Ảnh Quotes
QuotesChâm ngônCuộc sốngNgôn tình trong môn họcTrích dẫn ngôn tìnhVân vân và mây mây~~~~~•••••••…
QuotesChâm ngônCuộc sốngNgôn tình trong môn họcTrích dẫn ngôn tìnhVân vân và mây mây~~~~~•••••••…
Văn ánHọc cùng anh 12 năm, là bạn cùng bàn 6 năm, cô đơn phương anh suốt 3 năm. Lấy danh nghĩa bạn cùng bàn để che giấu, không dám tỏ tình vì bản thân sợ, sợ tới lúc ngay cả làm bạn cũng không thể. Một ngày cô lấy hết can đảm để thổ lộ bởi cô biết đây sẽ là lần cuối trước khi cô rời đi, nếu không nói ra cô sẽ bỏ lỡ cơ hội này mãi mãi nhưng rồi cô phát hiện anh có người thích rồi, anh đơn phương cô gái đó suốt 5 năm. Hóa ra cô đã thua, thua từ trước khi bắt đầu..."Cậu là tia nắng trong thế giới của tớ, nhưng hóa ra cậu đã có một ánh dương khác để hướng về. Tuấn Anh à, ba năm là đủ... tớ mệt rồi, không muốn thích cậu nữa."Ngày Hạ Vy rời đi, cô chẳng thể biết dù là tia nắng chiếu sáng hay ánh dương ấm áp với anh người đó từ đầu đến cuối chỉ có cô, mãi chỉ có cô...…
Giới thiệu truyện ngôn tình ngắn mình đã đọc. Tất cả đều từ 20 chương trở xuống.Mình sẽ ghi link đọc ở cmt ạ.*CĐ: Cổ đại*HĐ: Hiện đại…
Một con nhỏ 17 tuổi một lần tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên không, đã vậy còn xuyên thành con bé nữ chính vừa ngốc vừa yếu đuối lại hay mít ướt trong bộ truyện tranh mà nó từng mua về đọc cách đây 4 năm...Thể loại: đồng nhân, xuyên không, xuyên trong xuyên, Mary Sue, ngôn tình, 1v1, song khiết,....…
Nội dung nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không quá sến. Cốt truyện không quá rắc rối vì đây là tác phẩm đầu của mình.Nam ban đầu có vẻ hời hợt ở tính cách nhưng dần dần bạn sẽ thấy cực kì dễ thương.Nữ bên ngoài thì tỏ vẻ hùng hổ mạnh mẽ nhưng thật ra bản chất vẫn rất nhút nhát.Truyện tự sáng tác không phải edit mong mọi người tôn trọng và ủng hộ.Luôn đón nhận ý kiến, đóng góp theo hướng tích cực.Không có lịch ra chương cố định.…
Người viết: JessyThể loại: ngôn tìnhVăn án:Ể? Một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại ở cô nhi viện vậy mà trong một ngày bỗng nhiên lại trở thành thiên kim đại tiểu thư của một gia tộc lớn. Có thể là thật sao? Tuy không dám tin, nhưng đó lại là sự thật. Phải đúng là như vậy thật, chính Annie một người trong cuộc cũng không dám tin vào sự thật này nữa là. Cô vậy mà là con gái của Khương tổng, người có công ty lớn mạnh gần như nhất thế giới chỉ đứng sau công ty của Lưu Thị gia tộc. Thế nhưng từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của Annie trở nên ngoài tầm kiểm soát của cô. Mọi chuyện chuyển biến ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều biến cố và càng nhiều chuyện đang chờ cô đến đón nhận nó hơn diễn ra trong cuộc đời thường ngày của cô. Rốt cuộc những chuyện đó là gì? Annie phải làm gì để mọi chuyện trở nên tốt hơn đây? Nếu mọi người muốn biết vậy hãy cùng đón xem bộ truyện này nhé!---------------------------------------------------------Đôi lời người viết muốn nói:-Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, vì vậy nên còn nhiều nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm cho mình. Mình chỉ nói đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc đôi lời mình muốn nói!…
Tác giả : Ngô Tiếu TiếuHắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lan chi, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày đêm.Nàng, Vân Nhiễm cốc chủ Lãm Y cốc , đại danh Lãm Nguyệt công tử y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, có thù tất báo, làm vô số người đau đầu,.Giang hồ đồn đại danh xưng quỷ y, Diêm vương muốn người chết canh ba, Lãm Nguyệt giữ người đến canh năm.Đêm hội hoa đăng, lần đầu tiên găp mặt, hắn ép nàng vào góc tường lạnh lùng uy hiếp: "Đừng cử động, ta mượn một nụ hôn."Vân Nhiễm vốn định dùng một châm đẩy hắn vào chỗ chết, lại phát hiện ra hắn đang bị trọng thương bèn ra tay cứu giúp.Vân Nhiễm, đích nữ phủ Vân Vương, ở kinh đô Đại Tuyên nổi danh là nữ ma đầu, giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, sự thật tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Một hồi cao trào, bị vị hôn phu từ hôn nhận lấy vô số châm chọc khiêu khích, Vân Nhiễm nàng dễ bị người khác bắt nạt lắm sao?Hạ nhân quấy phá, không ngại tiễn các ngươi về Tây Thiên.Tỷ muội tính kế, liền tương kế tựu kế đáp trả.Kế mẫu giả nhân giả nghĩa, xé rách bộ mặt giả dối của ngươi, làm cho thiên hạn nhìn thấy bộ mặt ác độc.Tổ mẫu lạnh lùng, dùng lời ác độc khiến ngươi tức hộc máu, khiến ngươi bán thân bất toại.Trằn trọc biết được, kẻ nàng cứu trước kia chính là vị hôn phu từ hôn, Vân Nhiễm lớn tiếng mắng, "Yến Kỳ, ngươi là đồ tiểu nhân, lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, tỷ không thu thập ngươi sẽ không mang họ Vân."Hoa vương yến, khiến hắn nh…
Gặp được nàng giống như một giấc mơ tuyệt diệu trong đời hắn vậy. Thế nhưng giấc mơ ấy của hắn, nên tỉnh dậy rồi.*"Ta với nàng, bên nhau cũng vì trăng, yêu nhau cũng dưới trăng, xa nhau... cũng là vào đêm trăng."Lẽ ra hắn phải sớm hiểu, nàng là trăng dưới nước, một kẻ cô độc như hắn lấy tư cách gì giữ nàng ở bên. Là hắn, hắn không thể cho nàng một đại lễ trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc. Chỉ vì tham lam muốn giữ nàng bên cạnh, một vầng trăng trong vắt như dòng chảy đầu xuân đã bị vẩy đục và tàn phai giữa hậu cung của hắn...…
Tác giả:Chiết Hỏa Nhất HạThể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ ĐạiGiới thiệu:"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lệnh cho Nhị Công chúa Tô quốc đến Nam triều địch quốc giết Thái tử Tần Liễm.""Giết Thái tử, giết thế nào???" Tô Hi mờ mịt hỏi."Nhị Công chúa người dáng dấp không tệ, cầm kỳ thi họa cũng thông, có thể lợi dụng mỹ mạo..."Tô Hi thuận lợi gả cho Thái tử Nam triều Tần Liễm, vốn tưởng rằng có thể giả heo ăn thịt hổ, ai ngờ Tần Liễm phúc hắc như một con hồ ly xảo quyệt, áp chế và phản kháng, đùa bỡn và bị đùa bỡn... Tại đông cung sắc xuân dạt dào, mỗi ngày đều diễn ra tiết mục heo bị hồ ly ăn, Tô Hi à Tô Hi, lần này hoàn toàn trốn không thoát, chỉ đành chờ hoa lê thấm hạt mưa cầu xin tha thứ thôi!Nhưng quân cờ tóm lại vẫn là quân cờ, sẽ có ngày bị vứt bỏ."Tần Liễm, nếu có một ngày ta rời xa chàng, chàng sẽ làm sao?"Tần Liễm bình tĩnh nói: "Thiên hạ đều là của ta, nàng có thể đi đâu? Đi rồi bắt trở lại, càng bắt nạt thậm tệ hơn."- Tấn Giang:Ta vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng, ta sẽ thích Tần Liễm.Nhưng mà, đến lúc ta thích hắn, lại cũng là lúc ta phải rời khỏi hắn.Tỷ tỷ Tô Tư từng nói, nếu muội không muốn khổ sở vì một người, biện pháp đầu tiên là quên, biện pháp thứ hai là chết trước hắn.Nói tóm lại, đây là một câu chuyện mỹ nhân giả heo ăn thịt hổ.GHI CHÚ:Tác giả bảo HE, còn lại tuỳ vào cách nhìn độc giả…
Nam chính: Long Nhất Thiếu 30tNữ chính: Đỗ Thiên Lam (Jun Vũ) 24tLong Nhất Thiếu là tổng tài công ty đào tạo siêu mẫu. Anh gặp cô, lúc đó cô kiêu ngạo, anh xem thường. Sau này biết được, vì tổn thương cô mới kiên cường không để người ta chà đạp. Thời gian, năm tháng, những ngày ở bên cạnh cô tình cảm dần nảy sinh...Jun Vũ bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong biết cái gì đúng sai, anh khinh thường cô, cô càng để anh xem thường, anh hiểu lầm cô càng để anh hiểu lầm.Từ nhỏ đã bị cô quạnh lớn lên lại quạnh quẽ cô đơn.Cũng chỉ là một người phụ nữ, ở đâu mà không có!May mắn thật có em ở đây rồi!Cái gì cô cũng hơn người ta, kể cả lẳng lơ.Nước mắt rơi, lấy tay lau lệ vậy mà tìm mình vẫn cứ đau. Cứ nhớ nhau mà quay đi không luyến tiếc.Em sinh con anh lập tức cưới em, anh không thể đợi tới ngày em tìm được mẹ. Như vậy, anh khổ sở lắm em biết không?Ảnh sử dụng trong truyện được lấy từ nguồn: PinterestBởi vì tài khoản @Moclan25082903 đã bị khoá nên mình sẽ tiếp tục câu chuyện còn đang dở bên tài khoản này, dù hay hoặc dở mình vẫn sẽ tiếp tục đam mê vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình!…
Tên: Liệu tôi có hợp về nơi này không?Tác giả: TDEdit: TDTình trạng: Chưa hoàn thànhSố chương: Chưa xác địnhThể loại: Girl love, boy love, ngôn tình, thanh xuân vườn trường, huyền ảo, xuyên không, phép thuật, bạo lực,....Nhân vật chính: Mỹ Ngọc, Tú Dương Nhân vật phụ: Vĩnh Gia, Hân Nghiên, dì Diêu,....Mọi thông tin nhân vật chính/ phụ, địa điểm, nơi ở,...đều là hư cấu/ TÓM TẮT/Liệu có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao ông trời lại đưa chúng ta đến thế giới mà chúng ta không bao giờ muốn sống ở đấy chưa? Tôi thì có đấy! Tôi luôn khao khát muốn hỏi với ông trời rằng " tại sao? Tại sao lại khiến cho tôi không thể trở về thế giới thật sự thuộc về tôi..." Thế nhưng chuyện tương lai đâu ai biết được, tôi lại vô tình thích phải một nhân vật trong cuốn truyện tiểu thuyết và rồi từ đó có những chuyện mà không ai có thể biết được.…
Thể loại: Ngôn tình linh dịTác giả: 0 giờ sángEditor: Khánh Linh VĂN ÁNTôi dùng một ít nước bọt để chà xát mà không hề có chút bay màu nào. Sau khi bỏ lại con dấu đó, Diêm Vương cười: "Hãy mang cô ta về đi." Âm Thiện nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mặt nhục nhã: "Điều này e là không hay chút nào?". "Ổn rồi. Đem về đi, Âm Thập Nhị mà còn động đến cô ta nữa thì ta đổi họ với cô ta!". "À, thưa ngài, lời thề độc này của ngài hơi độc một chút." "Không sao đâu, dù sao hắn cũng không thể phá được lời nguyền đó." Diêm Vương phất tay cho Âm Thiện lui. Tôi không can tâm lao vào và hét lên: "Này! Cái quái gì vậy? Anh đã làm cái quái gì với tôi?".Tuy nhiên, khi Diêm Vương nhìn tôi, tôi thấy toàn thân mình cứng đơ, như thể tôi đã bị dùng thủ thuật định hình để cử động. Và cơ thể tôi bị Âm Thiện đẩy rời khỏi âm phủ. Con người, bệnh viện tâm thần, văn phòng viện trưởng. Khi tôi bước ra khỏi vòng tròn, tôi đã có thể cử động được. Âm Thiện nhìn tôi một lúc rồi mới nói: "Đó là âm phủ, âm phủ nằm trong tay ai, ai là vua của cõi âm. Giờ đây Diêm Vương đã đóng dấu lên cô, tức là đã tuyên bố cô đã là phụ nữ của hắn". Tôi hiểu rồi, "Anh ta sẽ cướp phụ nữ với Âm Thập Nhị à?""Có". "Không cảm thấy hạ mình sao? Diêm Vương của các anh, lại còn làm những việc như thế nữa sao?".. Tôi bực bội nói, chà xát mạnh hơn dấu ấn đó, nhưng đã chà xát đến mức da đỏ rực lên, nhưng dấu ấn đó không có dấu hiệu phai mờ nửa điểm! Dường như, muốn xoá được dấu ấn n…
Tên gốc: 驱魔传人:我的僵尸男友Thể loại: Kinh dị, hiện đại, nam thâm tình, hài------------------------------------------------------------Sở Niệm là người thừa kế của gia tộc trừ ma nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân sống qua hai mươi năm nhưng mối tình đầu lại là với một cương thi ngàn năm!Được rồi! Niệm thấy anh vừa nguyện ý làm tay chân sai sử cho tiểu thư tôi, lại chịu xuất tiền chu cấp, tôi miễn cưỡng thu nhận anh vậy.Thế nhưng...Ông chủ lớn à! Anh đừng cắn tôi đó nha!Lưu ý: Ai yếu tim đừng đọc…
- Lạc Tầm chỉ là nhân vật qua đường trong tiểu thuyết cẩu huyết thật may nha nhân vật này chỉ được nhắc đến vì quá yêu thích là fan não tàn vì thế cố ý đi vào phòng khách sạn của ảnh đế bị chụp ảnh rồi bị cư dân mạng tẩy chay cực mạnh còn bôi đen vì Lạc Tầm diễn viên tuyến 18 còn quay quần chúng chưa đến 5 bộ phim. - Ý là may mắn ở đây là càng tai tiếng thì ta càn hoàn thành xong nhiệm vụ mà trớ trêu thây sao ai cũng nghe được tiếng lòng ta rồi ké dưa của ta như vậy. - Ăn dưa được là nhờ ta có hệ thống đó ta. - Dù sao cũng là người qua đường nên ta chỉ muốn có nhiều tai tiếng rồi về nhà thôi nên ta đây không cần để tâm đến nam nữ chính !!!…
Tác phẩmKHÔNG NGHE LỜI, VẬY MỜI XUỐNG GIƯỜNG!Tác giả: Ngô Đồng Tư NgữSố chương: 56 + 2 ngoại truyệnConverter: Ngocquynh520Editor: Team TieuKhangBeta: Hảo KẹNguồn: https://diendanlequydon.comGiới thiệu truyện:Nội dung truyện kể về một chàng lính theo đuổi người yêu, có điều sự theo đuổi của anh chàng bộ đội này có hơi vô sỉ một tí...Là một người lính, đại đội trưởng Lệ Minh Thần luôn muốn quản lý tình yêu theo cách 'quân sự hóa' của mình. Ví dụ: Anh ta chỉ chỗ nào thì Ôn Hân phải hôn chỗ đó!Còn với người hiện đang đảm nhiệm chức HR[*] như Ôn Hân thì cô luôn muốn quản lý tình yêu theo cách 'nhân sự hóa' của mình. Ví dụ: Nếu như ai đó không nghe lời, vậy thì trực tiếp khai trừ đuổi thẳng xuống giường! [*HR là viết tắt của Human Resources, người giữ chức HR là người quản lý nguồn nhân lực lớn]Làm lính đã thích, làm đối tượng yêu đương của lính còn thích hơn.Trong cuộc tình vừa tấn công vừa phòng thủ với Ôn Hân thì mức độ 'nghiện' của đại đội trưởng Lệ quả thật không thể xem thường.Ba tiêu chí để theo đuổi tình yêu của Lệ Minh Thần đó là: Muốn cửa đổ Ôn Hân? Nếu không kết hợp ba cánh quân 'Lục - Hải - Không' để chiến đấu thì tuyệt đối sẽ bị thất bại thảm hại!…
Cứ như người ta đã nói, bắt đầu một cuộc tình là một cuộc gặp gỡ, có thể là bất ngờ hay định trước. Kể từ lúc đó chúng ta đã được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình.Quá khứ lại là thứ làm chậm chân chúng ta tiến về phía trước, rồi lại ám ảnh trong bóng tối khi mà quá khứ trở thành một thứ quá đỗi thương tâm với cậu.Tương lai là thứ không thể định trước được khi nó xảy đến một cách bất ngờ, nếu như có can đảm, tương lai sẽ chẳng là gì nếu có cậu bên cạnh tạo động lực.Nắm tay với tớ cùng cậu đi đến cuối con đường!Ngốc à! Anh yêu em, vợ yêu.Warning: Đây là cái giới thiệu thứ hai của mị, lúc trước khi ra truyện mị chỉ là một tay mơ thôi nên những chap đầu có lẽ van sẽ không hay. Mong các chế sẽ không cmt hay nói những câu mích lòng nhau.Và xem truyện vui vẻ!!!…
Tôi với nó biết nhau từ hồi còn ngủ trưa trên cái chiếu bông ở lớp lá.Nhà cũng cùng xóm, cách nhau hai ba căn và một cây mận già rụng trái quanh năm.Vậy mà đến năm lớp Mười, số câu nói giữa hai đứa chắc chưa đủ để đếm hết ngón một bàn tay.Nó không nổi bật. Ngoại hình lẫn tính cách đều bình thường.Có những hôm hòa vào đám đông nói cười rôm rả, rồi hôm sau lại tách ra, lặng lẽ như thể mọi náo nhiệt trước đó chỉ là cơn mưa rào ngắn ngủi, ào xuống mặt sân rồi tan vào đất, chẳng để lại gì ngoài mặt sân loáng thoáng nước và những chiếc lá bàng còn đọng nước dán chặt trên nền gạch cũ.Nó thi rớt cấp Ba. Tôi đậu.Một người học ở trường Phổ thông, một người bước vào cánh cổng GDTX - nơi tiếng trống tan học vang lên sớm hơn cả tiếng thở dài, và giấc mơ đại học thường bị dời lại, hoặc xếp sâu tít vào ngăn bàn cùng chiếc bánh mì khô quắt và tập đề cương cũ.Nó nghỉ học cả tuần, có khi đến tuần thứ hai mới có người bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của nó.Nó không ghét tôi. Tôi cũng vậy.Chỉ làkhông có lý do để nói chuyện.Thành ra suốt hơn mười năm, cái mối quan hệ kỳ lạ ấy cứ lửng lơ như chiếc lá mắc cạn ở đầu mương - không trôi đi, mà cũng chẳng về đâu cả.…
Trong này sẽ là một số quotes về tình yêu, cuộc sống và trích dẫn hay trong ngôn tình mình đã đọc.…
Chỉ đơn giản mô tả lại những truyện bản thân đã từng đọc qua, thập cẩm đa dạng thể loại. Có yếu tố spoil, xin hãy chú ý.…
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người. Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng: - Chưa chết à!…