(2suns) Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về
Bốn mùa đều là em…
Bốn mùa đều là em…
Anh giận cậu mất rồi, cậu không thích điều đó chút nào! Phải mau dỗ anh về nhà với cậu thôi!!…
it's a cruel summer with you.…
Anh và em... chúng ta vốn dĩ là của nhau Phần đầu tiên cho chuỗi truyện ngắn GKer của nhà mình…
Muốn ở bên cậu, lại ngại mình làm phiền cậu, sợ cậu mệt mỏi... đơn giản chính là đừng nghĩ nhiều nữa, cậu vốn dĩ chỉ cần có anh là đủ…
Nhành hồng thứ sáu dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.…
"Điều lãng mạn duy nhất mà anh có thể nghĩ ra là cùng em đứng trên đỉnh vinh quang."Warning: tình tiết không có thực, ooc.…
Dạo này Ham Wonjin học được một từ rất hay. Đó là từ "người nhà".…
ý tưởng từ idfc-blackbear…
Cuộc đời tôi vốn dĩ là một chặng đường dài đã được sắp xếp đâu vào đấy, từ A sang B rồi sẽ lại đến C. Hoàn hảo cả một đoạn đường, không hề có một vết xước. Nhưng vào ngày hôm đó ở phía sau sân trường, Huỳnh Vũ Nhật Long xuất hiện, "ngang ngược" chen chân vào cuộc đời tôi, tạo ra vô vàng biến số."Minh Nguyên, Helsinki và tao mày chỉ có thể chọn một thôi"--- Thật đáng ghét, Nhật Long là đồ đáng ghét...Khi đặt chân đến Helsinki, tôi đã mong sao, cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Nhật Long nữa. Mong rằng những thiên thần trên cao, sẽ nghe được tiếng lòng của tôi. •Tác giả: Mây•Đăng tải duy nhất tại Wattpad @maymayQ03•Ngày đăng tải 9/9/2024…
các cặp do mình ship1. cặp halisol2. cặp blaice3. cặp cyduri4. cặp fagem Gopal: F.A.…
Warning: Major character death.…
Nhành hồng đầu tiên dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.…
Park Jimin là 1 cậu bé được Jeon thị nuôi và cậu được Jeon gia cho là người hầu riêng của Jeon Jungkook cậu chủ ác ma của cậutruyện: NAM X NAMnhớ ủng hộ mình ><…
"Anh nghĩ có người đang theo dõi anh. Hiện tại. Ở bên ngoài cửa sổ."…
Câu chuyện xoay quanh Edgar L. Göthe, một nhân viên văn phòng còn độc thân, gần đây ám ảnh về hình bóng của một người con trai cách đây hai mươi năm, và được cho là mối tình đầu của ông.…
Koo Jungmo có một thói quen. Đó là mỗi lần sang đường, anh đều sẽ bước nhanh hơn bình thường một chút. Một chút thôi, vừa đủ để bắt kịp cậu nhóc Ham Wonjin lớp dưới cũng đang sang đường. Tất nhiên, không phải hôm nào hai người cũng tan lớp cùng giờ. Những lúc như thế, Jungmo sẽ chọn đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, chờ lớp cậu cho nghỉ rồi mới chạy xuống. Lúc nào, anh cũng chọn đi ở bên hướng xe chạy, để cậu lại phía an toàn hơn. Không phải Jungmo nghĩ rằng Wonjin yếu đuối, cần phải che chở, mà anh làm vậy vì muốn cậu luôn ở trong trạng thái an toàn. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.…