Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhậm Nhiễm là bị một con chim ấp ra, cho nên nàng vẫn tin tưởng vững chắc chỉ kia điểu chính là nàng mụ.Sau đó nàng còn có một người ca, bất quá giống như không phải Điểu mụ thân sinh .Nàng tay trái Điểu mụ, tay phải Nhân ca, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tại tu chân khang trang ( cũng không ) đại đạo thượng.Nghịch lưu mà lên, thượng hạ cầu sách, nhắm thẳng cửu thiên.Tổng thượng, cái này kỳ thật chỉ là một cái bị điểu ấp ra nhân loại tại tu tiên thế giới lí trưởng thành câu chuyện.Ân, chính là như vậy.…
Hỏi tôi có yêu nó hay không? Xin trả lời,Bảy phần thích, ba phần yêu.Yêu nó như một con người với trái tim biết rung động. Thích nó như một người bạn, như chị em, như gia đình.Tác giả: Sơ Tâm Quân.Thể loại: Bách hợp, LGBT, học đường, ngôi thứ nhất ở cả hai nhân vật chính, bối cảnh Việt Nam năm 2024.…
Tên fic là : "Bruce thực sự nên để yên cho Clark làm việc vì Clark là nhân viên của anh nhưng Bruce éo thèm quan tâm" nhưn wattpad chỉ cho tôi đặt title 80 kí tự :))Tóm tắt: Clark đang tuyệt vọng cố gắng hoàn thành công việc, nhưng bạn trai anh, đồng thời trùng hợp làm sao cũng là sếp lớn của anh luôn, có vẻ không thích ý tưởng này một chút nào.…
Trưởng nữ thì đã sao, chẳng phải vẫn bị phụ thân xem như một món hàng để trao đổi.Nàng từng mơ ước sẽ được gả cho nam nhân mà mình yêu thích cho đến ngày... ngày mà phụ thân quỳ xuống dưới chân nàng, cầu xin nàng nghĩ cho trên dưới toàn gia.Một cuộc hôn nhân chính trị gượng ép cả hai người trong cuộc, biến tương lai của cả hai trở nên tâm tối, cũng chính là khởi đầu của mọi ân oán tình thù.Nàng chôn vùi mọi yêu thương vĩnh viễn trong lớp y phục đỏ màu máu..." Phụ thân, con có thể không gả đi được không? "…
TÁC GIẢ: Dụ Ngôn ThờiEDIT: Quang Tửu TeamTHỂ LOẠI: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Đô thị tình duyênVĂN ÁN:Văn án 1: Một tháng có 30 ngày, thì hết 25 ngày Phó Vong Ngôn bị vết loét miệng hành hạ, cuối cùng cô quyết định đến bệnh viện khám khoang miệng.Người đàn ông mang khẩu trang y tế, lộ ra đôi mắt đen sáng ngời có hồn, giọng điệu trầm thấp, "Khó chịu ở đâu?"Lúc đó cô vẫn không biết rằng, kể từ giờ phút này, cô sẽ khỏi hẳn bệnh viêm loét miệng.Văn án 2: Phó Vong Ngôn sợ bệnh viện, sợ bác sĩ, ghét áo blouse trắng, cuối cùng lại gả cho bác sĩ.Đây có lẽ được gọi là thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân*, tình yêu đến không thể ngăn cản được...(*)Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân (hay Trời phải đổ mưa, mẹ phải lấy chồng) tục ngữ được sử dụng để nói về các sự việc đã định trước không thể thay đổi.…
Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…