ĐỊNH MỆNH
những tình tiết trong truyện chỉ là mình tưởng tượng ra thôi không phải thật. viết vì đam mê Idol , nếu không thích thì lướt qua nha.…
những tình tiết trong truyện chỉ là mình tưởng tượng ra thôi không phải thật. viết vì đam mê Idol , nếu không thích thì lướt qua nha.…
Bảo tàng mỹ thuật dành cho Pernut…
Tác giả: iakesHiện tại tác giả đã xóa fic gốc nên mình để link reup ở đây nhé: https://archiveofourown.org/works/69321531/chapters/179728521Playlist spotify tác giả rcm: https://open.spotify.com/playlist/0S9qElC8yqCpmgUOyGQAfz?si=cyuE4ITrTeqEIUWbUfI_wg&pi=u2f9a8YTRIm2yTóm tắt:Giữa một thành phố rộng đến thế này, chuyện đó lẽ ra không thể xảy ra.Nhưng nó vẫn xảy ra. Hết lần này đến lần khác.Hai người cứ vô tình chạm mặt nhau ở những nơi chẳng ai ngờ: ngoài cổng trường, giữa đêm, trong những góc khuất mà cả hai đều không nên xuất hiện.Hai kẻ lẽ ra chẳng nên nhìn thấy nhau, vậy mà lại liên tục chạm mặt.Như thể cả thành phố đang cố tình mai mối họ, và chẳng hề bận tâm xem ai sẽ là người tổn thương.…
raina_rainetruyện được nghĩ ra khi con tác giả học lý. since 2020.hahaa xàm lắm, tui viết hồi lớp 6 nên mng đọc chill chill nha.…
mèo cưng.…
Xin chào các vị bằng hữu, sau bao năm tháng "quy ẩn", nay Thanh Xuân Cung chiếu cáo thiên hạ mở cuộc chiêu mộ hiền tài, các vị hãy mau ghi danh bảng vàng đi nào.…
{{{{{Hình như bác sĩ để quên hình bóng anh trong tim tôi}}}}}Một tên tham công tiếc việc trước giờ chưa từ đi khám bệnh.Một lần vào viện lại trở nên thích khám bệnh. Thích đến mức mua luôn bác sĩ về nhà.…
Naeun ghét những câu chuyện lãng mạng về tình yêu. Cô cho rằng chúng thật phi thực tế.Myungsoo cho rằng tình yêu thực sự vốn không tồn tại trên thế giới này.Để rồi họ gặp nhau.Tạo ra một câu chuyện tình yêu tuyệt vời.Hoặc không?…
Một buổi sáng, Ahn Yujin tỉnh dậy trong hình hài một cô bé sáu tuổi.Không nhớ lịch trình, không nhớ các thành viên, chỉ còn lại những cảm giác quen thuộc và sự tin tưởng bản năng dành cho Wonyoung.Giữa ký túc xá náo loạn, các thành viên buộc phải giấu kín bí mật này và chăm sóc một Ahn Leader tí hon và tìm cách đưa Yujin trở lại bình thường.…
Lụm nhặt đồng nhân trên lofter, ao3 và weibo. Đều là bản QT, các vị nếu không đọc được có thể click back. Mình đọc thấy hay thì mình lưu lại thôi, vui lòng không hỏi nguồn. Hãy coi đây là nhà kho của một con cuồng 188, cảm ơn ^^…
lúc nào em cũng thơ thẩn ở đồi hoa, làm anh tìm mệt ơi là mệt.…
các bạn đọc vui vẻ nha!!!.....Bản gốc: [Kỳ Hâm] Ngược hướng đứng về nơi ánh sáng (mangatoon)...…
guitar và cậu là thứ mà sinh ra đã dành cho nhau…
bông cúc xin chào quý vị.Do quá lụy nên chúng mình đã quyết định viết câu chuyện này để gửi gắm yêu thương đến yeopyoung cảm ơn mọi người vì đã tìm đến truyện của bông cúc ạ nếu rảnh hãy vô trang của mình và đọc vài bộ fic của mình nha cảm ơn ạa…
Có một kiểu người, không ai hiểu hắn, không ai quan tâm hắn, tất cả đều cho rằng hắn là kẻ không ra gì, đều sợ hãi hắn. Nhưng, luôn có một người sẽ không như vậy.Và người đó sẽ trở thành một người cực kì đặc biệt, bởi vì người đó khác với những người kia, sẽ không xa lánh hắn, sẽ gần gũi, quan tâm hắn.Tần Lâu từ nhỏ đã là một người điên như thế và cũng có một người con gái không hề sợ Tần Lâu.Và người con gái đó chính là mối tình đầu của hắn.Chỉ là, sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến "vô pháp vô thiên".Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân.Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: "Thế thân, cô thật đáng thương."Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống lã chã chực khóc: "Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi."Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực.Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ: "Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao?"*Sau này có người hỏi Tống Thư: "Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát đ…
Tình yêu chính là không bận tâm về vẻ ngoài của bạn, gia thế hay những thứ bạn cho họ, chỉ cần vào những thời điểm bạn cần họ nhất, họ sẽ dùng mọi cách để đến bên bạn. Vậy còn tình yêu về boy love thì sao? Nó cũng chỉ đơn thuần như thế thôi, cũng chỉ là cảm xúc giữa hai con người bình đẳng không màng kể cả giới tính. Không có gì đáng nói nếu bạn biết sự thật là tất cả các couple GMM đều là real? Những moment ta thấy cũng chỉ là một phần của vô số câu chuyện? Nếu không được kể chắc cũng không ai biết rằng họ đã chân thành yêu thương nhau thế nào...."Nếu có một ngày tất cả các nghịch lý đều trở thành hiển nhiên, thế giới này nhất định sẽ biết người anh yêu duy nhất là em" *Truyện sẽ nói về các couple luôn nhé theo các hastag vào phần đầu sẽ thêm giải thích cho các bạn*Mô tả trên có vẻ nghiêm túc quá nhưng chắc chắn sẽ được viết theo cách hài hước hơn *Mong mọi người sẽ thích…
Bona mãi mãi là bảo bối của Xuanyi 😚😚😚😚…
Ta và ngươi sống ở hai thế giới khác nhau nhưng chính cái gọi là vận mệnh đã gắn kết chúng ta lại. Ta yêu ngươi và ngươi cũng yêu ta. Nhưng người và yêu không thể mãi bên nhau được, ngày kết thúc cũng là ngày cuối cùng ở trốn hồng trần của ngươi!- Nhân vật: Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt.- Thể loại: boyxboy, SE- Mang tính chất kỳ ảo, không có thực!- Xin vui lòng không đăng lại…
Đây là những mẩu truyện do các idol kể lại, mình sưu tầm từ nhiều nguồn và up lên cho mấy bạn muốn đọc nè!…
Thế loại: fiction, tình cảm lãng mạng, có 1 chút hành động, có 1 chút máu me ghê sợ.Độ tuổi: 15+ Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: Park Ji yeon, Yoon Doo Joon và Yong Junhyung, Lee KikwangNhân vật phụ: Qri, Hyomin, Eun Jung, ahreum, Dong Woon, Yoseob, Hyunseung.Chú thích 1: Ngoài đời các nhân vật không thuộc về mình nhưng trong fic mình toàn năng. Cảnh báo truyện rất bựa nhưng không biến thái. 2: Ai không thích couple này thì xin mấy bạn đừng đọc. chân thành cảm ơn…