KookV | Sau này
"Không giống nữa rồi, Jungkook, đã không còn thuộc về anh nữa".…
"Không giống nữa rồi, Jungkook, đã không còn thuộc về anh nữa".…
Mỹ học không gian ngưỡng (Liminal space) là những địa điểm hoặc trạng thái chuyển tiếp ở các vùng giai đoạn khác, thường mang lại cảm giác hoài niệm, bất an, hoặc trống rỗng. Nó có thể là những nơi quen thuộc nhưng vắng người, gợi lên cảm giác "thung lũng kỳ lạ", "hoài niệm không thoải mái".***Au: Crizelance…
Bible mua Build về để làm vợ , ai ngờ Build lại đi hiếp vợ của Bible là Vegas , để rồi Pete có cơ hội hiếp Bible .🔞🔞🔞…
Kể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi ." ca , đệ không phải y phục "" Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ ngơi rồi "......Ngoài ra Cung Viễn Chủy vẫn luôn cất giấu Cung Thượng Giác một bí mật thật kinh hãi....…
Những kỉ niệm giữa em và anh.❤Kim Kwanghee × Ryu Minseok❤️…
Author: 프림 @chestnutisrightRelationship: Choi Beomgyu/Huening KaiDịch bởi meidei.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác…
"Em là ánh sáng duy nhất soi rọi cả cuộc đời và tâm hồn đã lâu chìm trong bóng tối của chúng tôi..."…
Khi ở chính gia có một trưởng vệ sĩ ỉ được sủng ái nên suốt ngày cứ rủ thằng bạn cùng phòng đi bày trò chọc phá tất cả mọi người .Gà bay chó nhảy loạn hết cả lên .OOC .Fic mang yếu tố hài là nhiều nhưng đôi khi có những khúc 🔞 phải nói là ngon của ngon .…
Một Kim Taeyeon tài ba nhưng mang nhiều ẩn khuấtMột Hwang MiYoung xinh đẹp lắm chiêuBổng một ngày đẹp trời họ về chung một nhà Liệu cuộc hôn nhân này có được lâu dài , bí mật của Taeyeon có được hé lộ ?…
Trích dẫn :Có kẻ nói cô là loài ống bướm quyến rũ đàn ông, có người lại nói cô là mỹ nhân băng giá khó gần...Mặc dù vậy, người đời có câu : "Con gái không thủ đoạn con trai không yêu"Mười người đàn ông thì đã có chín người quá kiêu ngạo, tự cho là bản thân có thể chinh phục được cô.Có điều kết cục đều thảm hại như núi đổ...Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có quyết định sẽ khiêu chiến với cô gái này. Anh lập kế hoạch đi săn, bẫy cô vào một vòng xoáy hấp dẫn ngọt ngào. Rồi sau đó làm chủ cô, chạm đến nơi ấm áp nhất trong cô...…
Khi buông tha trở thành biến mất, chán nản trở thành buồn bã, cuộc sống lướt qua bàn tay mọi người, để lại chỉ là mảnh vụn vương vãi trên mặt đất. Kim Duyên bước những bước chân vô định trên đường, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Bàn tay vô thức đặt lên bụng - nơi một sinh linh đang hình thành trong cơ thể cô. Cuối cùng đoạn đường phía trước cô chỉ có thể một mình bước tiếp mà không có Khánh Vân. Đến tận bây giờ cô mới hiểu đúng là trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi.…
[hoàn thành.]sống sót với đàn zombie trong trường.;bl, lowercase, sảng văn, ooc,...…
Tác giả: Tử LâmThể loại: Bách Hợp, Cổ Trang, 1x1, OE hoặc HE tùy tình hình...Couple: Jinda x Tanyong (Sri Sudachan x Thao Indradevi)P/s: Lịch sử không thể cải biên nhưng em bé Tanyong của toi khôm đáng để chịu đựng điều này. Tui phải ra tay ngay và luôn hmu hmuuu…
Comfort (V): An ủiNhững oneshot nho nhỏ của Wolfstar, chủ yếu là buồn bã và những lời an ủi, động viênSố chương: 5Tình trạng: HoànTác giả: VenusRivers (fanfiction)Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, đừng mang ra khỏi wattpad @Huxnq_agus_Khquaan
Lưu ý : đây những câu truyện ngắn ngược , truy thê nhưng kết vẫn happy ending cho những bạn yếu lòng . Mọi người có ý tưởng nào hay muốn tớ viết thì cmt mình sẽ kham khảo nhé…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Ngày mà Tổng Lãnh Thiên Thần tự tay chặt bỏ đôi cánh của mình,là ngày mà thế giới nhận ra...thứ đáng sợ hơn cả bóng tối... là ánh sáng bị bóp méo.…