[BTS][VMIN&YOONMIN] NƯỚC MẮT THẦN CHẾT (FANFICBTS)
"Thần chết...Cướp đi sự sống, dập tắt mọi hi vọng của con người..."Nhưng đó... có phải là sự thật...Thần chết khóc ư? Đôi cánh đen huyền bí kia, nói đi.Tôi sẽ giải thoát cho cậu...P/s: VMinSu…
"Thần chết...Cướp đi sự sống, dập tắt mọi hi vọng của con người..."Nhưng đó... có phải là sự thật...Thần chết khóc ư? Đôi cánh đen huyền bí kia, nói đi.Tôi sẽ giải thoát cho cậu...P/s: VMinSu…
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.❌Cảnh báo có thể hơi OOC Trans: Mèo AlissaBeta: No beta we die like Thẩm Cửu =)))))Bản gốc: "To regret one's actions" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23913256Phần 2: "A chance to try again" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/24861454 Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, cảm phiền đừng mang đi đâu nha ❌Nếu thấy hay thì hãy comment hoặc vote để Mèo có động lực dịch thêm nhiều fic nhé ⃛ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )…
"Em chọn Netherlands hay tôi ?" - Em chỉ được chọn 1 thôi á ?"Ừ 1 thôi'- Em chẳng biết nữa cái nào em cũng thích, Netherlands cho em biết thế nào là sống còn chú cho em biết thế nào là yêu…
Giang Nguyệt đời này của cô nếu nói cô có gì hối hận nhất, đó chỉ là bỏ lỡ anh. Toàn bộ sự ấm áp, chở che, bảo bọc suốt hai mươi năm qua của anh dành cho cô chỉ trở thành gió thoảng khi cô nhất nhất yêu thầm một người khác. Anh ta chưa bao giờ dùng ánh mắt yêu thương để nhìn cô. Giang Nguyệt chưa bao giờ hối hận với tình cảm của mình cho đến khi cô nhìn Hạ Lãng, người luôn luôn che chở, bảo bọc cô kết hôn sinh con. Tình cảm cô chỉ cho là người thân thiết sao này lại đau đến thế! Nếu có thể quay trở lại, em sẽ không bỏ lỡ anh.1 tuần sẽ ra 2 hoặc 3 chương.…
Tuệ Linh từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ,không cãi một lời,cô rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.Bố mẹ bảo chuyển trường là chuyển trường.Dường như thời gian chẳng nể tình ai mà dừng lại,càng ngày bố mẹ càng áp lực chuyện học hành của cô,những rắc rối mỗi ngày cùng áp lực của bố mẹ,khiến Tuệ Linh bắt đầu bị bệnh tự kỉ.Vài lúc cô còn tự cười nhạo bản thân của mình là một con rối.Cho đến 1 ngày cô lại bị bố mẹ ép chuyển trường.Nhưng không ngờ,trường mới lại cho cô niềm vui từ những người bạn mà trước kia cô chưa từng có.Ngoài ra cô dần có tình cảm với cậu bạn cùng bàn Gia Huy phải làm sao bây giờ?…
Thái tử tương lai chạy nạn Băng x Tiểu tộc ôn hoà vô tình cứu giúp ViênNguyên tác: Mặc Hương Đồng KhứuĐồng nhân: En. (tôi)Artist: @HotpotTomato (Twitter)Truyện đăng only trên Wattpad và Facebook, ngoài ra sẽ không hề up lên bất kì web nào khácCó thể đọc các tác phẩm của tôi tại những web:。Facebook: -沈垣 (facebook.com/call.me.shizun)- Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện FanClub (tôi sẽ dẫn link sau)。Wattpad:-@Enwiiz (En.)-@SongThamVNFanpage…
Cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời một con người, cô sinh viên khoa luật năm cuối Mẫn Nhi gặp hắn trong một tình huống khóc dở, hắn gây cho cô không ít phiền toái, rồi lại cùng cô vượt qua không ít khó khăn. Một năm ròng rã hắn khiến cô thay đổi , cô thích hắn-một kẻ không coi trọng tình yêu là cô lại thích hắn, trước mắt cô hắn trải một tấm thảm màu hồng thật mịn để cho cô bước lên đó không do dự và khiến cô ngã thật đau trên tấm thảm đẹp đẽ đó. Cô thay đổi , ba năm đủ khiến cô có cái nhìn khác về cuộc sống- về hắn, cô ra đi với cái mông tưởng chừng tàn phế, rồi ngày trở về dù có bị tàn phá lần nữa cũng không còn cảm giác đau. Cô nổi tiếng trong giới luật, thương trường là chiến trường cuộc sống của cô hẳn không bằng phẳng nhưng không đến nỗi để cô thất vọng. Rồi một ngày, cái ngày tưởng chừng vô vị với một cái kết không tồi, cô gặp lại hắn với một danh nghĩa khác, cô đã thay đổi, hắn thay đổi còn hơn cả cô. Hay đúng hơn đây mới là con người hắn, đúng vậy hắn là thế chỉ là bây giờ cô mới nhận ra..và điều đó thật nực cười.…
Tác giả: Ngạn NgạnNgày mắc xích: 02/11/2023Ở đây không có mô tuýp, không có thể loại, chỉ có hệ tư tưởng của bản thân Ngạn Ngạn... kể nên câu chuyện của họ...Nicotine - là cô trong mắt cậu, gây nghiện nhưng cũng độc hại, không bỏ được..... làn khói thuốc giữa đêm, những ly rượu mạnh đến xót ruột và những giọt mồ hôi sau những lần hoan ái...Còn cô coi cậu như không khí, như hơi thở... việc cậu ở bên cô là điều hiển nhiên, là mặc định..... nên khi suýt mất đi rồi, cô ngay cả việc nghĩ đến cũng không dám nữa...…
CP: Haehyuk,WonKyu,...Thể loại: Hắc bang,cường cường,HENội dung: Trong quá khứ cả 2 đã từng cùng bước với nhau, nhưng sau từng đó năm tháng thì lại tách biệt đi 10 năm. Một người vật lộn với chốn địa ngục, đầy nguy hiểm. Một người vì công lý mà vẫn tiếp tục bước tiếp. Khi gặp lại nhau sau 10 năm họ có còn là bạn, là anh em hay không...hay là kẻ địch của nhau...Lời author: Vì đây là lần đầu tiên viết fic thuộc thể loại hành động, tội phạm. Nên có nhiều chỗ còn non tay, thiếu kiến thức.Mong mọi người thông cảm, mọi người có thể góp ý nếu như mình có sai sót nhé <3…
Nội Dung Hấp Dẫn: Câu chuyện xuyên không về quá khứ là một chủ đề thú vị và có sức hút đối với độc giả. Việc sử dụng kiến thức từ tương lai để tạo ra sự thay đổi tích cực là ý tưởng sáng tạo và mang lại cảm hứng.Tính Giáo Dục: Câu chuyện có thể truyền tải những bài học về tầm quan trọng của gia đình, sự kiên trì, và việc học hỏi không ngừng. Điều này có giá trị giáo dục lớn.Hiệu Ứng Tích Cực: Câu chuyện có thể tạo ra hiệu ứng tích cực về mặt cảm xúc, giúp người đọc suy ngẫm về cuộc sống và những lựa chọn của họ, cũng như cảm thấy được khích lệ và cảm hứng.…
Trong giới hắc đạo chỉ cần nhắc đến tên Lãnh Thiên Hàn là ai cũng sợ xanh tím mặt mày. Hắn là Đại Boss của Hắc Đạo, nắm giữ trong tay rất nhiều các công ti lớn nhỏ, có tền có quyền muốn gì chẳng được. Đối với hắn phụ nữ như cỏ rác, đừng hòng đến gần hắn, phải cách xa hắn trong phạm vi một mét. Nhưng cuộc đời hắn đã thay đổi khi gặp phải một nữ nhân tên Trương Tiểu Ngọc. Một cô gái có gia thế bình thường mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống chung với Dì ruột của mình. Vô tình lọt vào mắt xanh của Lãnh Thiên Hàn. Gương mặt xinh đẹp đến mức đến con gái cũng phải ganh tị. Cô được hắn cưng chiều hết mực, chỉ cần là thứ cô muốn hắn đều cho cô. Thể loại: sủng, ngọt, hắc bang…
Một đời, một người, không hối hận.Truyện có nhiều chi tiết dựa trên câu chuyện thật của chính tác giả. Sau khi gia đình gặp biến cố, Tiêu Hạ một mình chống chọi với cuộc sống. Nhất Hàn đã bước đến và trở thành ánh sáng rực rỡ duy nhất của cô. ........."Em không cần toả sáng rực rỡ như nắng mùa hạ, cũng không cần tự mình gồng gánh mọi thứ. Em hãy cứ là chính em, vô tư, đáng yêu, tốt bụng, em hãy cứ yêu lấy cuộc sống này, em xứng đáng với những điều tốt đẹp; anh yêu em, anh che mưa che nắng cho em, em không cần mạnh mẽ, em cứ tin tưởng dựa dẫm vào anh, mọi chuyện để anh lo. Được chứ?".........…
Văn án :Từng là phong chủ một phong, một đời uy phong lẫm liệt, nhưng liệu ai biết được sau đấy là một Thẩm Thanh Thu lòng dạ hẹp hòi, bản tính vô sỉ...Cho đến một ngày, Lạc Băng Hà dương quan thiếu niên ấy xuất hiện, y ghen tị, ghen tị rằng hắn có mẫu thân yêu thương, tu luyện đúng thời điểm, căn cốt lại tốt...Y đố kị lắm, quyết chèn ép hắn. Nhưng lại không ngờ...một ngày lại bị hắn gọt thành nhân côn, Thương Khung Sơn phái cũng vì y mà bồi táng, và tất cả...Thất ca của y cũng đã...chết, hồn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán." Súc sinh!! Nghiệt đồ " " Haha sư tôn, người hối hận không? "......…
Đám mây đen che khuất cả bầu trời trong trẻo, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Ở trong một con hẻm nhỏ và bẩn thỉu. Một cô bé nhỏ khẽ run rẩy trứơc từng cơn gió khô khốc kia. Chiếc váy của nó lấm lem bùn đất mà xám nâu đi. Đôi môi khô khốc khẽ va vào nhau. Đói khát nhiều ngày đã làm nó xuống sức hẳn đi. Nó đứng lên, rồi ngã phịch xuống. Nó biết là mình đã đến giới hạn. Nó khẽ cười. Nó cười cái thế giới tàn nhẫn. Nó cảm thấy mình không thể cầm cự hết hôm nay. Mắt nó hoa lên.Nó nghĩ rằng cuộc đời nó kết thúc.Nhưng ông trời như vẫn còn thương nó. Khi nó đang run cầm cập dưới trời mưa, một chiếc dù đỏ che đi những hạt mưa đang rũ vào người nó. Nó nhìn, là một cậu trai trẻ. Ước chừng hơn nó 7 tuổi."Lạnh không?" Cậu hỏi nó. Giọng không có ý gì là khinh bỉ cả. Nó mỉm cười. Vậy là quá đủ. Trước khi chết vẫn còn người hỏi nó có sao không. Mắt nó hoa lên, nó ngã phịch xuống đất. Nó nghĩ cụôc đời nó đã chấm dứt. Trứơc khi mê man, cảm giác cuối cùng của nó chính là... Một vòng tay... Ấm áp...…
" - Vì sao anh lại yêu em? - Anh không thể nói được vì sao mình yêu em, nhưng anh biết rõ rằng, em chính là lý do mà anh không yêu người khác. "" - Anh trước giờ chưa làm gì sai cả, tất cả là vì anh yêu em.. - Đúng vậy, yêu một người không sai, nhưng anh yêu một người mà bất chấp tất cả chính là sai. Con người có thể phạm lỗi, nhưng hãy cố gắng hết sức mình để không phạm phải lỗi lầm mà không thể xoay chuyển được. "" - Em chưa từng thấy anh khóc, anh chưa từng buồn vì một thứ gì sao? - Em nên biết rằng, có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại. "'Tình yêu này là một chất độc, nhưng em lại nghiện chất độc đấy.'…
t từng đọc được một bài viết trong một nhóm trên Facebook nói về cuộc thi viết cái kết cho phim khi tập 11 kết thúc. nhưng vì thời gian có hạn mà đợt đó gần tết t tăng ca sml nên không viết xong kịp, mãi sau nghỉ tết có thời gian rảnh mới có thời gian hoàn thành.câu chuyện do t viết không hoàn toàn liên quan đến cái kết của phim cũng như trong truyện. nó chỉ viết ra với mục đích giải trí và thỏa lòng fan gơ của t thôi.truyện đc lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật mà t được nghe kể lại.khọp khun na kha, cảm ơn mn đã ủng hộ t.Bành Thị Mộng Mèo (mèo 12 tuổi)…
Văn án:Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đang ngự kiếm đến Thương Khung Sơn thì hệ thống đột nhiên nhảy ra...."Ủa! Sao các người lại ở đây hết vậy???"_ Thẩm Viên.Ai đó mau nói cho ta biết đã có chuyện gì đi!!!!Câu chuyện đoàn tụ gia đình và sự thật bị giấu kín đã được phơi bày, khuất mắt được gỡ bỏ.Happy ending 👏👏👏_________Truyện vẫn đang trong quá trình viết. Mong mọi người đón nhận.Tất cả nhân vật đều trong truyện Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện.Không KY…
chuyện kể về một kẻ cuồng tất cả các loại binh khí loại nào cũng được. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi một ngày kia hắn lọt vào một hang động sâu thăm thẳm. Vào đó hắn mới thấy được trước mắt mình chỉ một màu đen, hít thở không thông và rồi hắn hôn mê tới hơn mười ngày và phát hiện trên tay mình là một chiếc nhẫn có đẳng cấp thương phẩm hạ phẩm bảo khí và từ đây con đường trở thành binh thần của hắn đã bắt đầuCác tầng tu vi: Căn cơ, luyện mạch , luyện cốt , luyện huyết , luyện thần , luyện thân, đả hổ, hàng long , động thiên, , võ vương, đế tôn, chí tôn, kim tiên, thần, hạ thần, trung thần, thượng thần, đế thiên. Mỗi cảnh giới lại có ngũ tinhcách phân chia phẩm chất binh khí: linh khí, bảo khí, đạo khí, chí tôn khí, thần khí, đế khí…
Hắn bị dụ dỗ vào 1 con đg đen tối. Tay hắn dính máu, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết. Hắn trên đường đua phi pháp, lướt đi như 1 bóng ma, bất khả chiến bại ở Sài Thành. Đến khi hắn gặp đc cô, đến khi cô tỏ tình với hắn. Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng hắn vẫn cứ cố chấp ôm cô vào tim. Hắn quyết tâm rút lui khỏi chốn đen tối đó, hao tâm tổn sức đến kiệt quệ. Người ta biết cô là điểm yếu của hắn, cô bị nguy hiểm rình rập mà không biết. Hắn đành bất lực mà chia tay với cô, cốt để cho cô đc an toàn. Hắn liều mạng tiêu diệt mối nguy cho cô nhưng cô vốn không biết về hắn của chốn đen tối đó, không hiểu đc chân tình của hắn. Cô rời bỏ hắn. Hắn đau khổ đến cuồng dại, cô đơn tột cùng...…
Một câu truyện xuyên không, hơi lạ lạ nhưng thấy nhiều rồi. cô Lăng Vân Tịch nữ sát thủ máu lạnh có tiếng rần rần, ham mê ngôn tình đến mức lọt vô truyện cô đang đọc. Chui vô đâu không chui lại chui vô làm nữ phụ của một câu truyện cạn lời( hình như ông tác giả ghét nữ phụ lắm nên mới làm cho cô bị thảm vậy) Nữ phụ truyện tên Cúc Tịnh Y. Nam chính chúng ta tên Hầu Minh Hạo( là nam phụ nói chung chỉ là qua đường thôi nhưng vì chị sát thủ nhảy vô nên thành nam chính luôn) .Thế lực anh thâm sau khó lường đến đâu giới thiệu đến đấy. ( Mình không có ý định gán ghép ai đâu chỉ là thấy tên hay và hợp nhau, mình cũng từng viết một truyện có hai nhân vật này rồi).…