Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Rất nhanh lại có một mail được gửi tới. Lục Thiện Ngôn nhìn con số đang hiển thị kia mà giật mình. Không phải chứ. Lục Hạo Nhiên anh trai tôi vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…
Ta đường đường là hoàng thượng . Ta tuấn mĩ , võ công tuyệt thế , thiên hạ ai bằng .Cư nhiên cứ thế bị cái nữ nhân ta yêu nhất hãm hại , đâm sau lưng. Nàng hại ta mất cả thiên hạ . Đứa con ta yêu thương lại là kết quả của sự dâm loạn của nàng cùng hắn. Hahaha....hay cho một hoàng đế tự cho thông minh lại chết trên tay kẻ mình cho là trung thần , nữ nhân mình yêu. Ta nghĩ nàng thông minh ,nàng thiện lương . Tất cả hóa ra cũng chỉ là một cái nữ nhân rắn rết . Người yêu ta bị ta nghĩ là ngoan độc nữ nhân. Kẻ tâm địa rắn rết lại cho là thiện lương . Ta hân .....Nếu còn có kiếp sau ta nguyện sẽ không tin kẻ nào . Đạp lên người đi lên , lần nữa đứng đầu thiên hạ. [Đoạn1] Tối hôm đó, trời mưa tầm tã ,chớp đánh sáng cả một mảng trời . Đứa trẻ đó cứ vậy sinh ra. Ta ...ta còn sống.Chẳng phải ta bị cái nữ nhân rắn rết kia giết rồi sao.ta định cất tiếng nói nhưng lại không thể được .Lời nói cũng chỉ là tiếng oa oa của trẻ nhỏ. Đùng đùng ...sấm chớp đánh ngang trời.Hắn giật mình ý thức được mình đã trong sinh .Hơn nữa còn trọng sinh thành một hài tử. Thật tốt !Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội để sống một lần nữa thì hắn sẽ không phụ lòng. Hắn tuyệt đối sẽ sống thật tốt. [Đoạn 2] Mỹ nhân mẫu thân gọi" ui nha ,Tiểu Dạ , cha con ăn hiếp ta kìa" Ta "phi , Mẫu thân đừng chơi trò giả vờ đáng thương nữa có được không?Phụ thân người kéo mẫu thân đi đi ,lỗ tai ta sắp không hoạt động vì tiếng khóc của mẫu thân đại nhân rồi nè ?" -a....huhuhuhu.....Phụ tử các người ăn hiếp ta…
Tiêu Ngư là một quyển cẩu huyết ngôn tình nữ phụ, theo tiểu bị dưỡng ở ở nông thôn, Giản gia phát hiện ôm sai đem nàng theo ở nông thôn tiếp trở về. Ai ngờ ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ, Tiêu Ngư xuyên thủng cổ đại đợi cả đời, mười tám tuổi gả cho hoàng đế, mười chín tuổi hoàng đế liền băng thệ, làm chín năm tiện nghi Thái Hậu. Trước khi chết một đống không phải chính mình sinh tiện nghi hoàng tử hoàng tôn khóc cầu nàng lưu lại, nàng lắc đầu, mỉm cười rời đi.Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Ngư nhìn hiện đại hoá phòng bệnh, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong đầu hơn này quyển sách nội dung, chính mình kế tiếp sẽ bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ, bị ca ca chán ghét, bị trong nhà dưỡng nữ -- nguyên thư nữ chủ so với không đúng tý nào, trở nên chung quanh chỉ yêu tinh thần khác thường, sau đó ở thất hồn lạc phách chết thảm ở ven đường.Tiêu Ngư mặc kệ kịch tình, chính tính toán đem này vài năm mỗi ngày nhi ở thâm cung ôn tập các môn công khóa vận dụng ở cuộc thi thượng, kết quả lại phát hiện:Nhìn đến vào cửa nam nhân tưởng thân sinh phụ thân, kêu một tiếng "Ba ba" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến tóc hoa râm nam nhân tưởng nàng gia gia, kêu một tiếng "Gia gia" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến chán ghét chính mình ngôi sao giáo thảo ca ca bưng tới một chén cháo sau nói thanh cám ơn, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến mãnh liệt yêu cầu từ hôn, một lòng ái mộ nữ chủ vị hôn phu Phó đại thiếu gia…
Một "siêu phẩm" khoa học viễn tưởng và đủ thể loại thập cẩm khác từ I.Cream.Một câu chuyện về những con người "đặc biệt", sự nối kết của họ với nhau và với thế giới."Thế giới ngày càng trở nên kỳ lạ, hoặc vốn dĩ đã kỳ lạ rồi, nhưng con người ngày càng nhận ra điều đó rõ ràng hơn ..."Cuộc sống này là gì? Tại sao tôi lại được sinh ra? Nếu tôi không được sinh ra thì có sự khác biệt nào chăng? Mục đích của cuộc sống này là gì? Sao con người lại tồn tại? Sao cái giống con người lại biết suy nghĩ? TÔI LÀ AI?Hỏi làm quái gì? Ai mà biết được chứ? Ngươi không nhớ có người người từng nói là "Cuộc đời cần khát khao, không phải là ý nghĩa" à?Quý độc giả hãy chờ đón "siêu phẩm" này nhé!…
Xin chào những trái tim cùng chung cảm xúc khi các bạn đang đọc những dòng vụn vặt này, đây là những dòng đầu tay của mình trong việc đưa những cảm nhận về bản thân cũng như thế giới xung quanh vào những trang online thế này.Có thể tác phẩm nhỏ này sẽ làm bạn phát bực vì đủ thứ lý do:"tác giả còn non vậy!!!","câu từ sao lủng củng thế kia","...", và nhiều thứ khác nữa nhưng cũng rất biết ơn những bình luận mà mọi người có thể gửi lại để mình tốt hơn nữa trong tương lai.Dù sao thì đây cũng bắt nguồn từ cảm hứng bất chợt của mình nên bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào trong tương lai hết, nếu có thể có được sự đồng hành của các bạn đó quả thật là điều ý nghĩa nhất đối với mình, xin cảm ơn khi bạn đã theo dõi đến đây nhé💜.…
Người trên đạo nhìn thấy Lương Kính, không quan tâm cái gì đầu trâu mặt ngựa, cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng "Tiểu Lương gia". Tiểu Lương gia bản lĩnh quyết đoán không nhỏ, kia trêu hoa ghẹo nguyệt bắt được lòng người công phu cũng giống như thiên thành, chọc cho hắn đám kia tiểu đệ như chó điên như thế, vì hắn si vì hắn cuồng vì hắn phát rồ vì hắn lãng.Lương Kính đại tổng công, đủ loại tiểu đệ thụ. Vô CP, công du hí nhân gian trêu hoa ghẹo nguyệt thế nhưng nửa xu chân tâm cũng sẽ không trả giá.Chủ công, thụ sủng công[ tác gia lời muốn nói: ]Hố mới ~ duyên càng, không phải thịt văn…
Dưới ánh trăng vằng vặc, sợi tơ hồng vận mệnh khẽ rung, trói buộc những trái tim vốn chẳng thuộc về nhau.Nàng, một tiểu thư khuê các, dịu dàng nhưng kiên cường, mang trong lòng mối tình đầu không bao giờ phai.Hắn, một nam nhân trầm lặng, lạnh nhạt với thế gian, cả đời chỉ muốn giữ trọn một chữ "nghĩa".Cuộc hôn nhân được sắp đặt như tấm lưới vô hình, kéo họ lại gần nhau. Giữa tiếng trống cưới rộn ràng và nụ cười chúc tụng, chỉ còn trái tim nàng run rẩy trong niềm bi thương khôn tả.Liệu một sợi hồng tơ định mệnh có đủ sức hóa giải nỗi đau quá khứ?Liệu dưới vầng nguyệt sáng lạnh kia, họ có thể tìm thấy lối đi riêng cho mình?"Hồng Tơ Vấn Nguyệt" là một bản tình ca trầm buồn nhưng dịu dàng, nơi khởi đầu bằng nước mắt, nhưng mỗi trang giấy lại là một lần trái tim rung động, day dứt và hy vọng.…
"Tôi...Tamayo...Chỉ Tamayo mà thôi""Thành thật mà nói...tôi không muốn tham gia vào mafia""Tôi không muốn làm anh hùng""Sức mạnh của tôi...Nó thật kì lạ đúng không?""Đó chỉ là huyết quỷ thuật thôi...""Đừng đánh đồng tôi với cô ấy, cô ấy đẹp hơn tôi và còn mạnh mẽ hơn tôi""Vì cớ gì mà mọi người yêu tôi?""Tôi chỉ là một lương y mà thôi...""Cho tôi tự do đi..."------Couple: Tamayo x npAnime: KnR, Doraemon, Bnha, Toàn Chức Pháp Sư, Lớp Học Ám Sát, Bungou Stray Dogs, Conan, ...…
Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư nằm trong hệ liệt "Tam sinh tam thế", viết về Phượng Cửu (cháu gái Bạch Thiển) và Đông Hoa Đế Quân (hai nhân vật đã xuất hiện trong "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa"). Đây là quyển hạ trong hai bộ thượng - hạ của phần này. Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, độc đáo và đặc sắc. Với văn phong dí dỏm, hài hước mà không kém phần sâu lắng, Đường Thất Công Tử đã khắc họa nên cực kỳ rõ nét hình ảnh một Phượng Cửu nghịch ngợm, một Đông Hoa quái tính cùng những màn "oan gia" gặp gỡ đầy bất ngờ thú vị và những tình tiết rất lãng mạn. Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả nhiều trải nghiệm khó quên.…
Author: D.RedPairings: Hoa Sơn( Tú Thân Vương - Phác Thành Hoa: top, Thôi Quý Phi: bottom)Category: Đường trộn thủy tinh, ăn từ từ không nghẹn ạ :'(Disclaimer: Fic viết với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép"Người hoạ như bông hoa quỳnh thuần khiết vì thương nhớ ánh trăng mà nở rộ, ta nguyện cầu mong cho nhưng áng mây đen che lấp ánh trăng kia" Fic được lấy ý tưởng từ bài hát Luna của ONEUS và có sử dụng bản vietsub của nhà la lumière du soleilLink vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=P77Pf1wjoqA…
Tên khác: "Ta là Vương Phi" Tác giả : Vệ Sơ Lãng - 卫疏朗 Editor: Heidi & kan-yuki & MiuLinh --- ------ -------&&&--- ------ ------ ---- 《Giới Thiệu》 - Lúc 6 tuổi, hắn có đôi mắt đa tình giống như bậc thần tiên không nhiễm bụi trần, khuôn mặt luôn nở nụ cười xấu xa,lại giống như tên ác ma tới từ địa ngục. " Tiểu nha đầu, ta đã hôn nàng, nàng đã là người của ta, lớn lên phải gả cho ta!". Tô Mạt trừng mắt: " Ngươi thích " cỏ non", nhưng ta không có hứng thú với " trâu già" !" Chỉ số thông minh của nàng vượt qua 160 cơ mà. Ta đã xuyên không tới phải làm chủ cuộc đời mình, sao có thể để người khác chi phối? Nàng xinh đẹp, có trí tuệ chứ không phải là bình hoa di động. Nam tử chỉ có thể phục tùng nàng, đừng nghĩ đến việc chinh phục nàng.…
-Thể loại: ngôn, hiện đại, nữ cường, (Np), H (nhẹ), sạch, sủng ngược đan xen, ... Kết (?)-tình trạng : .... -tản văn:Một nữ cường giả, phú hào chính hiệu, IQ vượt trội, siêu cấp ngự tỷ, cao cao tại thượng....Người người nịnh bợ=>> nghe đến nhàm chán.Phụ huynh bảo bọc=>> trời sinh tính độc lập, tự do.Nam nhân xếp hàng đến gõ cửa=>> ....- "Đây là loại cuộc sống gì ??? Con em nó... Bà đây muốn khởi nghĩa"Kết cục, cô nãi nãi nào đó nhân lúc trời tối, gom hành lí chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ rồi 10 phần hưng phấn, trèo cửa sổ=>> bỏ nhà ra đi. ---------------Đất nước mới, muốn làm thủ tục định cư thì phải đi học... (vâng em chưa 18)-"WTH?...."Sinh hoạt cần rất nhiều tiền a~- "có IQ không lo chết đói.."-----------------Em cô gái tự lập, ngang ngược, ngốc nghếch...Cuộc sống chính là không ngờ có thông minh đến mấy, lúc rơi vào lưới tình vẫn không hơn một kẻ ngốc.Cách yêu của cô là dùng tất cả mọi thứ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn vui vẻ...Chỉ cần giúp được hắn, có khó khăn, có nguy hiểm, chưa một lần cô từ chối.Chỉ là... Hắn che dấu thật giỏi, diễn xuất thật "xuất quỷ nhập thần"... Bản chất chính hiệu=>> tra nam nhân. Thật đắng... Thật đau... Thật thất vọng...------------------Anh chàng trai thương em bất chấp ... Bên em lâu như vậy ... Chỉ là muốn lại gần em, bao bọc cho em, nhưng cô gái nhỏ anh thương bản tính trời sinh mạnh mẽ. Đánh chết cũng không khóc, không cho người khác nữa cơ hội thấy em yếu đuối.Được rồi anh vẫn ở đây, ngay phía sau em thôi... Hết bướng bỉnh, thì quay lại nhé !…
Tác giả: Rose Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, sủng.Tình trạng: còn tiếp Nhân vật: Sở Lục Niên - Diệp Hoa TầnVăn án:"Vì sự xuất hiện của em mà cuộc đời anh trở nên có ý nghĩa" anh Sở Lục Niên vì một Diệp Hoa Tần mà làm tất cả. Hơn ba mươi năm anh chưa biết tình yêu là gì, nhưng khi gặp cô anh đã biết thế nào là yêu một người? Nhưng thượng đế lại không cho anh cơ hội. Anh luôn dõi theo từng bước chân của cô, cô lại không biết sự hiện diện của anh trên thế giới này. Cô mãi đắm chìm trong con người Đinh Dương Hàn. Tuổi thanh xuân cô dành hết cho người, như người lại xem cô là em gái. Có gì đau hơn yêu một người mà người đó chỉ xem mình là em gái. Đinh Dương Hàn lợi dụng cô vì trong cô có hình bóng của Hạ Đồng người bạn cô từng rất thân. Hạ Đồng bỏ lại Đinh Dương Hàn mà chạy sang Mỹ vì đam mê. Khi cô và Đinh Dương Hàn bên nhau, thì Hạ Đồng trở về. Diệp Hoa Tần lại một lần nữa tổn thương sâu sắc, cô đã từng hứa sẽ không yêu một ai nữa nhưng....…
RP rõ ràng có vấn đề đích Tiểu Tam, bởi vì buôn bán súng ống đạn được, bị hắc bang nhân sĩ đuổi giết, đóng tiểu hắc ốc, thực không hình tượng đích đói chết hết sức, hắn mặc ~~~ còn mặc thành tiểu hài tử. . . . . . Bị một đôi có JQ đích thân cha thân ba thu dưỡng, sau đó mà bắt đầu lại một đoạn tà ác nhân sinh. Từ nhỏ nhận thức một cái"Tiểu oa nhi" , phấn vui vẻ đích đại ngược tiểu oa nhi. Đáng tiếc sau khi lớn lên tiểu oa nhi lại"Vong ân phụ nghĩa" không hề điểu hắn. Tiểu Tam thực buồn bực, tự nhận không ai có thể 75 hắn, vì thế, một đoạn oan nghiệt đích cảm tình bắt đầu rồi. . . . . . . . .Nội dung nhãn: tình có chú ý ngược tình cảm lưu luyến thâm thiên chi kiêu tử diễn viên: Tịch Thần Diễm, Sở Phần Thiên ┃ phối hợp diễn: Phượng Huyền, Tiêu Thì Ngu, Phương Tuyết Yên, Tiêu Khiết ┃ cái khác: xuyên qua, yêu nghiệt…
"Đột nhiên tỉnh dậy phát hiện bản thân là một người khác" "Thay đổi chính mình, sống một cuộc đời đúng nghĩa" "Yes, I Am Nakamura Rio"------------------------------------------------- Tác giả : Khánh Socola Trạng thái : Còn hoạt động Thời gian : Vô tận Lựu ý : - Không chửi bậy - Nên like cho t/g có động lực - Không copy nha - Chuyện này mình viết dựa theo phim gốc nên có nhiều chỗ giống với chuyện của bạn i0knowmyname. Vì vậy mong các bạn không xăm soi rồi ném gạch đá nhé Thank…
Làm mạt thế đại lão, Diệp Lăng ở cuối cùng thời điểm tự bạo giết chết tang thi hoàng, vừa mở mắt sẽ mặc càng đến một cái tinh tế thời đại.Thời đại này không có nhân loại, chỉ có thú nhân tồn tại.Bị tộc nhân khi nhục, bị gia tộc vứt bỏ, bị lưu đày đến hoang tinh...Diệp Lăng cuối cùng xuất hiện ở tại một viên mãn nhãn xanh biếc tinh cầu.Ở tinh cầu thượng, hắn gặp nhất chích thanh khâu cửu vĩ hồ.Cửu vĩ hồ gọi hắn "Tiểu thiếu gia", lại đánh đáy lòng không ủng hộ hắn huyết mạch.Thứ nhất mặt, này hồ ly thiếu chút nữa không chiết hắn cổ.Thứ hai mặt, này hồ ly đánh phá hư hắn phòng ở, làm cho hắn 'Không thể không' ăn nhờ ở đậu.Đệ tam mặt, hắn đem này chích hồ ly bản thể dẫm nát dưới chân.Nhiều lần khi dễ hại sau, này chích cửu vĩ hồ nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên kỳ kỳ quái quái .Diệp Lăng: Lão hồ li ngươi là biến thái sao?Hoa Linh Diệp: Tiểu thiếu gia thật đáng yêu đâu ~…
Không phải chứ. Lấy tiền thật đấy à? Tìm được mail của anh là cũng phải biết anh đây là nhị thiếu Lục Môn rồi chứ, không đòi cổ phần không đòi đất đai không đòi danh vọng không đòi làm tình nhân không đòi hợp tác với Lục Thị à? Lục Hạo Nhiên vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…
Trong tương lai, có một loại virus khiến người bị nhiễm có sức mạnh và thể chất vượt trội người bình thường, nhưng đa số đều không chịu đựng sức mạnh khủng khiếp ấy mà chết ngay tức khắc và chỉ có một phần nhỏ số người có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng đó. Họ được gọi là "Siêu năng lực gia".Tuy nhiên, loại virus này có thể xâm nhập vào động vật, khiến chúng biến đổi và trở thành quái vật và trở nên tàn bạo. Chính phủ các nước vì bảo vệ người dân, họ đã thành lập một hội dành riêng cho hội siêu năng lực gia. Họ được gọi là "Thuật sĩ". Hoàn, một cô bé có bố và mẹ đều là thuật sĩ ưu tú, trong một lần chiến đấu, họ đã hi sinh và hiện giờ cô đang ở cùng với sư phụ (từng là học trò của bố mẹ cô bé). Lúc đầu, Hoàn không muốn tham gia hội Thuật sĩ do còn ám ảnh quá khứ. Nhưng sau cái chết của một cậu bé nọ đã khiến cô quyết định gia nhập....…
Một khi xuyên qua, nàng thành Thiên Vận quốc dân chúng trong miệng, không có việc gì, ăn chơi đàng điếm Quan Ngữ Diêu - quan gia đại tiểu thư. Thế nhưng lại có sáu vị tướng công?"Đại phu quân, đêm nay là lần đầu, nên ngươi thị tẩm " Quan Ngữ Diêu một bộ cợt nhả cười dâm đãng ."Úc, hảo, ta ngủ trên giường ngươi ngả ra đất nghỉ, ta đều giúp ngươi chuẩn bị tốt , ngươi xem kia" nam tử phong hoa tuyệt đại cười chỉ vào bàn dưới, uống thiết Quan Âm."Phu quân, ta đạn thủ khúc cho ngươi nghe đi." Quan Ngữ Diêu thủ chậm rãi thân hướng kia đem tuyệt thế hảo cầm, đang muốn chạm đến khi."Ngươi dám bính của ta cầm, ta buông tha tay ngươi" nam tử cầm một quyển sách, từ từ mở miệng ."Quan nhân, ta thân thể có bệnh nhẹ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao" Quan Ngữ Diêu nhẹ nhàng dắt mỗ nam góc áo, đáng thương hề hề nói xong."Xác định sao" mỗ nam hừ lạnh một tiếng, theo phía sau xuất ra một khối bố, nhẹ nhàng vung, mấy trăm ngân châm, lòe lòe sáng lên....Phần đông phu quân, thả xem nàng như thế nào một đám thu thập!…
Họ gặp nhau vào những năm tháng học trò - khi mọi thứ đều ngốc nghếch, ồn ào, và dễ vỡ. Cô là ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, có nụ cười khiến lòng người chao đảo mà không hề hay biết. Cậu là cơn gió lạnh đầu xuân - lặng lẽ, khó đoán, nhưng luôn âm thầm dõi theo một người duy nhất. Từ đôi bạn "oan gia", họ lớn lên cùng nhau bằng những lần cãi vã, lặng thinh, và cả hiểu lầm. Cậu giấu cảm xúc sau lớp băng im lặng. Cô chẳng bao giờ nhận ra có một người vẫn luôn bước sau mình... nửa bước. Họ đã từng đi qua nhau, lạc mất nhau giữa những mùa thi, mùa nhớ, mùa xa. Nhưng liệu thời gian có đủ dịu dàng để đưa họ quay về bên nhau - khi cả hai đã học cách yêu đúng cách, và đúng người?…