Có chú mèo con giỏi trèo lan can
"Choi Hyeonjoon, chúc anh đạt được thứ hạng cao trong mùa giải sắp tới!" Mèo béo lại cười toe toét, dường như những chiếc răng nanh đã biến mất sau khi tháo niềng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt Jung Jihun.…
"Choi Hyeonjoon, chúc anh đạt được thứ hạng cao trong mùa giải sắp tới!" Mèo béo lại cười toe toét, dường như những chiếc răng nanh đã biến mất sau khi tháo niềng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt Jung Jihun.…
Note: OOC, mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng…
Nơi đăng những thông báo mà mình muốn gửi đến mọi người Nơi tổ chức những Give Away siêu to từ gia chủ…
Tình tiết câu chuyện do trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Tên gọi của các nhân vật nếu có trùng với tên người thật, đều do trùng hợp.…
lềnh bềnh, trôi, sông tiền, thương.…
"cuối cùng tớ cũng đã gặp cậu"…
vẫn thích anh đấy, chỉ là anh không còn nữa thôi.hũ tình treo ngược, đổ thì đổ không đổ thì thôihêh…
Nội dung giới thiệu:"Dáng vóc ta xinh đẹp hơn hắn!" Tên nam nhân nào đó vừa vuốt tóc phong tình vạn chủng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nữ tử với vẻ mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng."Ta có tiền so với hắn!" Tên nam nhân nào đó vung tay đưa ra tín vật đại biể cho chủ một tiền trang nhìn vẻ mặt nữ nhân biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục dùng tiền dụ dỗ;"Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn còn phải gọi ngươi một tiếng thẩm thẩm. . ." Tên nam nhân nào đó sử dụng cả đến đòn sát thủ ra, nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, "Như thế nào?"Người nữ nhân nào đó giống như sói đói đưa mắt quét quét qua khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn tín vật kia một chút, trong lòng cấp tốc tính toán, tài sắc song thu! Một phen đoạt lấy tín vật mĩ nam trong tay, hôn nhẹ lên gương mặt mỹ nam, cười duyên nói: "Được, thành giao!"Dạ Nguyệt Sắc, con gái của Thừa tướng Nguyệt quốc, bị tứ Hoàng Tử đương triều ghét bỏ, diện mạo quá xấu, xấu hổ và giận dữ tự sát;Một khi tỉnh lại, sắc nữ thêm nữ tử tham tiền gặp được vương thúc như hoa như ngọc phú khả địch quốc, dưới sự dụ hoặc tiền tài và mĩ nam, bị sói xám lừa đến tay, những chuyện dự liệu đều lại không giống như trong tưởng tượngNgười nữ nhân nào đó bị gạt, cuồng nộ đối với nam nhân vạt áo hơi mở kia quát lớn: "Lão nam nhân, dám gạt ta, chờ đội nón xanh đi!"…
Họ là những nghệ thuật sống yêu thương và theo dõi lẫn nhau…
hai con người lạc mất nhau giữa những mùa đông lạnh giá, để lại những mảnh ký ức vương lại trong khoảng trời xa xăm…
Những người bạn cũ trở về căn nhà trọ năm xưa, nơi từng xảy ra một cái chết bị cho là tự sát. Nhưng những vết máu không khô trên trần, chiếc gương không phản bóng người, cùng tiếng tụng niệm lẫn trong mưa đêm khuya...…
" Nắng lên...tôi gặp cậu cũng là một ngày nắng, yêu cậu cũng ngày nắng, chia tay cậu cũng một ngày nắng...Đặng Minh Anh, tôi yêu cậu và cũng ghét cậu...Nên tôi muốn dừng mối quan hệ."Đoàn Mẫn An bỏ bút, nhìn quài bức thư mình vừa mới viết xong rồi cất vào cặp, xỏ giày đi lên trường. Vừa vào lớp nó gặp người nó yêu - cũng là người nó hận, Đặng Minh Anh. Minh Anh nhìn nó, đôi mắt không cảm xúc và rất hờ hững, cậu hỏi một câu:- Viết xong chưa?: Rồi, rất ngắnMẫn An nhìn cậu, thở dài rồi đưa tấm thư hôm qua mình mới viết. Tuy là tấm thư cuối cùng nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và rất tinh tế. Màu chủ đạo vẫn là màu xanh mà Minh Anh thích, bên trên vẫn còn vẽ vài cánh hoa dướng dương mà Minh Anh yêu, có lẽ, nó chưa từng quên sở thích của cậu. Cậu nhận tấm thư của nó, rồi lướt qua, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Còn nó đi thẳng về chỗ, không ngước nhìn cậu dù chỉ một giây. Cứ như thế, mối quan hệ 5 tháng của tụi nó kết thúc vỏn vẹn với 5 phút.…
Khoảng khắc ấy khiến anh nhận ra rằng ta gặp nhau là do duyên số ra đời :23/04/2022hoàn:23/04/2022…
Ngu Xuẩn Sư Tôn Mỗi Ngày Lo Lắng Ta TreoTác giả: Trì KínhThể loại: #XuyênsáchConverter: ❄TieuQuyen28❄Văn án:Phù hoa trên núi trích kiếm tiên, không nhiễm hạt bụi độc nhất nhân.Nói liền là Thời Nhung sư tôn, Bạch Diệc.Nhưng chỉ có Thời Nhung biết, hắn kỳ thật chính là cái ngu xuẩn đáng ghét, cả ngày nói chút không biết cái gì lời nói.Thời Nhung mười sáu tuổi sinh nhật đêm đó, hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, một lần một lần kéo nàng tóc.Không phải thán nàng trưởng thành nhanh, mà là khóc nàng chết sớm. Lão nước mắt giàn giụa: "Nhung bé con ngươi nếu là đi, được gọi vi sư một cái đơn độc lão nhân sống thế nào a. . ."Sống được hảo hảo Thời Nhung: "? ? ?"Ngài có chuyện?Xuyên sách.…
Chuyện kể rằng, em bé nọ có tới tận hai anh bố.…
🍀Tên truyện: Xin đừng trèo cao🍀Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm🍀Số chương: 68 chính văn + 5 ngoại truyện🍀Ảnh bìa: Aurora ❤🍀Edit & Beta: Ái Ái🍀Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver❗❗❗.🍀Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận.…
Trong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong bản vẽ xây xưởng của cậu ba Văn. Hà - một thằng mù chữ, hành nghề chèo đò. Hà căm ghét bọn theo Tây, miếu thờ bà dù có bị bỏ hoang trở thành phế tích thì với nó đó vẫn là nơi đã chở che cả tuổi thơ bần cùng của nó. Hà tìm đủ mọi cách để ngăn chặn công xưởng mọc lên. Kể từ đó mà nhiều tình huống ma quỷ, dở khóc dở cười của hai con người khác biệt nhau hoàn toàn về địa vị, tính cách lẫn tư tưởng xuất hiện.Một người thầy giáo đào hoa, thờ ơ với nỗi đau của người khác khi va phải một thằng mù chữ nói ngang sẽ ra sao?Liệu sau cùng, Hoài Văn sẽ vượt qua những chướng ngại để tiếp tục ước mơ mang đến con chữ cho những người lao động nghèo như Hà, Cường hay thằng An. Hay vẫn tiếp tục máu lạnh với đồng bào, tay bắt mặt mừng với những kẻ cách mình nửa bán cầu?* LƯU Ý: Đây là câu chuyện hư cấu, không có giá trị tham khảo và học thuật về lịch sử.* THÔNG TIN TRUYỆN:- Nhân vật chính: Hà chèo đò, cậu ba Văn- Tác giả: Ánh Du- Dự kiến 30 chương- Lịch ra chương: Mỗi tuần 3 chương (T2, T5, T7)…