , dính chặt lấy , bất chấp mưa gió. phế vật sửu nữ đột biến tuyệt thế…Quyển sách nhãn mác : Mĩ nam , hạnh phúc , sát thủ , tiểu thư , truyền thuyết , mỹ nhân , xuyên không , huyền huyễn…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn, sủng.Giới thiệu: Có những mảnh ghép, sinh ra là để gắn liền với nhau. Thanh xuân là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ, là những người bạn thân cùng nhau sát cánh, chung vui, chung buồn, là những mảnh tình rung động đầu đời, những ghen hờn con nít. Thế gian vạn người, nên trân trọng những người mà ta đã gặp trong thanh xuân này. Một ngày đẹp trời, và gió thổi. Lưu ý: Truyện được đăng lần đầu là cách đây nhiều năm, song, mình tạm thời đóng truyện lại để tái cơ cấu lại toàn bộ về nội dung, duy chỉ có nhân vật là vẫn giữ lại. Truyện viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận hay giáo dục tư tưởng mà chỉ là để giải trí, thư giãn và có những phút giây mới mẻ, hồi tưởng.Credit: Bìa được làm bởi Thu - Shooting Star Team ❤️…
Văn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại.Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành lang của ký ức. Không phải thêu dệt từ ngữ hoa mỹ, không phải những ý tưởng cao siêu, không phải những điều đặc biệt nhất, chỉ đơn giản là thích gì viết thì viết thứ đó ra.Chất văn chưa bàn tới, mình chỉ là một cây bút non nót giữa dòng đời chạy vội.Có thể sẽ reup vài bài văn cũ từ Facebook sang đây, không phải lần đầu cầm bút. Hân hạnh.…
"Quách Bảo Quang Nhật, cái tên này mày cũng không lạ gì mà. Nghe nói anh ta chỉ được mỗi cái đẹp mã, chứ nhạt nhẽo lắm""Ban ngày anh Nhật đánh không ngớt tay mà lại bại trong chuyện lấy lòng những quý cô sao ?""Cái này thì chịu rồi. Chậc, chậc, ảnh còn non quá" "Mày nghe tin dởm ở đâu đấy ? Anh Nhật của tụi mình là lại nhạt, khó tin vãi cả ra"Tiếng xì xào của mấy thằng con trai như ong vo ve bên tai, mây trên trời bắt đầu tản ra nhường chỗ cho mặt trời. Tia nắng chết người chiếu thẳng lên mái tôn nóng nực, khiến Quang Nhật đang nằm vắt vẻo trên mái nhà không chợp mắt nổi. Ngồi dậy, tướng ngồi của anh không một chút khép nép. Ngó đầu xuống bên dưới, anh đưa tay vuốt mái tóc mình dưới ánh nắng rực rỡ, vì cái nóng làm máu cũng nóng theo. Quang Nhật giọng trầm trầm ngáy ngủ, khó chịu lên tiếng"Mẹ, cái đéo gì thế, bộ cái gì chịu cơ hả mấy đứa kia?" Vừa hay thế nào Tuệ Nhiên đang cầm quyển sách cách đó không xa đi ngang khu thư viện. Ánh mắt anh rơi đến, dán chặt vào người ấy, ảo ảnh một tia nắng lọt vào tròng mắt anh. Mắt anh không nhìn mấy thằng kia, nhưng miệng lại trả lời tụi nó"Ừ, tao nhạt nhẽo thật"__________________"Yêu em một đời, không rời nửa bước"Truyện Việt Chỉ là một phần suy tư, cảm xúc của XanhVẫn còn trẻ con và lủng củng lắm nên không tránh được những sai sót sót. Sẽ gây khó chịu cho một số người đọc, nên điều đầu tiên là Xanh cảm ơn mọi người vì đã ghé chút truyện của Xanh ♡Author: Quả Dưa Hấu Màu Xanh ( Xanh )…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
ai biết nhưng hay lắm!!…
Writer: ShiiChanCouple: Triệu Tiểu Đường x Ngu Thư HânTriệu tỷ nhìn tôi, nói rằng vì nơi này là quê nhà của "nàng", cho nên Triệu tỷ đến đây.…
kon kon , bé là cáo Ne , cáo 6 đuôi , mẩu truyện này là do 1 ng bạn của Ne viết mik up lên hộ cô ấy , cô ấy có tên là Lingg , yep , Lingg là biệt danh hoi =333 , .....thôi ,truyện ko dài nên bé sẽ ko tả tránh tiết lộ nội dung , ok , ta vào truyện hoi =333 !!!…
Một yêu quái từng khiến cả tam giới xách dép chạy - sau ngàn năm bị phong ấn, cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn nghĩ sẽ được nghênh đón bằng pháo hoa, máu me, và tiếng hét kinh hoàng của nhân loại.Nhưng không...Vừa ló đầu ra khỏi phong ấn chưa kịp ngáp, hắn đã ăn ngay một cú "thu yêu pháp khí" của một con nhóc tự xưng là "nghiệp đoàn bắt yêu chính quy" trong khi cái bảng tên còn ghi... sai chính tả.Viên Hân - người sở hữu tài năng ngủ quên khi bắt yêu, đọc sai thần chú như cơm bữa, và đặc biệt là... mặt dày vô đối, đã vô tình bắt nhầm một yêu quái cấp đại boss rồi lôi về làm trợ lý không lương kiêm "vật nuôi cảnh giới".Từ đó bắt đầu hành trình bắt yêu như đi dã ngoại:- Linh hồn thì khóc.- Yêu quái thì hoảng.- Mà dân bắt yêu thì... gây rối loạn trật tự công cộng.____________________________________________________________💥 Hài có👻 Ma có💘 Tình yêu cũng có⚠⚠⚠ LƯU Ý: KHÔNG AI TRONG TRUYỆN BÌNH THƯỜNG CẢ ⚠⚠⚠____________________________________________________________@Sunflower3-3-3🌻Hướng Dương Ngược Nắng 🌻…
Sẽ ra sao khi mà có một tên bệnh hoạn tự dưng ở nhà bạn , không ở đâu xa mà ở ngay gần cửa sổ . Cô gái không may mắn này sẽ ra sao đây ? Đây là một mẩu creepypasta ngắn của tác giả H. Jilani do mình dịch lại cho các reader <3 Bài viết này được đăng trên trên trang web www.creepypasta.com . Facebook cá nhân : Dũng Pupu…
Người ta nói rằng, khi mình quá tin tưởng ai đó, ta thường không mảy may suy xét, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi ta chết vì niềm tin ngây thơ của mình.Nhưng nếu đó là em, tôi có chết đi cũng mãn nguyện.-Em chưa từng nghĩ sẽ phản bội anh.Chưa từng…
Tác giả: Triển Tuyết PhàmThể loại: 1 vs 1, HE, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, cung đình tranh đấu âm mưu, cổ đại, xuyên việt, trùng sinh.Tình trạng bản gốc: hoàn.Tình trang edit: đang tiến hành.Editor + Beta: Lạc Tiểu NhưVăn án: Được Edit By Vô Sắc Đây là một câu truyện về một cặp công thụ có ba mẹ mất sớm, sau còn bị một lão thần côn cho sụp hố, đã thế còn bị người nhà tính kế, rơi vào đường cùng mà cả hai phải lấy nhau, đến sau cùng ở chung lâu ngày lại nảy sinh ra tình cảm, thế là tiện tay xách hố mà mọi người đào ra ném trả lại cho họ.Cố Thành Chi: nghe nói tổ mẫu lại thúc giục ngươi nạp thiếp.Sở Quân Dật: ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi thừa biết ta không có khả năng nạp thiếp mà.Cố Thành Chi: cũng đúng, dù có muốn nạp thiếp thì cũng phải nâng được cái thắt lưng đi đã, chỉ sợ ngươi còn chưa vào tới nhà, chân đã nhũn thành bún rồi.Sở Quân Dật: . . .Ngươi lưu manh như vậy mà được đó hả?! Trạng nguyên gia văn võ toàn tài đâu mất rồi hả!…