Đơn phương
Chỉ là 1 chút tâm sự nhỏ bé của mình mà thôi , mong mọi người sẽ ủng hộ…
Chỉ là 1 chút tâm sự nhỏ bé của mình mà thôi , mong mọi người sẽ ủng hộ…
Là 1 truyện se của vsoo…
Tần Tề Fanfic (Thích khách liệt truyện 1) Đam mỹ Thanh thủy văn…
Phút chốc dâng trào cảm xúc sinh ra câu truyện…
Văn chương là hơi thở của thời đại.…
Truyện về các char Genshin với Reader[Y/n]lưu ý: sẽ có thể bị occTác giả: Yuki love bright…
tiểu sử cuộc đời bác hồ kính mến của đất nước VN chúng ta…
4 năm xoay quanh cậu…
-Hắn là một vị hoàng tử tuấn tú, còn em phận là tiểu nô tài nhỏ nhoi. Cuộc sống em dần khác từ khi em vào cung...... "Vạn người trong cung cũng không sánh bằng em, người ta thương!" Truyện đầu tiên của tớ mọi người ủng hộ nhé!!!…
Người bạn đang đơn phương như thế nào? Anh ta đem lại cho cuộc sống bạn cảm giác mặn chát như muối hay ngọt ngào như kẹo? Nhưng dù anh ta đối xử với bạn ra sao thì cũng không thể khiến trái tim bạn ngừng thích - ngừng yêu - ngừng đập vì anh ta. Đơn phương là thế! Là cả một cơn bão dữ dội mà không ai có thể điều khiển được... 🍀🍂🌻…
Tác giả: Phong Lăng Tuyệt (Mirin đây ^q^)Cặp đôi: Zhongli (??) x Childe (O).Thể loại: Fanfic game Genshin Impact, hư cấu, OOC, bối cảnh có giới tính ABO, nội dung hường phấn ngọt ngào không ngược, giải trí hài hước, không có đường trộn thủy tinh (uy tín luôn), có H, HE.Mô tả: Tôi ghét việc mình là một Omega, vì nó có thể gây cản trở cho công việc hiện tại, nhưng may thay tôi chưa từng gặp rắc rối vì bản thân gần như không có kỳ phát tình................- Công tử, hôm nay cậu dùng nước hoa sao?Lời tác giả: Fic này đáng ra để chúc mừng sinh nhật cậu Đạt nhưng do tui lười biếng nên ngâm nó đến qua Tết luôn, quá sầu. Tuy nhiên chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một năm mới đầy may mắn nhé (^v^)b…
Nội dung : Ai là Fan của Harry potter thì sẽ thích.…
Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên Cách xa 5 năm họ lại vẫn yêu nhau Có lẽ giữa hai người thật sự là có duyên phậnTuy nhiên trước 5 năm xảy ra chuyện cô cũng đã có quen một người khácLiệu hai người cố đến với nhau ?…
Cậu đã giả vờ như cậu thích tôi, sau này là yêu tôi. Thế nhưng cậu lại lừa dối, liên tục cắm sừng tôi không hồi kết. Là tôi đã mù quáng chạy theo lầm tưởng mà cậu tạo ra . . . ?Credit Bookcover - #Sói Yunikon_Team -…
Yêu, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững, vô tâm của đối phương. Yêu, nhưng phải nhìn người mình yêu điên cuồng vì người khác. Dù biết vậy, vẫn cứ mãi yêu. Vẫn không muốn, buông tay.Phải chăng, thứ tình cảm đó được định nghĩa bằng ba chữ ' yêu đơn phương'?…
Prem là con riêng của ông Cha (Chawalitrujiwong) với một người phụ nữ khác, nói một cách chính xác mẹ cậu là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi sinh ra Prem, bà đã bỏ rơi cậu trước cửa một trại trẻ mồ côi. Ông Cha vì ân hận trước những sai lầm tuổi trẻ, đã dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho người vợ chính thức và không ngừng tìm kiếm đứa con mang một nửa dòng máu là của mình.Con trai lớn của ông là Mark, vốn là người không dễ gần, đột nhiên một ngày ông mang về một đứa nhóc mười mấy tuổi bên ngoài bắt gọi là em trai Mark đương nhiên là khó chấp nhận. Ban đầu, thỉnh thoảng vẫn hay bắt nạt, sai bảo và nặng nhẹ. Nhưng đến một ngày Mark nhận ra Prem như một cái cây con vậy, rất dễ uốn nắn khiến cho một người cuồng kiểm soát như anh rất hài lòng, sinh ra chiếm hữu.Thoáng qua, Prem đã vào đại học, tính cách cậu không hoạt bát, nhưng may mắn gặp được những người bạn tốt và làm quen được một số đàn anh, trong đó có Boun. Nhưng đây không phải là người cậu thân thiết nhất, anh rất lạnh lùng, khô khan, khó gần. Nhưng lâu dần cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm... Boun cũng không hẳn là người không có cảm xúc. Khi cả hai bắt đầu tiến xa hơn thì rào cản lớn nhất chính là người anh trai của Prem. Liệu rằng Boun và Prem sẽ có được cái kết viên mãn chứ?…
Có những ngày, gió thổi nhẹ qua vạt áo mà lòng người lại cuộn lên như cơn bão.Có những năm tháng, người ở bên cạnh mà lại hóa xa xăm hơn cả khoảng trời sau hè.Có những chuyện, chưa kịp nói ra, nắng đã tắt.____________Hà Nội không ồn ào như người ta thường nói. Có lẽ vì trong ký ức của em, đó chỉ là những buổi chiều vàng nhạt, khi nắng trượt dài trên mái ngói cũ và tiếng ve lặng im giữa lòng phố.Hà Nội là căn nhà nhỏ nơi có anh đứng nơi khung cửa, đôi mắt luôn nhìn theo một bóng hình. Là những bữa cơm giản dị, là những lời nói vụng về mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành kỷ niệm.Năm đó, em chỉ cần một chỗ ngủ tạm, còn anh chỉ định giữ một người qua đêm. Nhưng chẳng ai ngờ, có những điều nhỏ bé lại neo người ta lại với nhau lâu đến thế.Giữa những ngày bình yên ngắn ngủi và những mùa nắng hắt hiu, có những tình cảm lớn dần lên mà không ai hay.…