Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Cô là 1 học sinh cấp 3 rồi, cuộc sống chẳng mấy mãn nguyện khi cô bước vào lớp đầu của trường. Vốn lúc đầu cô đã không muốn vào, thế mà số phận lại đưa đẩy như vậy. Trong đầu cô vẫn suốt ngày mê tưởng, tưởng tượng những cuộc tình đẹp như trong truyện, phim ảnh❤. Thế mà nhìn lại bản thân thì học lực không giỏi, thân hình không đẹp, gương mặt thì nhìn lại phát ngán... Thế rồi một ngày cô đã vô tình dấp lưới thính của 1 chàng soái cưa.. cơ mà anh ta đã lừa dối cô, khiến trái tym cô tan nát từ đó cô quyết thay đổi và quyết tâm tìm lại cuộc tình đích thực của mình😋... Mọi chuyện diễn biến thế nào thì hãy tiếp tục theo dõi bộ truyện mình nhá🙆♀️…
| Hoàn |Tác giả: Tứ NguyệtTruyện Họa Thủy Từ Đâu Tới là tác phẩm ngôn tình sắc, xuyên không, sắc của tác giả Tứ Nguyệt. Vì tìm bạn thân, cô không chút do dự kiên quyết đi vào "Thang máy quỷ" Cửa thang máy vừa mở ra, là Đại Thảo Nguyên Mông Cổ mênh mông bát ngát.Ở hậu cung hô phong hoán vũ thật tốt một phen! Truyện nói Vương lão công của cô đối với cô thật đúng là sủng ái có thừa, cũng ở dưới sự "Yêu hoặc" của cô mà phế bỏ hậu cung. Nhưng mà Vương cổ đại vẫn là không đổi được thói hư tật xấu hậu cung 3000 mỹ nữ như trong lãnh đế cuồng thê, Vương lão công của cô lại dám ăn vụng, còn đày cô đến trong lãnh cung . . .*Truyện do mình edit, chỉnh sửa câu từ cho hợp lý.Mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn!…
Học kì 2 lớp 11, tôi - Trần Ngọc Khánh Nhi vừa chuyển đến một ngôi trường cấp ba mới. Do ở trường cũ tôi thường bị bắt nạt vì tính nhút nhát, dễ bảo nên tôi thường bị họ sai vặt, cô lập, bắt nạt. Họ biết tôi học giỏi nên họ luôn đưa tôi bài tập hoặc bài kiểm tra của họ cho tôi làm nhưng nếu tôi từ chối thì họ sẽ đánh đập tôi. Mặc dù tôi đã nói chuyện với giáo viên nhưng giáo viên chỉ làm ngơ.Tôi được cô chủ nhiệm dẫn lên lớp và giới thiệu bản thân. Vì đã chịu ảnh hưởng từ trường cũ lẫn tính cách nên tôi chỉ nói được mỗi tên của bản thân. Song tôi được xếp vào chỗ ngồi đang trống ở cuối.Giữa tiết 2, có một cậu học sinh bước vào, vừa nhìn đã có thể liên tưởng đến học sinh cá biệt. Cậu là Nguyễn Hoàng Nhật Huy. Tuy vẻ bề ngoài trông giống học tra nhưng thực chất cậu ấy là một học bá rất rất giỏi. Lúc ấy, cô đang giảng bài nhưng khi thấy cậu ấy vào lớp trễ cũng chẳng quan tâm, dường như đã rất quen. Tôi nhìn cậu ấy bước đến chỗ tôi rồi liếc nhìn tôi một cái với cái vẻ cao ngạo. Hai mắt chạm nhau khiến tôi vội co người lại và muốn tìm chỗ trốn, trông chẳng khác gì chuột gặp mèo. Tôi tưởng cậu ta sẽ làm gì hay quát tôi nhưng cậu ấy chỉ cúi đầu cười khẽ, phải căng tai ra mới nghe được nhưng nó cũng đủ khiến tim tôi như rơi mất một nhịp. Cậu bước đến chỗ ngồi còn trống cạnh tôi rồi ngồi xuống và úp mặt xuống bàn ngủ.Duyên số của chúng tôi bắt đầu từ đó.…
Truyện kể lại rằng: Có một con quạ đen, nó muốn trở thành bồ câu trắng, thế là nó tắm mình trong hũ sơn trước thánh đường. Cuối cùng nó trở thành một con quạ trắng.................."Bọn họ" nói tôi là một con quạ đen mang đến xui rủi và đau khổ. Tôi, một nữ sinh trung học có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu nhưng bên trong là một tâm hồn mục rữa. tôi không quan tâm, dù sao thì "Quạ đen" cũng không thích thế giới này.Thế mà trời cao thích trêu lòng người, biến cố ập đến, cánh cửa giữa các thế giới kỳ dị mở ra. Bọn họ nói đó là "Cửa quỷ". Tôi-một con quạ đen vốn dị bị ghét bỏ, bất đắc dĩ trở thành "thần cứu thế"Đứng trước con ma có linh hồn thuần khiết hơn cả một con người như mình, quạ đen khó hiểu hỏi:"Tại sao lại là tôi?""Vì cậu là người tốt" Linh hồn ngốc nghếch tự tin đáp.Người tốt nào đó vừa chôn một thằng nhóc xuống đất như trồng củ cải chột dạ ném "hung khí gây án" vào góc nhà."Bé cưng, cậu tìm đúng người rồi đấy!"--------…
Trong thế giới đầy sắc xám của quá khứ, Lạc Trụy Vũ sống như một chiếc bóng - lặng lẽ, tổn thương và khép kín. Những vết sẹo trong tâm hồn khiến Trụy Vũ không còn tin vào sự dịu dàng của cuộc đời. Cho đến khi Giang Cẩm Tú bước vào - em như ánh dương đầu tiên sau chuỗi ngày mưa triền miên.Em không gõ cửa trái tim hắn bằng những lời hoa mỹ, mà bằng từng hành động nhỏ nhặt, chân thành. Một ly trà ấm vào buổi chiều lặng gió, một câu hỏi han dịu dàng giữa đêm khuya, một cái chạm nhẹ đầy cảm thông - từng chút một, cô chạm vào góc tối trong anh, gieo mầm hy vọng nơi tưởng chừng đã hoang vu mãi mãi. Nhờ có em, hắn bắt đầu học cách tha thứ cho chính mình, bắt đầu tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương và sống một cuộc đời trọn vẹn.Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Khi tình cảm giữa họ dần lớn lên như cánh hoa cẩm tú mong manh chớm nở, một hiểu lầm bất ngờ đã khiến tất cả sụp đổ. Tổn thương, nghi ngờ và nỗi sợ xưa cũ lại ùa về. Họ buông tay nhau, tưởng như mọi điều đẹp đẽ đã kết thúc.Nhưng rồi, giữa những tổn thương và hối tiếc, họ vẫn chọn bước đến bên nhau một lần nữa - không phải vì tất cả đã hoàn hảo, mà vì họ tin: chỉ cần là nhau, thì mọi vết đau đều có thể lành lại."Cẩm Tú Cầu" - một cuốn tiểu thuyết ngắn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang trong mình hơi thở của chữa lành và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người thật lòng ở lại, thì cả thế giới cũng vì thế mà dịu dàng hơn.…
Tại Vũng Tàu, có một ngôi trường tên là...là...là (thông cảm tí, quên cái tên mất rồi). Có một cô học sinh vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nhưng lại rất lạnh lùng, cô được mệnh danh là Nữ hoàng băng giá. Cô luôn chiếm trọn trái tim chỉ bằng một cái chớp mắt. Cô luôn gương mẫu trong mọi mặt ngoại trừ đạo đức. Vài người nói là cô ấy vô cảm và câu chuyện được bắt đầu tại đây. Chứ thực chất là không có vô cảm đâu. Truyện ko dành cho những thanh niên nghiêm túc, bởi có một số tự chửi thề mứt dại…
Mê nên cố edit để đọc (((= Tác giả: Tâm Tĩnh Như LamThể Loại: ngôn tình, nữ cường, cổ đại, trọng sinh,Số chương: Văn án: Nàng là nữ nhi Tướng phủ bị vứt bỏ, tướng mạo xấu xí, duy nhất chỉ có hắn đối với nàng sủng ái, từ đó toàn bộ nhiệt tình đều trao đi. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, hắn vậy mà lại lấy tim của nàng làm thuốc dẫn, chỉ vì cứu muội muội dung mạo vô song của nàng, lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục, hắn chỉ để lại một câu: "Nếu không phải vì cứu Tuyền nhi, ta còn chê ngươi bẩn!"Mặc nàng ngã vào vũng máu chết không nhắm mắt...Lần thứ hai sống lại, nàng thề nhất định phải đem tất cả khuất nhục này trả lại gấp bội!…
Cả 2 đều có những áp lực từ gia đình khi phải sống trong gia đình đều có nhiều mặt tối không muốn mọi người biết. Những đứa trẻ bị tổn thương gặp nhau và chữa lành vết cắt trong tim những quá khứ đen tối cho nhau . Họ sinh ra 1 thứ tình cảm thiêng liêng dành cho nhau bên nhau 1 cách hạnh phúc nhưng rồi phải chịu những lời công kích từ gia đình, trường học,xã hội.Không ai có thể chấp nhận và cảm thông cho tình cảm của họ! và rồi đến khi không chịu được nữa cả hai người cùng nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống đường lớn! nhưng khi chết đi rồi vẫn không ai cảm thông mà còn buông lời chế nhạo hai bên gia đình thì đổ lỗi cho nhau.Nhưng thật may người em trai đã chôn cất 2 phần mộ của cặp đôi tội nghiệp ấy gần nhau và ngày ngày tưởng nhớ về họ thật may trên thế giớ i này vẫn còn có 1 thiên thần biết cảm thông cho một mối tình đồng giới mà cả xã hội này ghét bỏ…
Mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, cô cũng như bao người, đã yêu và yêu một cách say đắm. Cô xinh đẹp cũng đáng yêu, cô thông minh cũng ngây thơ, cô làm thổn thức bao trái tim của bạn học, trong đó có anh. Anh và cô yêu là thế, thương là thế, vậy mà cũng có một ngày, anh không cần cô. Không sai! Là anh không cần cô chứ không phải cô không cần anh. Cô khép cửa tim mình lại, lạnh lùng, vô tâm sau khi anh hờ hững buông câu nói "Diệp Nhi à, chúng ta chia tay đi, anh không còn tình cảm với em nữa".*.*Truyện đầu tay, mọi người nhẹ tay ^^…
Vào đầu hè , Asato đã quá chán nản với việc cắm đầu vào màn hình máy tính rồi nằm lì ở nhà . Cậu bắt đầu ra ngoài thế giới thức để tìm kiếm một điều gì đó thú vị hơn . Tình cờ gặp được Ai , chàng trai đã say đắm người con gái ấy . Sau 1-2 tuần , cậu đã tìm được một công việc tại một quán cafe nhỏ . Vào đúng ngày gặp mặt mọi người , không ngờ cậu lại gặp người con gái ấy . Và chuyện tình của hai người bắt đầu từ đó cùng với những tình huống dở khóc dở cười chính thức BẮT ĐẦU - ( Cafe ☕ góc phố ) -P/S: mấy bà đọc truyện này thì nhớ đừng có "tự ái "với bản thân nha nhân vật trong đây chỉ là hư cấu ok ?…
Sau cô gái đặc vụ FBI trong 1 lần truy bắt tội phạm , thì họ đã xảy ra sự cố . Thế là một tai nạn đáng tiếc xảy ra . Thượng đế thương tình các cô đã giúp nhân dân rất nhiều thế nên cho các cô sống lại lần nữa . Nhưng ông lại nói :- Các cô sẽ được sống lại nhưng là sống lại trong một câu chuyện bất kì .Thế là chuyến xuyên không bất ngờ xảy ra . Liệu đến với thế giới mới , số phận của họ sẽ thay đổi ra sao ? . Ở nơi đó liệu họ có thể tìm được sợi tơ duyên đã bị mất từ 1000 năm trước không ? . Liệu ở đó họ sẽ khám phá ra được quá khứ của bản thân không ? .🌸Cùng đón chờ bộ truyện mới ra mắt của tớ nhé🌸…
Thể loại: ngôn tình, nhẹ nhàng, yêu thầm, gương vỡ lại lành, ngọt, HENam chính láu cá (sau khi gặp lại nữ chính liền bá đạo muôn đem nữ chính buộc chặt lên người tuy nhiên nữ chính cũng đâu phải tiểu bạch thỏ mà dễ như thế) X nữ chính xấu tính (có suy nghĩ riêng) Đây là câu chuyện về đoạn tình cảm mà nữ chính và nam chính đã bỏ lỡ nhau từ hồi sơ trung với nhiều lí do hiểu lầm . sau này gặp lại trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng tim họ vẫn hướng về nhau tiếp xúc ít rung động nhiều cả hai kìm lòng không đậu mà bên nhau trọn đời Lăng Triệt - Lộ Giai Ny…
🍃 Em trong tháng 3Tác giả: by me Edit : by me Cập nhật cùng: mê đọc truyện (629425)Chúng ta - các bạn...đã bao giờ nợ ai đó một khoản lớn chưa? Tôi thì rồi đấy! tôi nợ người ta - anh ấy một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Chính vì một lời xin lỗi, lời cảm ơn đó mà tôi đã kiếm tìm anh suốt bao nhiêu năm. Chỉ biết dung mạo anh là dáng người cao ráo."làm ơn hãy sống, để tôi có thể cảm ơn"Người con trai lạ mặt có thể suy tính mọi thứ nhưng tùy tiện tính mạng để cứu người. Anh ngốc sao? Rồi. Tôi biết nói anh thế nào? Gặp lại. Bi kịchLại lời xin lỗiTôi lại làm đau anh lần nữa:Hai từ "chung thủy" bao giờ là mãi mãi?…
"Tớ thích nghe tiếng gió thổi, tiếng lá lay, tiếng chim hót, thích ngắm hoa trong nắng và.....TỚ THÍCH CẬU!" Khi tôi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy, và mọi thứ xung quanh như mờ dần. Tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra tình cảm của tôi không, hay liệu cô ấy có cảm thấy điều gì đặc biệt khi nhìn vào mắt tôi. Không biết từ bao giờ tôi bất giác thói quen nhìn về hướng có cô ấy, nhìn dáng cô cúi đầu viết bài là cảm thấy an tâm...…
Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, tại đó chúng ta sẽ gặp được người làm cho thời gian đó càng đẹp hơn. Chính vì thế:"Thanh xuân của em chỉ đẹp khi có thầy!""Yêu thầy là niềm hạnh phúc của em!"Dẫu biết đó là loại tình cảm không được nhiều người ủng hộ, nhưng trái tim em đã lỡ nhịp vì thầy làm sao có thể bảo nó ngưng thích. Em không thể ép buột, càng không muốn thanh xuân của em bỏ lỡ thầy."Thầy ơi! Em yêu anh"Đây là truyện của mình, xin mọi người hãy tôn trọng nó. Tên của các nhân vật do mình nghĩ ra, nếu có trùng tên ai thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ, chân thành cảm ơn!…
Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể rực rỡ như bình minh.Cũng không phải lúc nào cũng buồn như một buổi chiều mưa muộn.Tuyển tập này là một chiếc hộp nhỏ, cất giữ những câu chuyện về những lần yêu :• Có người bước đến đúng lúc, nắm tay nhau đi trọn một quãng đường dài.• Có người chỉ kịp lướt qua nhau, để lại một ánh nhìn chưa kịp gọi tên.• Có cuộc chia tay nhẹ như gió thoảng, và có cả những chia xa đau như một nhát dao trong tim.• Nhưng cũng có những cái ôm, những nụ cười, những lời tỏ tình khiến chúng ta biết rằng : tình yêu thật ra vẫn đẹp.…
Năm nàng 10 tuổi, nội chiến trong nước xảy ra nhằm lật đổ Hoàng Thất. Mẫu thân nàng là Công chúa Thuận Thành cũng bị liên luỵ. Chỉ trong một đêm nàng thành cô nhi, nhà tan cửa nát. May thay, khi nàng chỉ còn chút hơi tàn thì lại gặp được Sư phụ. Ngài đã đưa nàng về núi Thanh Sơn nhận làm đồ đệ thứ ba mà dạy dỗ.Năm nàng 15 tuổi, thông minh có thừa, ngày càng giống một đoá hoa chớm nở, xinh đẹp, kiều diễm. " Ito, con có muốn quay về với Hoàng Thất không? Cả Hoàng Gia đang tìm con khắp nơi " Sư phụ ngồi ở chiếu trên nghiêm túc nhìn nàng. Nàng chần chừ một lúc, đôi mắt trong veo của nàng thoáng một tia dao động. Khẽ cúi đầu rồi kính cẩn " Nếu Sự phụ cho rằng con trở về sẽ là chuyện tốt thì con sẽ nguyện ý rời khỏi đây " Sự phụ không nói gì nữa, chỉ khe khẽ thở dài...Năm nàng 20 tuổi, dưới một người mà trên vạn người. Có quyền lực trong tay, địa vị trong tay, có một hôn phu yêu thương nàng tha thiết. Ngẫm lại năm đó nàng trở về cũng là chuyện tốt.Nhưng đời người khó lường, cây cao đón gió, mọi thứ càng hoàn hảo lại càng dễ xảy ra khiếm khuyết, cuối cùng cuộc đời nàng cũng chẳng dễ dàng khi nàng 20 tuổi...…