Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
📖 THẾ GIỚI CỦA TÔI KHI THIẾU EMMô tả truyện:Họ từng yêu nhau bằng tất cả ngây thơ và chân thành của tuổi trẻ.Nhưng cũng từng để lạc nhau, chỉ vì... chưa biết cách giữ.Nhiều năm sau, giữa một Paris hoa lệ, họ gặp lại - không còn là hai người cũ, nhưng trái tim thì chưa từng quên nhau một giây phút nào.Một ánh mắt. Một tách café không lời. Một câu hỏi nhỏ:"Nếu quay lại từ đầu... chúng ta có dám yêu lại một lần nữa không?""Thế Giới Của Tôi Khi Thiếu Em" là một chuyện tình chữa lành - dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.Không có phản diện. Không có kịch tính.Chỉ là hai người từng yêu - từng mất nhau - và từng rất nhớ nhau.📌 Nếu bạn từng thương một người không dám giữ...📌 Nếu bạn từng để vuột mất một người trong im lặng......thì câu chuyện này, là dành cho bạn.…
hong jisoo đang lim dim chuẩn bị đáp lưng xuống giường lại nghe tiếng đập cửa rất gấp gáp, miệng lỡ tí chửi bố tổ sư thằng nào phá cửa nhà. cửa vừa mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ghì chặt lấy trong lòng, người đó không hề say khướt, cũng chẳng có chú chó nhỏ trắng bông xù vẫn hay quẩn quanh cả hai."jisoo... em yêu thằng nào, sao em lại bỏ anh?"em thoáng chốc không biết phải nói gì, lực ôm ở cánh tay ghì siết chặt làm em khó giãy ra ngoài, lại cảm thấy nhiều phần ấm áp len lỏi bên trong. không biết nay cắn trúng gì lại đáng yêu thế không biết."em không được yêu ai khác ngoài anh đâu đấy.""sao em lại phải chọn mỗi anh cơ?""vì anh yêu em nhiều đến thế cơ mà, có mỗi con mèo nhà em không nhận ra thôi."________một sự cộng tác từ mình và @solforangie cho dự án xinh đẹp này.…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Vi Lam đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người con trai khoác áo khoác đồng phục bước ngang qua sân trường.Anh là giấc mơ cô không dám chạm tới trong những năm tháng ngây ngô nhất.Cô giấu những dòng tin nhắn không gửi, giữ lại ánh mắt dõi theo, và ôm trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên.Anh bước ra khỏi cổng trường, mang theo ánh sáng chói lóa tiến vào thế giới ngoài kia-nơi cô không thể theo kịp.Nhiều năm sau, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, được bao người yêu mến.Còn cô, vẫn lặng lẽ với những hồi ức chưa từng phai.Khi số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại-giữa đèn sân khấu và góc khuất cuộc đời-liệu anh có nhận ra cô gái năm xưa từng thích anh đến vậy?…
Tôi và anh yêu nhau qua một trang mạng xã hội có tên là "Chát với người lạ" Hôm đó là một buổi sáng nhàn hạ, chúng tôi vô tình tìm được nhau giữa 687 lượt người online. Tôi là người mở lời trước trong cuộc trò chuyện với tin nhấn "Cần tìm người yêu online nhấn tin mỗi ngày" Anh có vẻ hơi chần chừ rồi hỏi lại tôi "Mình cũng không rảnh lắm bạn ơi, mà phải nhấn tin mỗi ngày sau" Vì lúc này tâm trạng buồn chán nên tôi soạn đại một tin cho qua chuyện "Nào rãnh nhấn tin cũng được mà bạn, tại mình nói vậy thôi à" Đang định ấn nút thoát ra, thì anh bảo "Tui nam, bạn có zalo không? " Thế là chúng tui add zalo và bắt đầu cuộc trò chuyện trên mạng zalo. Tôi thì có thói quen rất tò mò nên add xong là kich vào album của anh để xem ảnh, anh có một khuôn mặt ưa nhìn, anh rất thích tự sướng, trong album có các ảnh đủ kiểu bựa, nghiêm, lầy, dễ thương này nọ, hơi thích thú nên tôi xắng qua trang cá nhân coi các stt của anh, nhìn tổng thể thì anh viết rất tình cảm, nghe mũi lòng còn có gì đó nó sâu lắng mà tôi nghĩ bộ đội thì hơi sến súa nên cũng cho qua. Anh thích EDM, cuồng giày và tôi hơi bất ngờ một chút về anh là anh là bộ đội. Đó là lần đầu tôi tiếp xúc với một anh chàng bộ đội thật thụ, qua cách nói chuyện thì anh rất hài hước, dễ bắt chuyện, chỉ nói một buỗi thế thôi mà trong tối hôm đó chúng tôi đã thân nhau và rồi dính nhau hồi nào chả hay.... Chắc tim vô tình rơi mất nhịp về khoảng ăn ý trong cách nói chuyện mất rồi mà tôi là một đứa hay mơ mơ mộng mộng, mà nhất là cái độ ảo tưởng thì thôi rồi lượm ơi nên tôi tự ng…
Câu chuyện kể về người con trai luôn lặng lẽ đứng xa ngắm nhìn cô gái, từ ngoài đời vào trong thế giới ảo. Ngoài đời, anh ôm tình yêu của mình ngắm nhìn cô, ước vọng mang cho cô hạnh phúc. Trong game, chàng thích khách áo đen lần đầu nhìn đã bị si mê bởi cô gái váy đỏ rực rỡ nhảy múa giữa trời đêm kia. Nào ngờ, người anh yêu lại là con gái của thầy giáo - người đã đưa anh trở thành thiên tài máy tính để sáng tạo ra chính « Thần Long Tọa Thế » này.( Truyện này của tác giả tên Zen sáng tác không phải của mình. Mình chỉ đăng lên thôi nhé! )…
Văn Án:Yêu, có nghĩa là nhớ.Do vậy, vào ngày tôi rời đi, tôi gửi lại cho Thương Dương một lời nhắn bên trong ốc biển:'Thương Dương yêu Vu Hải.'Lần đầu tiên tôi vào thành phố.Nơi ấy đèn đuốc sáng trưng, là nhà nhưng cũng không phải nhà. Tôi nằm ôm ốc biển thiếp đi, chợt nghe thấy có tiếng gọi phát ra.Tôi muốn gặp Thương Dương. Vì dường như thanh âm kia biến mất rồi.Muốn hỏi cậu đôi điều. Cậu có điện thoại di động không nhỉ? Ăn cá đừng lật mặt đấy.Tôi luôn chạy trốn đến bên Thương Dương. Lần ấy trở về, mẹ cậu bệnh qua đời. Bà luôn nói muốn tìm chồng mình. Vì vậy, xác bà được vùi trong biển lớn.Tôi nghe thấy thanh âm của ốc biển, rồi gặp phải một giấc mộng khó nói.Tôi giúp Thương Dương thực hiện giấc mộng, giấc mộng được đứng trên bục giảng.Nhưng cậu lại theo cha mẹ mình mất rồi, tôi bỏ việc. Tôi làm biên kịch. Cả đời chỉ để lại một kịch bản duy nhất.Cuối cùng tôi cũng theo cậu.Chúng tôi là đứa con của biển. Không có người nào hiểu thấu tiếng lòng của biển xanh hơn cậu và tôi.Sinh ra từ đại dương, táng thân nơi đáy biển.Tóm tắt trong một câu: Sinh ra từ đại dương, táng thân nơi đáy biển.Đại ý: Cả đời đều mãi tìm kiếm thứ thuộc về riêng mình.…
(Park Sung Hoon × Y/n)Anh là diễn viên - một ngôi sao sống dưới ánh đèn sân khấu.Em là cô phục vụ bình thường giữa thành phố không ngủ.Hai thế giới tưởng chừng không bao giờ giao nhau...Nhưng một tin nhắn lúc nửa đêm -Một cái tên mà em chỉ từng thấy trên màn ảnh...Một lần gặp ở bàn quán ăn - đã viết nên kịch bản không ai ngờ tới.Yêu một người nổi tiếng... là yêu cả scandal, giấu giếm, ánh mắt soi mói.Nhưng cũng là yêu những cái ôm sau hậu trường, những nụ hôn trong đêm vội..."Nếu đời anh là một bộ phim... thì em chính là cảnh cuối mà anh muốn chiếu mãi mãi."…
[Sưu tầm]Dự Dao về nhà trong một đêm mưa to gió lớn, vừa nhìn sang lại thấy một thiếu niên cực kì đẹp đang ngồi ngay trước của nhà mình...Hóa ra thiếu niên không hiểu sao bị mất trí, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời kia, còn có thân hình vì lạnh mà run rẩy, cô cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đem người mang vào trong nhà.Vì anh không nhớ gì cả, nên cô đành lấy tên cho anh là Nặc Nặc, còn phải dạy anh cách sinh hoạt, cách nói chuyện, không khác gì nuôi dạy con nhỏ cả...Cô cho rằng, có lẽ chỉ là lòng tốt đột nhiên quấy phá, khiến cô không thèm suy nghĩ đã cưu mang anh, cô càng không nghĩ xa xôi, càng không hề tính toán sau này thế nào, nhưng sau đó, cô lại thay đổi...Bởi vì có một ngày, Nặc Nặc biến mất, cô tìm anh mãi không thấy, sốt ruột đến mức phát điên lên.Thì ra anh bị người ta đuổi đánh trong ngày tuyết lớn, lúc tìm được anh ở ven đường giữa đêm khuya, anh đang co rúc bên canh đống tuyết, trong ngực ôm thật chặt một tờ giấy nhăm nhúm bẩn thỉu.Trên giấy là con chữ xiêu vẹo do anh tự viết và vệt nước mắt: "Tôi có chủ."Đằng sau là một cái tên "Dụ Dao" và số điện thoại di động của cô.Dụ Dao cảm thấy trái tim mình run lên.Không bỏ được, không để mất được, vậy thì cô nuôi anh cả đời.Nhưng nuôi rồi, Dụ Dao mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn...…
Chào mừng đến với TF Gia Tộc - nơi tụ họp của những "rồng nhỏ" từ các thế hệ: TFBOYS, TNT, TOP, TF_ING, F4, F5 và nhiều cái tên quen mặt khác!Tại căn biệt thự biển xinh đẹp, các thành viên nhà Rồng cùng nhau trải qua kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm với đủ loại "thử thách oái oăm", drama dễ thương và cả những phút giây cảm động đến tan chảy.Từ những màn hoán đổi vai hài không đỡ nổi, tới các buổi nướng BBQ rối tung vì... lửa cháy to hơn tình anh em, rồi những lần thử thách nhìn nhau không cười khiến cả nhóm ôm bụng nằm lăn... tất cả vẽ nên một bức tranh gia đình vừa nhí nhố vừa ấm áp.💖 Ở đây không có ai là "idol", chỉ có những người anh em cùng trưởng thành, cùng "cười ngã ghế" vì những trò bá đạo của nhau - nhưng vẫn luôn kề bên, gắn bó như một gia đình thật sự.👀 Cảnh báo: Cười té ghế + rớt tim vì độ đáng yêu!…
'Từ đối' thủ thành 'bạn đời'? 'Ghét bỏ' rồi 'yêu thương'? Liệu mọi cố gắng ấy có thể đánh đổi lấy giây phút bên em? Liệu rằng có thể thấu hiểu được cho nhau hay không? Và chuyện tình cảm giữa cả hai sẽ tiến lên hay lùi bước trong suốt quãng thời quan họ ở gần nhau như vậy? "Vì em, chỉ cần Harry Potter hạnh phúc. Tôi - Draco Malfoy xin thề nguyện hi sinh tất cả."=====*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự sáng tác, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back.*Số lượng: 3 quyển - Quyển 1Tác giả: Hoàng Phạm Ngọc Nhi…
Nghe đồn, Cửu Lê dưới chân núi phong ấn một cái hung ác yêu long, ăn thịt người tinh huyết, nuốt người cốt nhục.Dung khanh phạm vào sự, bị quan báo tư thù sư tỷ đẩy vào sâu không thấy đáy huyệt động trung. Ngã xuống đáy động khi, nàng thoáng nhìn đầy đất bạch cốt.Kia yêu long nhãn thần hung ác nham hiểm, mắt lộ ra hung quang, cự đuôi đảo qua, cuốn lấy nàng nhỏ yếu cổ, hung hăng buộc chặt.Dung khanh thét chói tai nức nở, hấp hối, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khéo giãy giụa gian, sờ đến một cây dữ tợn thô to côn trạng vật.Nguyên lai ngày gần đây là yêu long động dục kỳ. Yêu long đem nàng hung hăng ném trên mặt đất, thật lớn thân mình lại chậm rãi tới gần nàng.Yêu long ghét bỏ nàng này phúc gầy yếu nhân loại chi khu, nhưng mỗi lần động dục khi, đều sẽ đem nàng đè ở dưới thân hung hăng thao làm, chỉ vì cùng nàng giao hợp, có thể giúp hắn khôi phục công lực.…
Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều. Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ..…
📖 MƯA ĐẦU MÙAThể loại: Tình cảm - Hiện đại - Ngược nhẹ - Chữa lành - Tái ngộ cố nhân> Có những mối quan hệ không bắt đầu từ tiếng yêu,Nhưng lại kết thúc bằng những vết thương sâu nhất.Năm ấy, Hạ Du Thanh rời đi, mang theo một trái tim đầy vỡ vụn và những điều chưa kịp nói.Nhiều năm sau, cô trở lại phố Hoài Thanh - nơi từng lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ dịu dàng và đau đớn - chỉ để tình cờ gặp lại Trình Hạo, người cũ chưa từng rời khỏi ký ức cô một giây nào.Giữa những cơn mưa đầu mùa - dịu dàng mà lạnh lẽo,Giữa không gian cũ và những hồi ức chưa kịp phai,Liệu một tình yêu từng lỡ hẹn có thể bắt đầu lại từ đầu?"Mưa đầu mùa" là câu chuyện về những vết thương cần thời gian để chữa lành,về những mối duyên cần mưa rơi xuống mới dám gọi tên...---…
Bạn đã bao giờ tự tay mình đánh mất thứ quan trọng nhất trong tim, chỉ vì cái tính trẻ con bướng bỉnh và bồng bột thời trẻ dại? Đã bao giờ bật khóc lúc giữa đêm, khóc đến nhạt nhòa, khóc đến đau lòng, khóc đến khi ngủ thiếp đi, trong cơn mơ chập chờn hình bóng ai đó?Đã bao giờ nhớ một người đến quặng tim quặng ruột, nhưng lại không đủ can đảm nhắn cho người ấy dù là một tin nhắn giản đơn?Đã bao giờ lang thang trên đường phố lúc nửa đêm lại mong ước có một bàn tay nào đó ôm trọn lấy tay mình, vì bỗng nhiên thấy bàn tay mình dư thừa đến lạ, nhét túi cũng không yên, mà bỏ ra lại càng quạnh quẽ?Đã bao giờ nhìn người ta có đôi có cặp trong mùa lễ hội, nhìn lại mình chỉ một thân một bóng trong bao tấp nập chốn phồn hoa, lại thấy tủi thân thế là cùng? Đã bao giờ sau một ngày mệt mỏi với bao áp lực trong dòng đời bon chen, lúc trở về chỉ muốn sà vào vòng tay ấm áp của ai đó, nhưng mở cửa phòng mới giật mình nhận ra, mình nào có sở hữu được vòng tay nào mà mong được ôm được ấp như người ta? Và đã có lần nào bạn cằn nhằn vì ai đó vừa nhắn cho mình một tin nhắn vô cùng sến sẩm, để rồi hiện tại lại mong lắm một tin nhắn như thế, nhưng vốn đã không còn? Tất cả những điều kể trên, bạn đã từng? Nếu chưa, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, để bạn biết được, cảm giác đó là như thế nào. Còn nếu rồi, cũng đừng vội bỏ, hãy đọc xem, mình và những người trong câu chuyện này, có giống nhau không. Nhé!---------------- “Anh muốn hai ta trở lại như lúc trước!”“Anh muốn chúng ta th…
Tác giả: Lệ Lệ Đánh giá: ???/10 Chuyển ngữ: yunfr + Tang Du + Nhan Nhan + Khánh Linh Thể loại: HĐ, sủng, sắc, đại thúc và loli Độ dài: 69c + 4PNXem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=389299Giới Thiệu: Diệp Tư ở trường học, là một con nhóc tinh quái bướng bỉnh, lúc còn ở nhà cũ của Diệp gia là một cô bé ngoan ngoãn biết nghe lời. nhưng ở trước mặt chú Diệp Mạnh Giác, lại là tiểu ma ốm thích làm nũng. Ở trong mắt Diệp Mạnh Giác, ngoài Diệp Tư bảo bối ra, không hề có bất cứ người phụ nữ nào khác. Hắn cưng chiều cô yêu cô, bảo vệ cô tất cả những chuyện đều đem cô là trung tâm, vốn tưởng rằng chỉ là vì bù lại sự thiếu hụt bị người nhà bỏ rơi, nhưng giữa lúc bất tri bất giác, đột nhiên phát hiện hết thảy đều đã thay đổi. …
Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả ( Ten Jian Ciao Ke)"Chúng ta từng yêu, từng sai, từng giãy giụa, từng chịu ấm ức; cũng từng tan nát cõi lòng, ngẩng cao đầu mắt nhỏ lệ; nhưng chúng ta chưa bao giờ hối hận" Đây là truyện dịch nên không chính xác hoàn toàn Tình trạng: đang update…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
"Tại đây tôi tuyên bố hôn ước giữa Lăng gia và Tiêu gia huỷ bỏ."Vì buổi họp báo ngày hôm đó, liên hôn giữa hai tập đoàn lớn bị huỷ đã tốn không ít giấy mực của giới nhà báo. Việc kinh doanh của hai bên gia đình cũng bị ảnh hưởng, còn Tiêu Hạ thì trở thành trò cười trong vòng tròn hào môn khi bị hôn phu của mình công khai từ hôn."Lăng Cảnh Minh! Anh là tên khốn kiếp! Tôi ghét anh..." ...Đèn trong phòng đều tắt hết, Lăng Cảnh Minh ngồi trầm mặc trong bóng đêm tĩnh mịch, điểm sáng duy nhất là điếu thuốc trên tay hắn."Thiếu gia! Sao cậu phải làm như vậy? Chuyện cậu làm sẽ khiến cho cả cậu và Tiêu tiểu thư đau khổ, có lẽ cậu nên nói cho cô ấy biết sự thật..." Hắn chìm trong khói thuốc chăm chú ngắm nhìn cô gái trong ảnh, đó là Tiêu Hạ, người con gái mà hắn thật lòng yêu.Lăng Cảnh Minh sắp chết rồi, hai tuần trước hắn nhận được kết quả xét nghiệm, não hắn có khối u ác tính, bác sĩ cũng đã nói khi tiến hành phẫu thuật tỉ lệ sống sót là rất thấp. "Thời gian của tôi còn lại không nhiều, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi! Để cho cô ấy buồn khổ, oán hận tôi, nhưng sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Một kẻ sắp chết như tôi không nên trở thành vật cản trên con đường tương lai tươi đẹp của cô ấy..."..."Hạ Hạ! Em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ oán trách anh mà cố gắng sống ngày càng tốt đẹp hơn, em sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước... một tương lai tươi đẹp mà không có bóng dáng của anh."Hắn lựa chọn cách làm tiêu cực này vì muốn tốt cho cô ấy, thế nhưng đến cuối cùng có thật…
Thế loại: Khoa HuyễnTính cách nhân vật chính: Nhiệt HuyếtBối cảnh thế giới: Cao Võ Thế GiớiLưu phái: Thiên TàiThị giác: Góc nhìn namNội dung: Trải qua vạn kỷ nguyên, huyết mạch Rồng Tiên đã thất lạc giữa trần thế, chỉ còn truyền thuyết về Sơn Tinh được truyền tụng như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Thế nhưng, thiên mệnh chưa tuyệt, một đạo thần hồn của Sơn Tinh từ nơi cõi luân hồi tìm về, theo chân số mệnh gặp được hậu duệ cuối cùng, mang trong mình huyết mạch thiêng liêng đã thất truyền. Đạo hồn ấy, không hề chần chừ, lập tức dung hợp với bào thai trong thai mẫu của một nam tử trẻ.Vị thiếu niên ấy, dù sinh ra với huyết mạch cao quý, lại rơi vào cảnh bần cùng, mồ côi cả song thân khi còn thơ dại, chỉ còn lại muội muội Tiểu Linh ốm yếu, mang trong mình bệnh nan y khó lòng cứu chữa. Ngày Tiểu Linh buông tay rời khỏi cõi đời, trong lòng thiếu niên chất chứa bi thương vô hạn, tựa như cả thế gian sụp đổ trước mắt. Nhưng vận mệnh vẫn chưa để hắn bình yên. Ngày ấy, tinh cầu nơi hắn sinh sống bỗng đối diện với họa diệt vong, khắp nơi cảnh sinh linh đồ thán. Ngay vào thời khắc ấy, một cường giả thần bí đột ngột xuất hiện, chỉ với một cái phất tay, toàn bộ tinh cầu lập tức thoát khỏi bờ vực hủy diệt.Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng thiếu niên bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhận ra bản thân nhỏ bé tựa hạt cát giữa vũ trụ vô biên, đồng thời trong lòng khơi dậy ngọn lửa truy cầu sức mạnh. Ngọn lửa truy cầu sức mạnh bùng cháy, thúc đẩy hắn bước vào con đường tu luyện, chu du khắp tinh không…
Vừa nghe xong sắc mặt Hạ Vũ tối sầm lại , chỉ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Cậu xuống bàn rồi ghi nắn nót vào một mảnh giấy nào đó , ghi xong cậu khẽ ném sang bàn phía Khải Trạch. Hắn nhặt rồi mở ra xem , trong mảnh giấy còn thấm một chút nước mắt của cậu:" Nếu mày xa tao , mày có nhớ tao không ? " __________Hình ảnh hai chàng thiếu niên khoác vai nhau đến trường mỗi ngày , tưởng chừng đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng giữa một người lại có tình cảm đặc biệt với người kia..liệu đây có phải tình yêu hay chỉ là tình cảm nhất thời.!?🍀…