Ánh Dương Trên Mạch Hổ Phách
Ánh Dương Trên Mạch Hổ PháchTác Giả: Như Hạ Hạ…
Ánh Dương Trên Mạch Hổ PháchTác Giả: Như Hạ Hạ…
Dành cho đi thi thpt quốc gia Cái này là mình lưu lại để ôn Tập hợp từ nhiều nguồn để lồng ghép vào…
Tác giả: Lộ Tư Du (露思悠)Tình Trạng: Đang Viết (xin Đừng giục tác giả)________________________________________________Giới Thiệu Sơ Về Cốt Truyện Và Tình Tiết TruyệnCô là Lâm Tịnh Nhi, sống nơi Bắc Kinh. Còn anh là Trung Hạo Nhiên, trúc mã của cô. Từ nhỏ, cái tên Hạo Nhiên đã bám dính lấy cô như hình với bóng. Học cùng trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 đều cùng lớp cùng trường, thân tới mức luôn bị bạn học chọc ghẹo thành vợ vợ chồng chồng. Nhưng chỉ có mình cô hiểu tên Hạo Nhiên đó đáng ghét như thế nào. "Tránh ra đi, tên tiểu nhân này." "Tiểu Nhị giận tớ hả? Đừng có để giận quá mà sinh bệnh nha.""Chết đi."Nhưng lên cấp 3, tên đáng ghét đó rất được yêu thích ở trường. Nữ nhân tứ phương vây quanh cậu ta, ngăn bàn nếu không là thư tình thì cũng là bánh quy hay socola. Nhưng tên Hạo Nhiên đó vẫn không thay đổi, bám lấy cô. Từ đó, cô là kẻ thù của nhiều cô gái trong trường. Mỗi lần hắn bám lấy cô thì y như rằng những ánh mắt ghen tị chĩa về cô, cảm giác có chút ngột ngạt. ________________________________________________Độc Giả hãy đón chờ những cú twist của cặp trúc mã thanh mai này nhé! iu iu.Nếu các bạn muốn donate thì ib cho Du Du ở đây:FB: Lê ThảoZalo: 0899572868Insta: asmodeus1501mình sẽ gửi STK/QR nhé các tình iu…
Nhân vật:Nhậm Hào - Vương tử Vạn Châu ThànhTrúc Linh - Thôn nữ Vạn Cửu ThànhThi Kỳ - Đại đệ tử Tùy Vương PhủHứa Phong - Thị vệ của Nhậm HàoNội dung: Là phần tiền kiếp của Phu Thê Gia Huấn, bản cổ trang, sẽ làm thay đổi hình tượng của một số nhân vật. Bản cổ trang thêm thắt tình nghĩa chủ tớ, sư huynh muội. Ngược nhiều ngọt ít, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Con người ta thường yêu thương trái tim hơn là lý trí.Vì tim thì ôn hòa, dịu dàng. Còn lý trí chính là lý trí, lạnh lẽo, trần trụi đến gai mắt.Vậy nên, tôi ghét lý trí.Vậy nên, tôi ghét cậu.Cậu là lý trí, là chấp niệm bào mòn trong trí óc, là nỗi day dứt đến tận cùng linh hồn.Này Phùng Kiến Vũ, cậu biết không?Tôi không dứt ra được.…
gã lỗi lạc mang tội lỗi nhấn chìm xuống đáy đại dương, một lòng một dạ với cả tâm can hướng về em.bối cảnh nước ý ở thủ phủ venice năm 1972; người thi sĩ thiếu đi lẽ sống và chàng vũ công khao khát ánh hào quang.…
Tản văn…
Hôm nay rảnh mình chỉnh sửa gom các đoản ngày trước viết về mẹ con lại để dễ tìm đọc hơn. Ngày xưa lúc vừa viết truyện thì có thể viết mẫu tử. Sau này hắc hóa. Bảo nghĩ thôi cũng chả có tí ý tưởng nào 😑太难了~…
Một công chúa mang trong người hệ Băng, một hoàng tử mang trong người hệ Lửa,...…
Tui khẳng định một lần nữa, người bảo ngọt là tác giả, hem phải Mèo!!!! Nhưng này là hàng hay đó mấy cô, viết theo tích sử Hán Vũ đế tin lầm gian thần gièm pha bức Thái tử tạo phản, sau Thái tử thất bại phải tự vẫn, hoàng đế hối hận, cuối đời xây dựng Tử tư cung để nhớ con.…
Bạn thuở thơ ấu, cô ngây thơ, anh trong sáng, tưởng chừng có thể bên nhau mãi mãi. Không lâu sau Mạc Tuyết Ly phải rời đi, xa cách Đình Lê Minh khoảng thời gian dài. Người ta thường mê muội mọi điều chớp nhoáng. Chẳng hạn như pháo hoa, cầu vồng, niềm vui và cả những lần rung động. Cô lại vẫn chìm đằm vào vùng kí ức thở ấy, mãi mãi không thoát ra được! Sau này gặp lại, Mạc Tuyết Ly không nhớ anh là ai. Tại sao vậy? Gấp từng con hạc giấy hay viết những bức thư thầm kín, đưa tâm tư vào trong gió, mong người ấy có thể hiểu ra. "Em ghét anh, ghét nhất" "Được, ghét nhất" Em đã từng thấy bộ dạng anh yêu em đến ch.ết đi sống lại, cho nên chỉ cần anh thay đổi tình cảm dù chỉ một chút em liền có thể nhận ra. Giọt sương mai đọng trên cánh hoa tulip, lung linh như những giấc mơ ngọt ngào. Một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng và dịu dàng!.…
Chúng luôn tồn tại xung quanh ta, ngày hay đêm thì chúng luôn là nổi khiếp sợ và là cơn ác mộng với con người... và không một ai có thể tránh được chúng…
"Đã từng pha trộn màu sắc của cầu vồng chưa? Nó xấu xí và đen đúa cực kì!""Đã từng! Vậy đã từng tách từng màu một của sự pha trộn đấy lần nào chưa? Nó có 7 màu xinh đẹp và sặc sỡ cực kì!"…
mơ chẳng dừng, ngừng ghi chép về cơn mơ vào lúc tôi không còn tỉnh giấc lần nào nữa…