Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
"把我们的回忆放在一起""Đặt lại những kỉ niệm đôi ta"˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚-Couple: Trình Tiểu Thời!Top x Lục Quang!Bottom<=>-Couple: Cheng XiaoShi!Seme x LuGuang!Uke˚₊‧꒰ა ♱ ໒꒱ ‧₊˚Đơn giản...chỉ cần có cậu.…
⛔️WARNING‼️‼️‼️Truyện gốc: Thần ẨnTác giả: Tinh Linh Truyện đã được chuyển thể thành phim và vì mình mãi không dứt được phim nên mình chỉ đơn giản là muốn tái hiện lại truyện dưới góc nhìn của 1 con Taekookstan là mình thuii🥹 vì là dưới góc nhìn của mình nên mình muốn thay đổi tên truyện thành "Thiên Tác Chi Hợp" nghĩa Hán việt nghĩa là "Nhân duyên trời định đã là một cặp ăn ý" mong mọi người sẽ không quá gay gắt về việc này ạ💗💗💗Nhân vật chính trong truyện: (A Âm )- Chính Quốc (Cổ Tấn )- Thái Hanh (Hồng Dịch )- Doãn Kỳ (Yến Sảng )- Trí Mẫn…
Nếu như tần số của cá voi là độc nhất, khoảnh khắc bươm bướm xông vào tần số ấy, liệu có chút nào luyến tiếc day dứt khi phải rời xa không?Cá voi cùng với bươm bướm được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết "Hồ Điệp và Kình Ngư" của Tiểu An Tĩnh cùng với bài hát "Rơi Xuống Biển" (洛海) của Nhậm Nhiên. Mình khá thích sự ẩn dụ đẹp đẽ này cho nên mới thêm vào câu chuyện. __Mọi người có nhớ câu chuyện xảy ra trong bức ảnh bìa không? Lúc này JWY vừa mới chụp xong tấm ảnh với AYJ mà lỗ tai đỏ bừng hết cả lên. Case này đúng huyền thoại luôn.…
Đôi lúc, thanh xuân chính là hết mình như thế, chính là không sợ trời không sợ đất, không đụng tường nam không quay đầu, thời trẻ. ta hết mình với đam mê, với chấp niệm, dẫu biết có những chấp niệm không thể bỏ, lại cứ mãi si mê, những dòng này viết tặng cậu- người tôi yêu thích, cũng coi như viết cho tôi - cho chính tuổi thanh xuân của tôi.Kỉ niệm này tôi nhớ mãi không quên, thật đó.Gặp cậu, là may mắn lớn nhất của tôi, cũng là hối tiếc duy nhất mà có lẽ sau này tôi vẫn mãi day dứt.…
" - Hồi trước gặp anh , em đã nghĩ ngày hôm nay mãi chỉ là một giấc mộng. - Vậy em biết tại sao ta lại đến được với nhau không?_ giọng anh ôn tồn , khẽ ghé vào tai cô thủ thỉ. - Tại sao?.- Em sinh ra là để dành cho anh. "" - Vịt , Gà con . Hôm nay con phải nhường mẫu thân cho baba , nghe chưa?.- Dạ dạ , tối nay mẫu thân sẽ là của baba , còn mama sẽ là của em gà với con. - Không phải ,không phải ý của baba là hôm nay cho mama ...- Mama ơi ! Baba nói là tối nay baba muốn ngủ với một mama khác !?. "" Liệu tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đây sao , bao nhiêu năm gây dựng ...vậy mà .....".…
Tác giả: Khuynh YênNgày đào hố: 25/10/2022Ngày lấp hố: dd/mm/yyyy :)))Một chút tro cốt của cô ta tôi cũng không cần.....__________Đoạn tình đã đứtĐũa phép đã đoạnĐồng hồ xưa kia nay cũng đã vỡPansy Parkinson và Harry Potter từ đây về sau ân đoạn nghĩa tuyệt........__________ Ả ta là tử thực đồ là một kẻ ác độc bồ tỉnh lại đi Harry Potter.......…
Hắn là của nàng chủ, có tuyệt thế dung nhan xa xỉ thân gia, lại cáu kỉnh hỏa bạo, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền không chút do dự thưởng hắn một cái tát! Hắn giống như cực nàng kiếp trước người yêu, thần bí thân thế hùng hậu bối cảnh, chỉ bạc tóc bạc sáng quắc này hoa, lần đầu tiên liền nhường nàng mê mắt say tâm! Bọn họ bên trong rốt cuộc ai mới là nàng chân chính số mệnh người yêu? Ngàn thế tình duyên dây dưa, xuyên qua, chỉ vì chặt đứt tình ti, tìm một cái bắt đầu...----------oOo----------…
Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, cô chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu từ phía xa. Từ cầu thang tan học, góc lớp ngập nắng chiều, đến những lần vô tình lướt qua nhau ngoài hành lang, tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày nhưng chưa một lần được nói ra. Cậu là ánh sáng mà cô luôn hướng tới, còn cô chỉ là người đứng sau âm thầm dõi theo. Một câu chuyện đơn phương nhẹ nhàng, day dứt về những rung động tuổi học trò và những lời chưa kịp nói thành tên.…
"Tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ của anh với thế giới bên ngoài , làm anh chỉ có thể cảm nhận được một mình tôi"Couple: Kafka Top x Blade Bot (không switch)Hôm bữa lướt cfs thấy có bạn nói muốn xem kafka đạo tàn bụ blade, thấy nwngs vải thế là lần mò tìm được fic này. Phải gọi là ngol hết cứu luôn, văn phong mình hơi lủng củng nếu thấy chỗ nào dịch không ổn cứ góp ý thoải mái, xin đừng nói lời nặng nề nha @-@||||Tác giả gốc: @冀时 on lofterCre artist: @jiatingyue on Tw…
Couple chính : Cửu vân lạc - Tịch thanh phong ( nữ x nam) Kết SE .( chính phụ SE hết )Châm ngôn : Miễn là mấy bạn đau khổ .Couple phụ (1 ) Mộ Dung tĩnh - Tây môn thừa . ( Nữ x nam )(2) Tây môn hạ - Mộ đường anh .( Nữ x nam )Nói trước đau thương với nữ chính nhiều lắm nha , vì sao ư chắc tui là mẹ kế độc ác đoáGiới thiệu cốt truyện : Nàng Cửu vân lạc , An luân công chúa được sủng ái bậc nhất của Tề quốc người ta nói nàng kiêu ngạo , độc ác , vô tâm , nàng không tin vào tình yêu , đặc biệt là cái gọi là tình yêu sét đánh toàn là thứ viễn vông , cho đến một ngày nàng gặp hắn ân nhân của mình người mà nàng làm tất cả tướng quân mặc quốc , lần đầu tiên nàng bỏ xuống lòng tự tôn theo đuổi hắn cuối cùng vẫn là nàng buông bỏ xuống , rời đi dứt khoát .Hai năm sau nàng đã 18 tuổi , gặp lại hắn giờ đã khác xưa hắn đã là phu quân tương lai của Tỷ tỷ nàng kẻ thù của nàng , mà nàng lại là vương phi của nhiếp chính vương mặc quốc , nhiếp chính vương hắn yêu là nàng , chỉ là nàng không yêu hắn , nguyệt di từng nói hãy chọn người yêu mình nhưng riêng nàng lại thấy hai người phải tự nguyện chứ , nhưng đã trải qua nhiều truyện như vậy nàng không biết lựa chọn thế nào , mà lựa chọn cuối cùng của nàng là gì ? Hãy đón xem , số phận của cô công duy nhất và được sủng ái nhất của Tề quốc sẽ đi đến đâu .Đối với hoàng tộc họ Cửu , một khi đã động tâm không thể thay thế , một khi yêu đã không thể buông bỏ thì biết làm thế nào .…
[ GIỚI THIỆU TRUYỆN ]Định mệnh nếu từ đầu không cho họ gặp nhau thì có lẽ hai trái tim của hai con người đã còn nguyên vẹn như lúc trước. Thế nhưng, dẫu có ra sao, mọi chuyện có thế nào thì ở đời cũng không thể có chữ "nếu" được. Và số phận con người thật trớ trêu làm sao! Số phận cho họ gặp nhau, được quen biết nhau, được hiểu rõ trái tim của nhau....và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng....rồi cũng chính số phận đó tự cắt đứt chính tình cảm của họ. Nếu không phải do những chuyện ân oán tình thù của năm xưa thì có lẽ cả anh và cô đều không thể đi đến bước đường này. Hà cớ sao ân oán người đời trước lại đổ lên hết trên mình của người đời sau chứ! Không có những ân oán này thì chắc hẳn bây giờ, cả hai đều sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong sự đau thương và chia lìa. Nếu khi biết cha mẹ anh là do cha cô giết, anh không cố chấp trả thù. Nếu anh không lấy những ân oán khi xưa đổ hết lên người cô thì có lẽ giờ đây mọi chuyện không rắc rối như bây giờ. Còn với cô, khi cô tin tưởng anh nhất, khi cô yêu anh nhất thì cũng chính là lúc cô đau khổ nhất. Cô muốn trốn chạy tất cả...trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi những kỉ niệm bao năm của cả hai người.....và cũng trốn chạy những chuyện ân oán tình thù của quá khứ kia....Vì với cô bây giờ chỉ có ba chữ "CÔ MỆT RỒI".....Hãy cũng theo dõi bộ truyện "Nợ Em Một Kiếp Hạnh Phúc" .... nhé cả nhà!!![ Truyện sủng trước ngược sau nhoa ]…
Tựa gốc: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ]Tác giả : Doanh Triệt Thệ TuyếtThể loại : đam mỹ, hiện đại, trọng sinh (không phải nvc), cường cường, hào môn thế gia, báo thù, ngược tra ngược tiểu tam, sinh tử văn, chủ thụ, 1x1, HEHắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HEVăn án:Có một tình địch là bạch liên hoa không đáng sợ.Đáng sợ là khi hắn còn có hệ thống trọng sinh!Người yêu bị cướp, ông nội thì bị hại chết, gia nghiệp bị chiếm, còn bị tống vào tù...Hắn đã từng là Từ đại công tử giới thượng lưu, sau một đêm liền trở thành trò cười của mọi người.Tưởng rằng đã chấm dứt những tháng ngày đen đủi, nhưng trước cái đêm được thả ra, hắn lại say rượu loạn tính mà ngủ với một người đàn ông, lại còn mang thai.Sau khi ra tù, y mở một quán ăn, mang theo bánh bao đi làm giàu, cũng không quên báo thù tra công và Tuesday.Và y gặp lại người đàn ông ở trong tù kia..._______________________________Nói một chút về truyện này tại sao mình lại viết lại trong khi đã có nhiều bạn làm rồi. Đơn giản vì các bạn không copy y nguyên và không dịch lại làm mình đọc có rất nhiều chỗ không hiểu nổi, nên mình mới viết lại.Lần đầu tiên dịch lại truyện từ phần mềm dịch nên có nhiều từ ngữ tra không ra mình sec diễn đạt lại theo ý mình nha. Mong các bạn ủng hộ và góp ý để mình tiến bộ hơn.[Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, mang tính phi thương mại]…
Vân Nguyệt được cứu sống trong 1 tai nạn xe , bố mẹ mất là tiểu thư thất lạc của tập đoàn đá quý Vân Thị . Tính tình hoà đồng , học giỏi Hàn Lăng Phong con trai duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn thị , tình kiêu ngạo , lãnh khốc Minh Hàn bạn thân của thất lục . Tính tình hiền lành trái ngược vs Hàn Lăng phong . Là con trai duy nhất và là người thừa kế duy nhất của Minh thịDương Yến Ngọc , bạn gái cũ của Lăng Phong vào 3 năm trước đột nhiên cô biến mất làm Lăng Phong tìm kiếm không ngừng và trở nên suy sụpNam Cung Nghiêu bạn thân hồi nhỏ của Hàn Lăng Phong , nhưng vì mối làm ăn giữa 2 gia đình trở nên xung đột nên Hàn Lăng Phong và Nam Cung Nghiêu trở thành đối thủ của nhau" Hàn Lăng Phong buông tôi ra " Vân Nguyệt giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôn của Hàn Lăng Phong " Hàn Lăng ....um.....um " chưa kịp nói hết xong thì đôi môi đã bị chặn lại , những lời muốn nói lại bị Hàn Lăng Phong nuốt vào họngHàn Lăng Phong hung hăng hôn xuống đôi môi của cô mang theo sự tức giận , cô muốn mở miệng nói gì nhưng vừa mở miệng thì đã bị chiếc lưỡi của Hàn Lăng Phong chui vào thăm dòLưỡi của anh như một con rắn tham lam hút hết mập ngọt trong miệng côĐến khi cảm thấy Vân Nguyệt hô hấp khó khăn thì anh mới buông đôi môi cô ra…
Văn Án:Han Hyo Min chết trong một đêm mưa - ồn ào, lạnh lẽo và bẩn thỉu đúng như tình yêu mà cô đã ngu ngốc dốc cả trái tim mình vào. Một cú đẩy, một khoảng không rỗng, một ánh mắt vô cảm từ kẻ từng hứa ở bên cô cả đời. Cô tưởng linh hồn mình sẽ rơi mãi.Nhưng không. Một cánh tay vô hình nào đó kéo cô lệch khỏi đường rơi của tử thần.Khi mở mắt, cô thấy mình mắc kẹt trong một chiếc lồng dát vàng: váy ren ngột ngạt, làn da xa lạ, hơi thở của người khác. Thế giới bên ngoài trông như một bức tranh cổ được vẽ bằng màu ngọc trai... nhưng lạnh đến mức chạm vào là đứt tay.Và ngay cạnh giường, một cô gái đẹp như tách ánh sáng ra khỏi mặt trời đang khóc nức nở."-... đừng dọa tớ nữa..."Eugene Oralie Valehart. Cái tên rơi xuống như chiếc chìa khóa mở toang một ký ức không thuộc về cô:Một quý tiểu thư được nuông chiều đến mục ruỗng.Một kẻ phản diện bị cả câu chuyện xô đẩy như quân cờ thừa.Một sinh mệnh yếu ớt bị sắp đặt để kết thúc mà không ai buồn nhớ.Hóa ra cô không chỉ chết - cô bị thay thế.Hyo Min nhìn vào đôi mắt Marianne, đôi mắt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất đây là thế giới dựng lên để nghiền nát những kẻ "không thuộc về". Và lần đầu tiên, cô nhận ra mình đứng trước điều gì đó còn nguy hiểm hơn cái chết: một vận mệnh bị viết sẵn... đang chờ cô bước vào để lặp lại thảm kịch.…
Dưới cái nắng cháy da của miền Tây sông nước, có một lời thề còn mặn nồng hơn cả bát nước phù sa. Thằng Sáu và thằng Bảy lớn lên cùng nhau bên dòng kinh Xáng, trao nhau tình cảm chân phương giữa những mùa lúa trổ. Ngày Bảy xách túi lên "xì phố" lập nghiệp, anh nắm tay Sáu hứa chắc nịch: "Mày ráng đợi, tao làm có tiền rồi rước mày lên trển sống chung."Ba năm đằng đẵng, Sáu ở lại giữ vuông tôm, coi bến đợi, từ chối mọi lời mai mối để giữ trọn lòng thủy chung. Thế nhưng, ngày trở về, Bảy không đi một mình. Chiếc xe khách dừng lại đầu làng, mang theo một người đàn bà thành thị và một đứa trẻ lạ mặt.Tiếng gọi "Ba" của đứa trẻ như nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của Sáu. Đứng trên bến sông xưa, Sáu nghẹn ngào hỏi một câu mà ai nghe cũng phải xót lòng: "Trời phật ơi, mình nói mình chờ tui, rước tui lên trển làm ăn... mà sao giờ vợ con đùm đề vậy mình? Rồi rồi... tui sao đây mình?"Thể loại: Đam mỹ miền Tây, Ngược tâm (buồn), Đời thường, Trầm uất.Bối cảnh: Vùng sông nước miền Tây Nam Bộ với những rặng bần, dòng kinh và nỗi buồn man mác của người ở lại.…
Bách x CôngỞ đây, hai bạn không mang thân phận là ai cả. Hai bạn là đại diện cho tiếng của cảm xúc, cho khúc nhạc của tình yêu trong chính tâm hồn tác giả. Cảm ơn độc giả đã đến đây, và mong những cảm xúc này đọng lại cùng dòng chảy tâm hồn của bạn. Một chiếc fic ngẫu hứng, viết theo cảm xúc và hoàn toàn được bồi đắp trên giọt của những nỗi buồn và nên thành luỹ từ sự êm ả của những ngày vui. Kết: Sad EndingPlot truyện được phát triển từ nhạc phẩm ''Chết Trong Em'' của Thịnh Suy. Cảm ơn tiếng guitar cùng nốt nhạc, cảm ơn những ca từ nhẹ nhàng mà bâng quơ đôi phần sự ráo hoảnh của đôi giọt sầu vừa hong khô. Cảm ơn và trân trọng những cảm xúc nhẹ nhàng 2 bạn mang đến cho mình để phát triển fic này. Nhân vật trong truyện chỉ có hai bạn, cùng những mớ suy tư và nỗi buồn hỗn tạp. Mong độc giả cân nhắc để chọn nhạc và bài hát phù hợp mood truyện.Đề xuất nhạc: "Chết trong em" - Thịnh Suy"Anh sẽ gọi tên em là nốt chu sa" - FiGDee"Vũ trụ song song" - LYHAN"Là mơ" - Gia"Ôm em thật lâu" - MONO"too bad for us" - ROSÉ "Lỡ một mai tôi quên tên người" - Khiem''Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở'' - Nguyên Hà''Ở một cuộc đời khác, ta sẽ gặp lại nhau'' - FiGDee…
Tiểu thuyết ngôn tình máu chó dài tập tiêu đề 《 Thân ái: Tổng tài đại nhân chậm một chút 》trên web truyện cho nữ có nam chính là Dịch Anh Lãng và nữ chính là Lê Úy.Theo cốt truyện, Lê Úy là một nữ minh tinh, diễn viên cực kì nổi tiếng, có thể nói là hô mưa gọi gió trong giới giải trí, còn Dịch Anh Lãng là một vị tổng tài đẹp trai siêu giàu có,Để không phụ với định hướng máu chó của truyện, tác giả cũng tiến hành hàng loạt tình tiết kinh điển như tình một đêm, tai nạn xe cộ, dung mạo bị hủy, ôm bầu chạy....đủ các kiểu con đà điểu rồi mới hạnh phúc ở bên nhau.Nhưng mà...nam nữ chính bỗng nhiên tỉnh ngộ, không những thoát ra khỏi nội dung cuốn tiểu thuyết mà còn hoán đổi linh hồn cho nhau. Thế nên tác giả đành phải mạnh mẽ bỏ vào truyện một cái hệ thống, buộc nam nữ chính phải tiếp tục tuân thủ theo cốt truyện.Hệ thống và tác giả đều cho rằng như vậy là yên ổn, nào ngờ nam nữ chính không hề nghĩ như vậy.Dịch Anh Lãng liếc mắt nhìn đống trang sức mà người khác tố cáo anh ăn cắp: "Chỉ bằng vào một thứ đồ rẻ tiền như vầy mà không biết xấu hổ vu oan cho tôi?"Lê Úy, đối mặt với bà nội đang tận tình khuyên bảo cô không nên cưới một người diễn viên làm vợ, thì hung hăng trả lời: "Lê Úy thì sao? Đời này ngoài Lê Úy ra, con không cưới ai hết! Nếu bà không cho con lấy cô ấy thì con sẽ tự thiến mình! Chặt đứt thứ duy trì hương khói của nhà họ Dịch."Nữ phụ: "..."Bà nội: "..."Hệ thống: "..."M* nó.…
Lãnh Tang Thanh nghĩ thế nào cũng không ngờ, cô lại giống như hành lý đóng gói bị ném lên máy bay, cùng với người Niếp môn thiết lập quan hệ.Niếp môn, cô chưa từng nghe nói qua nhưng lại thật sự tồn tại một nhân vật nổi tiếng, nhất cửa nhất động đều thần bí và có sức ảnh hưởng rất lớn. Mỗi khi đối mặt với hắn, lúc dịu dàng khi thì tà mị, một chút thay đổi cũng khiến cô hết sức hoang mang, nhưng khi nhìn thấy hai khuôn mặt anh tuấn giống nhau như đúc thì cô chợt tỉnh ngộ. Như vậy, khuôn mặt ưu nhã cùng cô dùng cơm chính là người nào? Ôm cô ngủ - là ai? Bi thương chính là, trong tình huống hỗn loạn như thế lòng của cô lại nở hoa. Bí mật động trời bị hé lộ, nhưng cô lại phát hiện hắn vốn dĩ không yêu đàn ông. Cô mơ hồ hoảng sợ, là cô vô ý mở chiếc hộp Padora, hay là cô đã bị cuốn vào một kế hoạch thương trường đã được sắp đặt tỉ mỉ?" Em có biết. lúc hoa anh đào sắp tàn, anh thấy môi em khẻ cười, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gở thật giống như một bức tranh, tại cậy anh đào đó, chợt nhớ lại từng chuyện đã trải qua, nhưng chỉ sợ mọi thứ đã thay đổi; thế giới này, nếu như thật sự có hai từ "nếu như", nếu như mọi thứ có thể làm lại lần nữa, như vậy anh chỉ mong em nhớ, nụ cười dưới cây anh đào kia." Lời tác giả: Lần thứ hai làm đề tài "Tứ đại tài phiệt", có yêu thương, có quyến luyến, triền miên không dứt, một đám cưới trong mơ, một màn say mê quấn quít như trong tranh, một câu truyện không thể bỏ qua!…
Định Mệnh Không Thể Tuyên Án"Anh thừa nhận đã giết cả gia đình họ. Không ai buộc ép. Không ai chứng kiến. Không ai sống sót.Chỉ có một người không tin là tôi, người tuyên án tử cho anh."Nakhon Ratchasima, Thái Lan những năm 1990.Daou Pittaya, một thanh niên 27 tuổi, bị kết tội giết hại bảy người trong cùng một gia đình. Không nhân chứng. Không động cơ rõ ràng. Nhưng Daou thú nhận dứt khoát và lạnh lùng trong mọi phiên thẩm vấn: "Là tôi làm. Một mình."Thẩm phán trẻ tuổi Offroad Kantapon, người trực tiếp xử án, cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Lý trí buộc anh tuyên án tử. Nhưng trái tim không cho phép anh ngừng tìm kiếm sự thật phía sau lời nhận tội ấy.Giữa những đêm thăm trại giam, những đoạn đối thoại lặng lẽ, và ánh mắt như đã chấp nhận cái chết một mối liên kết kỳ lạ dần hình thành giữa tử tù và thẩm phán. Một mối tình nghịch lý nảy sinh trong lằn ranh giữa đạo đức và số mệnh, luật pháp và cảm xúc, công lý và niềm tin.Nhưng định mệnh có thể bị xét xử không?Hay có những bản án mãi mãi không ai đủ tư cách để tuyên?Mười năm sau ngày xử bắn, bí mật mới được lật lại. Liệu còn ai để trả lời hay tất cả chỉ là một kiếp người luân hồi trong im lặng?…