Đừng Làm Em Gái Anh
Em-cô nhóc duy nhất trong mọi điều duy nhất của anh.Anh không biết tại sao lại thích em,cô nhóc bướng bỉnh,nghịch ngợm,nói lắm,ăn nhiều... chỉ biết rằng lỡ thích rồi đành phải thích trọn đời thôi.…
Em-cô nhóc duy nhất trong mọi điều duy nhất của anh.Anh không biết tại sao lại thích em,cô nhóc bướng bỉnh,nghịch ngợm,nói lắm,ăn nhiều... chỉ biết rằng lỡ thích rồi đành phải thích trọn đời thôi.…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Tác giả: 煎饼果子不加果子Nguồn: LofterHứa Thi Tình (Nữ hoàng tin tức) x Mạnh Yến Thần"Nếu ngươi muốn biết sự thật chân tướng, đại có thể trực tiếp hỏi ta, không cần dùng này đó bàng môn tả đạo.""Ta không ăn trộm không cướp giật, không trái pháp luật, bằng bản lĩnh được đến liêu, tính cái gì bàng môn tả đạo?""Hứa thi tình, ta không nghĩ xem ngươi đi oai lộ.""Phải đi cái gì lộ, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, không nhọc Mạnh tổng lo lắng."…
Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa...Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"...Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền...Buồn hay vui cũng đều như vậy, đều là mưa...Vậy đứng giữa dòng đời tấp nập kia... Anh còn nhận ra, đâu là mưa và đâu là nước mắt của tôi không?…
Chạm tay vào ký ức, tìm lại tuổi thanh xuân. Người tôi yêu năm ấy, giờ này cậu ở đâu?…
Cậu có biết... cậu khiến người khác không thể dừng lại được không?" - Minh Anh nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.Lan Hương im lặng. Rồi cô bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Và cậu có biết... tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng không làm được không?" - giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống tim cô.Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu cất tiếng:"Vậy... chúng ta đừng cố nữa được không?"Minh Anh khẽ gật đầu, tay vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Không có lời hứa hoa mỹ, không cả cái nắm tay. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau,một cái xoa đầu nhẹ nhàng và cả hai cùng hiểu - từ khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau.Dưới tán cây phượng sắp mùa thay lá, mùa thanh xuân của họ vừa chính thức bắt đầu.…
Mình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ.Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi, mỗi con người đều đổi khác, đó là bản chất của trưởng thành, và mỗi người chúng ta gặp trong mỗi thời điểm, trong mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên con người ta của hiện tại. Sự xuất hiện của họ là tất yếu, là cần thiết.Chỉ có điều, cuối cùng ta chọn điều gì? Cho chính mình, hay cho cuộc tình mình.…
Dear my first love!Ở nơi xa xôi đó cậu có từng cảm thấy tớ đang gọi tên cậu không? Cậu có từng nhớ đến tớ lần nào không? Cậu sẽ trả lời như thế nào nếu tớ hỏi rằng "tớ thích cậu nhé" nhỉ?…
Tôi ngồi xổm xuống, tháo giày ra, lặng lẽ xỏ dây giày. Cứ tháo ra xỏ lại miết cho tới khi nước mắt ngừng chảy. Tôi mất anh ấy rồi.…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…
Anh tự mình tưởng tượng ra người bạn thân bên cạnh mình suốt mười năm. Trong một lần bị tai nạn, hôn mê, anh đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai trước khi cô từ bỏ thế giới. Từ đó, anh đã thật sự thức tỉnh và âm thầm chờ đợi cô trở lại.…
Tomioka Giyuu: 20 tuổi. Shinazugawa Sanemi: 21 tuổi. Hai người học cùng trường với nhau.-------------------Giyuu biết đến Sanemi từ lần đi chơi với bạn không may va phải Sanemi cũng đang đi chung với bạn trên đường, Sanemi để lại cho Giyuu một ấn tượng sâu sắc vì khuôn mặt và thân hình của Sanemi có rất nhiều sẹo, trông khá đáng sợ. Giyuu là người đứng ra xin lỗi khi va phải Sanemi và Sanemi cũng để ý Giyuu từ lúc đó bởi đôi mắt vô hồn của Giyuu. Sau đó, Giyuu và Sanemi cũng vô tình gặp nhau trên đường đến trường vài lần và cũng trở thân thiết hơn và cho nhau phương thức liên lạc. Và rồi dần dần Sanemi có tình cảm với Giyuu và đã lên kế hoạch để tán Giyuu.…
Văn án : Tài mạo song toàn Trang thiếu cưới ôn nhu bình thường Tô gia cô nương, kinh điệu không ít người cằm. Cha mẹ nói: An Ninh, ngươi muốn tiếc phúc, thật tốt đúng Trang Nghiêm, con rể người không sai. Tô An Ninh kiên định gật đầu: Nàng sẽ vẫn đối với hắn tốt, nếu là đúng hắn không tốt, trời đánh ngũ lôi! ( vương tử cùng cinderella hôn sau đặc sắc sinh hoạt ) Hắn ở bên ngoài có nữ nhân, không nhiều. Nàng ở bên ngoài nuôi nam nhân, lại càng không nhiều. Hắn bởi vì nàng ôn nhu, tùy hứng, đáng yêu, tốt tính tình, khiến hắn yêu không nỡ nàng chịu một chút ủy khuất, là vị hiền thê lương mẫu. Nàng cũng hiểu được nàng xác thực ôn nhu, tùy hứng, đáng yêu, tốt tính tình, là cái đáng giá nhân ái tốt người. Thẳng đến có một ngày. Trang Nghiêm khó có thể tin nhìn ái thê kéo một cái so với hắn tuổi trẻ rất nhiều nam nhân đi dạo phố khi, cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh! Tô An Ninh trở về sau khóc nói: Ta yêu ngươi, ta yêu chính là ngươi, hắn bất quá là một cái râu ria nam nhân! Ta yêu chỉ có ngươi! (năm đó ngươi đã nói nói, còn nguyên trả lại cho ngươi, không thể sinh khí nga, năm đó ta đều không có giận ngươi. ) Tô An Ninh cảm thấy, cái này nên ly hôn. Tốt đáng tiếc a, này là một phần nàng không tưởng buông tha hôn nhân! Thu dọn đồ đạc, nhanh chóng tìm phòng ở! Nga! Giải phóng! Nhi tử, tới, thân một chút! Hài tử có, tuổi già sinh hoạt có! Làm nữ nhân nhiệm vụ hoàn thành, còn đạp nhà mình nam nhân, có so này càng hạnh phúc chuyện sao! Ai biết, Trang Nghiêm cư nhiên nuốt xuống này miệng máu! Nguyện ý làm một lần người mù: T…
• | 12cs | • Về nhàTác giả : @-kangu_ptct- (kaka) か か ~Thể loại : học đường cấp 3, tình bạn, tình yêu, tuổi teen, HE. TRUYỆN CÓ MÔ TẢ NHỮNG TÌNH TIẾT TIÊU CỰC VÀ XẤU XA KHÔNG HỢP VỚI NHỮNG AI MONG MUỐN MOTIF HƯỜNG HOA, ĐOÀN KẾT CỦA TUỔI HỌC TRÒ !!!THỈNH LƯU Ý TRƯỚC KHI NHẢY HỐ !!!• Nhân vật NAM : | Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư |• Nhân vật NỮ : | Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã |truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad cá nhân này, thỉnh đừng đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi.antifan làm ơn né ở đây ra dùm một cái !đừng ý kiến quá nhiều về tạo hình từng nhân vật trong tác phẩm của tôi, cũng như đừng có bắt tôi phải sắp xếp cặp đôi theo ý của mng (tại mình có quyền chọn lựa đọc hay không đọc mà :D) ! tôn trọng ý kiến cá nhân mng nhé !---------------Tôi đã từng nghe có ai đó bảo rằng :"Trên đời có hai thứ tuyệt đối không được đánh mất dù bất cứ giá nào!Một là, đừng bao giờ đánh mất đi tình bạn tuyệt vời.Hai là, đừng bao giờ đánh mất đi cơ hội leo lên một chuyến tàu để trở về nhà."Về nhà? Về nhà là về đâu?Ở đâu có các cậu, ở đó chính là mái nhà để tôi quay về đoạn tụ và sẻ chia.Tôi chỉ có một tình bạn với các cậu và một chiếc vé duy nhất để về nhà.Và tôi, nhất định sẽ không bao giờ để mất đi hai điều quý giá ấy đâu! Thanh xuân này không ngắn cũng không dài, gặp được nhau thì chính là duyên đi và đi cùng nhau đến hết cả thanh xuân và tháng ngày về sau nữa chính là định mệnh không thể chối từ.Start…
Bối Hi Vi- 1 cô gái đến từ làng Thiên Hồng, nơi mà cô luôn được mệnh danh là học bá kiêm nhưng khi chuyển lên thành phố cô mới lẽ ra định nghĩa của học bá là gìTống Túng- cậu bạn hàng xóm, con trai bạn mẹ, là 1 học bá với vẻ ngoái thu hút ánh nhìn, không chỉ vậy cậu cũng nổi tiếng với biệt danh lạnh lùng và không hứng thú với con gái.Khi gặp em, anh mới lẽ ra cuộc sống của anh không nhàm chán như tưởng tượngKhẽ ôm em, sưởi ấm trái tim ấm ápBối Hi Vi à- Đôi mắt em thật đẹp nên anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn…
Tình yêu là gì? Có người bảo tình yêu là thứ hạnh phúc giản đơn, chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ cũng đủ khiến ta cảm thấy ấm áp. Có người lại bảo nó là một thứ vô cùng tầm thường, khiến ta ngu ngốc lao vào rồi chỉ mang lại đau khổ, tổn thương! Vậy, tình yêu, thật sự là gì?…
Tác giả nguyên tác : Nagatsuki TappeiTác giả Fic : kẹo bống mây / Kumoumi Fuyū Re:Zero học đường . Cp chính : ReinFelt (ReinFeto)Cp phụ : SubaEmi (EmiSuba) -Rem.---Warn : OCC.Mong mina ủng hộ ạa-.…
Tôi bị cuốn vào gầm xe, nằm giữa vũng máu loang lổ,thoi thóp gần hai tiếng,nhưng không ai nhìn thấy.Khi anh đến bệnh viện, tôi đã chết được ba mươi bảy phút.Ánh mắt anh lúc đó... như cả thế giới vừa sụp đổ.Tôi đã chết. Nhưng với anh, tôi chưa bao giờ biến mất.…
Một anh chàng với tính cách quậy phá có tên Đăng Dương đã phải lòng 1 cậu bé chăm chỉ Thanh Pháp...…
Chuyển ver…