[ngưu▪︎thiên] muôn lời chưa tỏ
"Kim Ngưu này, mày có gì muốn nói với tao không?""N-nói gì cơ?"Hồ Nguyễn Thiên Bình hai tay nắm lấy eo tôi, dùng sức nhấc bổng tôi ngồi lên lan can cầu thang ở phía đối diện."Mày có thích tao không?""...""Tao đếm từ một đến ba, mày mà không trả lời là tao đi.""Một... hai... hai rưỡi...""T-tao thích mày lắm, rất rất thích mày." - Cảm nhận được lực từ hai cánh tay của Hồ Nguyễn Thiên Bình đặt trên eo tôi đang dần dần buông lỏng, tôi hoảng hốt đưa tay ôm chầm lấy bả vai cậu ta, run run hét lớn. - "Hồ Nguyễn Thiên Bình tao thích mày.""Ồ, không cần phải hét lớn thế đâu." - Cậu ta ôm lấy eo tôi, nhấc tôi xuống khỏi lan can, còn thân mật ghé sát vào tai tôi nói. -"Mọi người đang nhìn chúng mình kìa.""..."Hồ Nguyễn Thiên Bình, cái đồ đáng ghét này, biết tôi mắc chứng sợ độ cao rồi mà vẫn dám lấy việc đó ra trêu tôi.Không sợ tôi giận à?Hồ Nguyễn Thiên Bình như đọc được suy nghĩ của tôi, liền bày vẻ mặt cún con hết sức đẹp trai ra hỏi:"Sao mặt Kim Ngưu trông khó coi vậy, Kim Ngưu giận tao à?""Giận thì để tao hôn cái cho hạ hỏa nhé.""..."***P/S: Truyện đang trong quá trình sáng tác nên có thể phần intro, các chương truyện và thậm chí là cả tên truyện sẽ bị mình chỉnh sửa dài dài, mong mọi người thông cảm vậy nhé T^T…