Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây không phải là một áng văn chương về một chủ đề gì đó quá rõ ràng. Nó chỉ là những xúc cảm hàng ngày, những điều nhỏ nhặt nhất từ cuộc sống thực tế mà mình đã và đang trải nghiệm. Nó có thể vui, có thể buồn, nhưng đơn giản mình viết nó ra, vì mình muốn có ai đó có thể hiểu và đồng cảm với mình...…
Đây là nhật kí của chính bản thân mình viết để mình lưu giữ kỉ niệm về cậu ấy. Vì là nhật kí của mình nên câu văn sẽ lủng củng, không được mạch lạc và hay cho lắm.…
Câu chuyện nhỏ của mình up lên đây làm kỉ niệm hồi mình còn trẻ. Có thể lúc nào đó trong tương lai mình sẽ đeo kính lão đọc những dòng này, giống như các bạn đang đọc bây giờ. Không phải mình bảo các bạn già, mà là khi mình đọc lại sẽ cảm thấy mới mẻ, lạ lẫm và ngây ngô, vì biết đâu thời gian sẽ làm trôi đi mất những gì đọng lại trong trí nhớ mình. Mình hối hận vì đến bây giờ mình mới ngồi hồi tưởng và viết lại quá khứ của mình, vì nó không thể nào rõ nét như lúc nó mới xảy ra được.Đây chỉ là những dòng hồi ức nho nhỏ của mình, không náo nhiệt, lùm xùm, không lãng mạn, ngọt ngào,... chỉ là câu chuyện nhỏ không hướng tới đối tượng độc giả nào ngoài bản thân mình. Lần đầu mình viết nên câu từ có thể lủng củng, văn phong nhạt nhẽo, mong bạn nào đó đang chuẩn bị đọc hãy chuẩn bị tâm lí.…
Đằng sau bức màn sân khấu là những điều không tưởng. Là đứng ra chịu tội thay, hay là kéo kẻ khác xuống vũng bùn cùng mình? Kẻ trong cuộc thực chất sẽ cảm thấy ra sao?…
Chào các bạn! Đây hoàn toàn là một cuốn tự truyện của tôi, chứ không phải ngôn tình! Trong câu chuyện ấy, có gia đình, bạn bè, người quen và... người không quen. Nhưng người ta nói, bất kì ai xuất hiện trong đời bạn đều có một ý nghĩa nào đó, tôi nghĩ đó là để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp, những câu chuyện vụn vặt hài hước mà sau này nhớ lại đều sẽ bật cười. Nhân vật trong truyện rất nhiều, tôi sẽ giới thiệu qua một vài người quan trọng: Gia đình tôi (bố, mẹ, ông bà, anh chị em) , những người bạn cùng lớp: Phương Anh, Ngọc Linh, Thái, Phong, Duy, Minh Đức,... còn rất nhiều bạn bè khác nữa! Tôi hy vọng khi các bạn đọc câu chuyện này sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, cũng giống như Cố Tây Tước nói, đây cũng chỉ là "hạt dẻ cười" mà thôi.…