Hoa Vông Vang Nở Muộn - Ðỗ Ngọc Hoa Nam - VietZone.Mobi
…
Fic này viết về Eunxiao, Xuanbo, Meilu, Seulrene và các couple khác của WJSN đọc đi rồi bik ko nói nữa 😂😂😂…
eM xIn BáI pHụC aNh [ĐịN hẠ DưƠnG qUắC HịP sĨ) ~ sAu Đó Nó Bỏ ChẠy Vì Sợ RơI cĂk AhIhIdONgOk…
lê hồng sơn nhất định không để chiếc thuyền nào của mình chìm nghỉm.lowercase; ooc; sơn.k!bottom.…
Nơi thu thập những fic cp của Yêu Quân Hồng Diệp~ Note: Hồng Diệp luôn luôn bot cho dù là nam × nam hay nữ namMinh đu cp ông Hạo toàn cho ổng bot thui, bạn nào mong chờ ổng top thì hai ta khum có kết quả đâu…
Đây là truyện reaction, chà.. tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm mong mọi người giúp đỡ vậyTruyện gốc: Dù rơi vào truyện kinh dị nhưng tôi vẫn phải đi làmTác giả: Baek Deoksoo…
Ebonfall, một nơi hoàn toàn đối lập với trái đất. Nơi mà con người không còn làm chủ thế giới, thay vào đó, là một loài sinh vật kì bí tên Nyxian. Được con người gọi với cái tên ngạ quỷ.Chúng có hình dạng giống con người tới 80%, trên người chúng có sừng, có đuôi, có cả móng dài nhọn hoắc. Ngạ quỷ là những kẻ máu lạnh, tàn nhẫn sẵn sàng thảm sát loài người, chỉ cần có mệnh lệnh từ bọn quỷ cấp cao. Không ai biết chính xác Nyxian xuất hiện từ khi nào, tại sao chúng muốn thống trị Ebonfall, nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng xem con người như loài sinh vật hạ đẳng, chỉ tồn tại để phục vụ hoặc trở thành con mồi.Dưới quyền cai trị của quỷ cấp cao, các Nyxian cấp thấp làm mọi cách để thực thi mệnh lệnh - từ việc săn bắt, tra tấn cho đến tận diệt những nhóm người chống đối. Chúng không cần lý do để tàn sát, chỉ cần một cái búng tay của kẻ cầm quyền, máu sẽ đổ xuống như một cơn mưa đỏ thẫm.Những tàn tích của nền văn minh loài người giờ chỉ còn là ký ức. Những ai còn sống sót đều phải ẩn nấp sâu trong lòng đất hoặc các vùng đất hoang vu, tránh xa mọi dấu hiệu của Nyxian.Vậy con người làm thế nào để sống sót?…
Truyện được dựa trên lời nói đùa của những người bạn trong lớp tôi, rằng 4 bạn nam ngồi trước tôi có một mối tình éo le.Thế là trong lúc nhàn rỗi sinh nông nổi, hứng chí mà viết thành một câu chuyện.Ban đầu tính đặt là Tình tay tư hay Đoạn trường ST cho nó gần gũi nhưng mà khi viết lại không biết đặt tên là gì? Cho nên lấy luôn " Tên là gì?" làm tiêu đề.Cho dù là được xây dựng từ những lời nói đùa nhưng các nhân vật đều mang một phần nào đó giống những cô cậu học sinh lớp 12 chúng tôi, đầy hoãi bão, cũng có những suy nghĩ trăn trở, cũng mang những tính cách đặc trưng của họ. Có những chi tiết được lấy ra hoàn toàn từ chính đời thực.Bạn sẽ bất ngờ khi đọc câu chuyện này.…
Giữa hạ , nàng tình cờ gặp y đang ngồi đàn say sưa Gương mặt đó , điệu bộ đó , tiếng đàn đó đã cuốn nàng vào "giai điệu mê đến chết người" của yDuyên cơ đã đưa nàng đến với y , sau đó , nàng được gả cho y Hai người yêu nhau , ân ân ái ái , được mệnh là cặp đôi đẹp nhất khiến ai ai đều ghen tị Nhưng chiến tranh là thứ ngăn cách giữa y và nàng , y xuất chinh , nàng khóc , nàng đau , nàng lo .Điều nàng lo nhất cũng sảy ra , y đã hi sinh tại chiến trường đẫm máu đó Quanh tai nàng đâu đó còn vang vẳng tiếng đàn thê lương của y "Đời này nàng là người duy nhất giữa thế gian rộng lớnBông tuyết nào hiểu được tiếng đàn ta"《Đời này ta nợ nàng , phải để nàng khổ rồi , Linh Sương , ta yêu nàng》《Tuệ Ngân , đợi người ở kiếp sau , ngồi nghe người đàn , yêu người ... mãi không chia li》…
Tục thờ xa xưa ở một ngôi làng hẻo lánh giáp biên giới Campuchia, có một thuật cổ dùng chuyên lợi dụng thi thể người đã khuất biến họ thành con rối.Người trong làng truyền tai nhau về bí pháp thất truyền này là của hậu nhân nhà họ Khương. Gia tộc họ Khương nhiều lần dùng thuật cổ làm việc xấu trái lẽ trời nên trong một đêm cả dòng họ bị diệt sạch .Người duy nhất sống sót là cháu gái duy nhất trong nhà tên gọi một chữ " Miểu" đã bị lưu lạc hiện không rõ tung tích nhưng người trong làng vẫn tin chắc rằng thuật khiển xác nhà họ Khương vẫn chưa thất truyền bởi lẽ " cây liễu đầu làng chưa chết tộc nhân họ Khương chưa diệt"…
Văn AnBạch Dư không hiểu vì sao mình lại xuyên không, xuyên đến một thế giới tu tiên. Bản thân lại còn trở thành một con bạch long xuất hiện một nơi toàn là tuyết với tuyết.Sau khi thích nghi với việc bản thân đã xuyên không lại còn trở thành một con rồng vào một ngày cậu đi dạo như thường lệ. Cậu bắt gặp một đứa trẻ bị mấy người mặc đồ đen đuổi giết chạy vào nơi toàn tuyết là tuyết này, không nghĩ nhiều tiện tay cứu giúp đem về trị thương. Sau khi biết tên của đứa trẻ mình cứu về cậu mới biết được thì ra nơi bản thân đang sống thực chất là một quyển truyện nam chủ thể loại trả thù. Còn bản thân là một nhân vật chưa từng xuất hiện hoặc được nhắc đến còn đứa nhóc cậu nhặt về thực chất là nam chủ của thế giới này. Lúc mà cậu cứu đứa nhóc khỏi tay mấy người áo đen là lúc cốt truyện mới mở đầu . Gia tộc nam chính bị người khác diệt tộc, nam chính may mắn sống sót cùng với đó là ý chí trả thù. Vì được mẹ mình dùng mạng cầm chân mà may mắn sống sót chạy đến nơi khỉ ho cò đây đừng đụng tay đụng chân, Ấy! Ngươi kéo y phục ta làm gì!!! "Tiêu Dục Dã " C-ca ca người không thương ta nữa rồi, người nói yêu ta nhất mà ╥﹏╥ "Bạch Dư : Cm…
một chiếc textfic xàm ẻ & cờ ring cờ ring về các công chúa nhà hippop princess…
Dạo này mê thể loại tận thế quá rồiii. Nên tui sẽ tự viết 1 bộ để sìn nhaaSau vụ tai nạn xe, Park MoonDae hoàn toàn mất trí nhớ về những người xung quanh(cụ thể hơn là những thành viên trong nhóm). Cậu tỉnh dậy ngay trong hoàn cảnh mà thế giới đã sụp đổ, tận thế đã tới.. Liệu cả nhóm sẽ làm gì để đối phó với tận thế đây??... Hay nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra có ý gì?…
" thật ra anh cố gắng nhiều như vậy không phải gì cảm giác bản thân mình có lỗi. Mà vì anh sợ... sợ cơ hội được ở cạnh em lại một lần nữa bị anh bỏ lỡ. Nhưng cũng vì anh cố gắng nhiều như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, anh mới nhận ra được, thật ra bản thân còn đang phải luyến tiếc đìu gì?"" thật ra em cứ nghĩ anh trong lòng em vốn chẳng còn là gì cả. Có chăng cũng chỉ còn là một chút hồi ức mơ hồ. Nhưng cũng vì em nghĩ như vậy. Nên đến giây phút hiện tại, bản thân lại một lần nữa mất anh. Em mới nhận ra rằng, anh trong lòng em vốn chưa giây phút nào được em xem là hồi ức ...."…
Bạch Y Tiêu Lang từng nói : "Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành". Ai mà chẳng có thanh xuân nhưng tùy vào hoàn cảnh nơi ở thanh xuân lại hiện hữu lên một màu khác nhau .Nhưng đối với Triệu Mẫn Hân cái gọi là thanh xuân ấy " thật là đen tối và mịt mù hơn cả lỗ đen trong vũ trụ dù có hút bao nhiêu thứ có chôn vùi qua bao nhiêu chân trời sự kiện thì cuối cùng vẫn chỉ là hư không , là cát bụi "…