Nước mắt thiên nga trắng
Nếu không yêu thì đừng giữ.Nếu không thích thì đừng níu lại.Còn nếu đã buông tay ngoảnh mặt bỏ đi.Thì đừng quay lại làm cho nhau tổn thương.Vì tình yêu một khi không biết trân trọng nó.Tất cả chỉ còn là hư không.…
Nếu không yêu thì đừng giữ.Nếu không thích thì đừng níu lại.Còn nếu đã buông tay ngoảnh mặt bỏ đi.Thì đừng quay lại làm cho nhau tổn thương.Vì tình yêu một khi không biết trân trọng nó.Tất cả chỉ còn là hư không.…
Lục Cảnh Thâm là vị tổng tài khiến cả thành phố dè chừng. Anh quyết đoán trên thương trường, lạnh lùng trước mọi lời đồn, và chưa từng để ai bước vào thế giới riêng của mình.Cho đến khi Tô Dư An xuất hiện với một hộp bánh bị giao nhầm, một lời xin lỗi chân thành và vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh dù đang lo lắng đến đỏ cả tai.Từ một cuộc gặp tình cờ, Dư An dần trở thành người duy nhất được Cảnh Thâm kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận chăm sóc và công khai nâng niu như báu vật. Nhưng tình yêu giữa họ không chỉ có những bữa tối dưới ánh đèn và những món quà được chuẩn bị trước.Khi gia đình, truyền thông và những toan tính trong tập đoàn lần lượt kéo đến, Cảnh Thâm muốn dùng tất cả quyền lực để bảo vệ người mình yêu. Còn Dư An phải học cách tin rằng mình được yêu không phải vì thương hại, cũng không phải vì một phút rung động nhất thời.Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, có cao trào nhưng không đánh mất sự dịu dàng; nơi một người học cách buông quyền kiểm soát, một người học cách đón nhận hạnh phúc, và cả hai cùng xây dựng một mái nhà thuộc về riêng mình.…
Vẫn nhớ không quên, những thứ trong tim còn nguyênTrong em còn gì? Trong anh còn gì?Suốt mấy năm xa nhưng có còn gì?Chỉ ước một lần có thể trở về để choCảm xúc trong ta, không như lần đầuYêu nhau dại khờ, nhưng có nào ngờTừng năm tháng qua, lòng vẫn xót xaNguyện cầu chẳng đem lại được cơ hộiHỏi tại sao mình từng sống vội? Liệu còn có thể?Để ta được yêu nhau lại từ đầuDẫu một phần trăm vẫn chỉ muốn bên anh rất lâuGiá như trên đời tồn tại thứ như Time StoneDẫu hơi trẻ con thì vẫn ước aoTự nhiên chẳng sao! Không phải chuyện nửa vờiEm chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ xa cả một đờiBiết rằng cố chấp chẳng thể nàoNíu đôi tay nhau, vẫn không thể quênTa đã luôn từng nghĩ rằng chỉ cần có thêm vài lầnBut I'm fighting have my back against the wallI'll be there, but lost it…
khi bạn mơ về người thương và nó không phải wet dream. nó là một giấc mơ kì lạ, 90% là về mì…
Xin chào nhé là Oikawa_Zun acc kia để đọc còn acc này để viết.Dù là AllTakemichi nhưng sẽ không có MiTake nhé, bởi vì tớ anti Mikey ạ =))) Truyện không liên qua đến cốt truyện chính, nhân vật thuộc về Ken Wakui nhưng số phận của học thuộc về tớ.…
Tiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được 2 mối thù của kiếp trước là Vạn Hoằng và Vạn Thiệu Luân. Nhưng sóng với lớn hơn lại ập đến đó chính là chuyện Phong Khải Trạch bị cả thành phố Hải Trung nghi ngờ, đối mặt với hoàn cảnh có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.…
Một con búp bê sống...Trong nó thật xinh đẹp? Như một đóa hoa hồngChỉ tiếc rằng hoa hồng nào chẳng có gai?Trái tim nó như thủy tinhKhông nâng niu thì sẽ vỡ...…
Thể loại: Hiện đại, cuộc sống hôn nhân, HEEdit: Nguyệt SắcTình trạng : HoànĐối với đàn ông mà nói, vợ cưới về là muốn ôm có thể ôm, mỗi ngày sớm chiều có thể nhìn thấy, luôn hiền hòa, tâm tính tốt, là nơi có thể giúp ta cảm thấy bình yên.Địch Ấp Chấn cưới cô gái này ── Phương Đề Lê, lại hoàn toàn không có chuyện như vậy, đương nhiên là anh yêu cô thật sự, càng muốn đem cô che chở nâng niu trên tay, nhưng cô gái này thật không còn gì để nói, làm công việc hướng dẫn du lịch mười ngày nửa tháng không thấy mặt, muốn ôm không được, ôn nhu thì chỉ là ngẫu nhiên mà thấy.Rốt cục anh đã nhẫn nại đến cực hạn, lúc này nhất định phải hảo hảo giáo huấn cô, nói cho cô đại nam nhân nào cũng có "Nhu cầu", làm chồng thì nên được hưởng quyền lợi gì......…
Mười sáu tuổi, em vẫn còn là một giấc mộng chưa tỉnh.Trời cao rộng, tiền đồ như gấm, một đời còn dài, khát vọng còn chưa kịp cất lời.Trong vòng tay song thân, em được nâng niu như bảo vật, chưa từng biết thế nào là nhân gian bạc bẽo.Người đời nói, từ mười tám đến hai mươi lăm... bất quá chỉ là bảy năm thanh xuân.Nhưng với Lâm Ngọc Kiêu-Đó là một kiếp.Năm em mười tám, mệnh số xoay vần.Một bước sa chân, vạn kiếp trầm luân.Em bị kéo vào vòng xoáy của hắn-Không hỏi em có nguyện hay không,Không cho em đường lui.Từ đó, đúng sai đảo lộn, thiện ác mờ nhòa.Đến cả chính mình... em cũng không còn nhận ra.Em không biết-Rốt cuộc là yêu hắn đến tận cốt tủy,Hay hận hắn đến muốn cùng hắn đồng quy tận diệt.Em đến, vốn chỉ là một lần lỡ bước.Nhưng đi... lại thành chuyện cả đời không thể.Có lúc em sợ hắn, sợ đến tận xương tủy.Có lúc em oán hắn, oán đến khắc cốt ghi tâm.Nhưng dây tơ mệnh đã buộc-Một khi vướng phải, chính là vạn kiếp không rời.Đời này của em,Chỉ có thể cùng hắn chìm nổi trong cùng một cơn ác mộng.Không lối thoát.Cũng không hồi đầu.Còn hắn-Đối với hắn, em không phải là người.Em là tín ngưỡng.Là chấp niệm.Là tâm ma.Là thứ hắn cúi đầu sùng bái,Cũng là thứ hắn phát điên muốn chiếm đoạt.Hắn dùng cả một đời để giữ lấy em-Lại dùng cả một đời... để tìm lại em.Chỉ là-Thanh xuân năm ấy,Vốn nên như hoa nở dưới ánh dương.Vậy mà đến cuối cùng...Chỉ còn lại một mảnh hoang tàn(Truyện vẫn đang xào nên mng thoải mái cmt góp ý nha)…
[Chuyển ver] [ZiHan] Tỉnh Mộng Tác giả: SanaThể loại: Hiện Đại, Thế Thân, HENhân vật: Lý Tri Huân x Duẫn Tịnh Hàn ( ZiHan SVT ), và một số nhân vật phụ khác Warning: OOC* Truyện chuyển ver đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi đem đi nơi khác! Tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/80082071-fanfic-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n-chanbaek-t%E1%BB%89nh-m%E1%BB%99ng ( nhớ ủng hộ những tác phẩm của tác giả nữa nhé ^^ ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " Anh Tịnh Nghiên yêu em, em cũng yêu anh ấy. Và, anh cũng yêu em. Em vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao em không nghĩ cho anh? Anh cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, anh cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà em lại xem anh như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, em sẵn sàng chà đạp anh. Có lẽ, người chết phải là anh mới đúng. Anh là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, không đáng sống. Trong mắt anh, em là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt em, anh là cái gai em dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự anh cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng anh lại không thể chết được. Anh sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có em. "…
MỘT ĐÓA ĐỖ QUYÊN(Tên cũ: Nắng còn chưa rọi đến nhành Đỗ Quyên)Tác giả: Bích VyThể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu*Trích đoạn*:Có lẽ Khải Danh sẽ không thể nào ngờ được, ngay tại thời khắc ông vẫn miệt mài đứng đợi dưới bầu trời mờ sương, thì cô gái nhỏ mà ông luôn nâng niu trong lòng lại đang chìm sâu vào cơn say ái tình giữa vòng tay kẻ khác.Nghe mới cay đắng làm sao...-.....-Khi đứng trước dáng vẻ khổ sở của Thục Quyên, bản thân Louis còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần.Chỉ vào lúc cận kề với sống chết, khi sinh mạng nhỏ như hạt bụi có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm tay thì hắn mới hiểu rõ được...Thì ra, hắn đã yêu Bông nhỏ nhiều hơn những gì mà hắn biết...Nhiều hơn cả chính bản thân hắn gấp vô số ức.Không có lý do gì cả, chỉ là vừa nhìn thấy đã yêu, càng lúc càng nhiều, hơn cả ngày hôm qua và ngày hôm trước, như thể từ một đời nào đó hắn đã dành tình cảm cho cô.Lâu dần mọc mầm đâm rể, trở thành căn bệnh nan y mãn tính.Tương tư...-.....--"Ngài Khải Danh, thật đáng tiếc, ngài chậm một bước rồi".Nhạc đề xuất có thể nghe trong lúc đọc truyện: Người đứng sau hạnh phúc (giọng nam)(Mọi yếu tố đều là sản phẩm của trí tưởng tượng).VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở CÁC TRANG REUP, TÁC GIẢ XIN PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN KHÔNG THUỘC KÊNH CHÍNH CHỦ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.…
Cuộc sống hằng ngày bình lặng và vui tươi. Cuộc sống với những tiếng cười rộn rã. Cùng nghịch phá, cùng bày trò trêu chọc giáo viên, cùng khóc cùng cười. Giữa những thanh âm yên bình của tuổi học trò ấy, có cả những âm trầm lắng đọng. À, cả những điều vượt ngoài ý muốn nữa. Tâm điểm của thời học sinh, oan gia. Đặc trưng của thời học sinh, những rung động. Nhẹ nhàng nhưng vẫn rất mãnh liệt. ******* NOTE: * Đây là truyện thứ ba rồi, như mọi khi, rất mong được ủng hộ. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. Yuua.…
Một chiếc trâm bạc bị chôn vùi suốt hơn bảy trăm năm dưới lòng đất sâu.Một lời hẹn thề chưa từng nguôi ngoai qua muôn vàn kiếp luân hồi.Mùa hè năm 2026, Linh An - cô sinh viên năm cuối ngành Khảo cổ học - tham gia đợt khai quật tại vùng đất Thiên Trường, cố đô xưa của vương triều Trần vinh quang. Tại đây, cô vô tình tìm thấy một chiếc trâm bạc cổ mang những dấu vết kỳ lạ, như thể đã được ai đó nâng niu và sửa chữa qua vô số thế hệ để chống lại sự tàn phá của thời gian.Chỉ một giọt máu vô tình rơi xuống thân trâm, bánh xe vận mệnh vốn ngủ yên hàng thế kỷ bất ngờ chuyển động.Từ thế kỷ hai mươi mốt yên bình, Linh An bị cuốn ngược dòng thời gian, rơi thẳng vào năm 1285 - thời khắc dải đất Đại Việt đang chìm trong khói lửa của cuộc chiến chống quân Nguyên Mông khốc liệt nhất.Giữa chiến trường đẫm máu, người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là một vị tướng quân trẻ tuổi mang đôi mắt chất chứa nỗi nhớ nhung kéo dài qua nhiều kiếp người.Anh nhìn cô như thể đã chờ đợi từ muôn vạn năm trước.Anh gọi cô bằng ánh mắt của một người vừa tìm lại được cả thế giới đã mất của mình.Nhưng Linh An không hề biết rằng, phía sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy là một bí mật kinh hoàng bị chôn giấu suốt bảy thế kỷ. Ở mỗi thời đại, luôn có một người đàn ông mang huyết thống của anh, ôm chặt chiếc trâm bạc và cuốn nhật ký truyền đời để chờ cô xuất hiện.Một chiếc trâm bạc.Một lời thề chưa vẹn tròn.Một tình yêu đã vượt qua ranh giới của sinh tử và thời không.Khi lịch sử và vận mệnh …
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…
Một khi Trọng sinh, Lê Thần Khải níu chặt sàng đan, biên tê tê hít lấy khí biên cười lạnh. Năm đó năm nào thiếu không biết không hiểu phản kháng, ngươi nha lần này tuyệt đối nửa điểm không thể như ý! Lập tức, Lê Thần Khải nắm thật chặt thân thể nơi nào đó, chợt nghe phía sau Mỗ Cầm thú đỏ lên mắt "Ngao ô ngao ô" kháng nghị trứ. Mỗ Cầm thú: "Khải Thần, thích!" Lê Thần Khải ngoắc ngoắc khóe miệng, sờ sờ Mỗ Cầm thú mềm mại đỉnh đầu: "Ngoan!" Mỗ Cầm thú hai mắt sáng ngời, gục, thoát khố! Lê Thần Khải nghiến răng nghiến lợi, lại phản kháng không được! Thương Mục Viêm phá khai môn: "Tiểu Thần, ta..." Lê Thần Khải kinh hãi, ngươi nha xem náo nhiệt gì, lão tử đời này tuyệt đối sẽ không với ngươi này một tên lường gạt nhấc lên mặc cho quan hệ như thế nào! Mỗ Cầm thú nháy mắt mắt phóng hung quang, xông lên trước muốn với người khác liều mạng. Lê Thần Khải hộc máu: "Con mẹ nó Thương Mộc Dịch, ngươi cấp lão tử mặc vào quần trước!…
Một người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ?___________"Anh từ trước đến giờ chưa từng được yêu thương, lại càng chẳng biết cách để yêu một người. Anh chỉ muốn nói để em hiểu rằng nếu em rời xa anh, anh chắc chắn sẽ luyến tiếc. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không níu kéo...Em có hiểu điều này không?""Yêu của em quá to lớn. Anh lại chẳng thể hiểu yêu là gì. Em vẫn sẽ chấp nhận một tình yêu méo mó, không trọn vẹn như vậy sao?""...Bỏ cuộc đi...Đã đến lúc để chim bay về trời, cá quay về nước, quên đi giấc mộng nhân gian...Anh...thật sự đã mệt rồi..."......"Từ nay, để em bảo vệ anh được không?""Khóc với em đi được không?""Nếu như anh chẳng có nơi để về, chẳng có ai để mong ngóng, chẳng có một danh phận "là ai" trên cuộc đời này, vậy "là của em" đi được không?"…
Liễu Nguyệt Đường vừa mới sinh ra đời đã bị mẹ cả nhẫn tâm vứt bỏ đến nơi điền trang hẻo lánh chịu khổ. Vào năm cập kê, đích tỷ của nàng chỉ vì một giấc mộng huyễn hoặc mà sợ hãi từ bỏ việc tiến cung tuyển tú, ngang nhiên cướp đoạt mối nhân duyên vốn thuộc về nàng, cùng vị hôn phu trao gửi đêm xuân một lần.Liễu Nguyệt Đường thuận thế mà làm, dứt khoát quyết định dấn thân vào cung đình, tự tay mưu tính cho chính mình một con đường sống quang minh xán lạn.Sau khi vào cung, nàng học cách giấu đi nanh vuốt, khổ luyện thuật phòng the phòng thê quyến rũ, dùng kế lạt mềm buộc chặt, lúc hờn dỗi lúc lại biết cách diễn kịch đáng thương, dốc hết mọi thủ đoạn tâm cơ mới có thể thành công chiếm giữ được một vị trí đặc biệt sâu trong thánh tâm của vị thiên tử, trở thành người nữ nhân nhận được sự sủng ái, thiên vị trắng trợn táo bạo độc tôn của đế vương.Hành trình vươn mình từ một cái chức Ngự nữ có vị phân thấp kém nhất cho đến ngôi vị bốn phi chí tôn quyền lực tối cao, con đường đầy rẫy chông gai ấy Liễu Nguyệt Đường tính ra gần như chỉ mất vỏn vẹn có hai năm trời đằng đẵng mà thôi.Người đời phiến diện nhìn vào ai nấy đều dèm pha, bảo rằng nàng tuy sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ thật đấy, nhưng cái lòng dạ bản chất bên trong lại quá mức tâm cơ thâm trầm, nham hiểm, vì muốn tranh sủng hướng lên trên bò mà hoàn toàn không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng duy chỉ có một mình Liễu Nguyệt Đường là tự am hiểu sâu sắc rõ nét nhất một hiện thực rành…
Đây là một tập tổng hợp lời bài hát trong tất cả album của Twenty One Pilots, từ album Self Titled. Các bài sẽ được dịch, kèm theo một số chú thích/ giải nghĩa (tham khảo, dịch trên genius.com và wikipedia) và vài dòng cảm nhận cá nhân. Vì mình không theo đạo Chúa nên trừ khi ý nghĩa quá trực diện, mình sẽ không đề cập đến tôn giáo trong phần giải nghĩa.Vì tình yêu với Twenty One Pilots :))…
× Tên : Ngày Hoa Tàn_Trót Lỡ Một Cuộc Tình× Author : Kik_Ann_______________________Không ai ngây dại thương cậu bằng tôi, chẳng ai yêu tôi sâu đậm bằng anh. Thanh xuân vốn chẳng đợi ai bao giờ...cậu là người chấm dứt thì đừng mong nó lại bắt đầu, cậu bỏ rơi tôi thì đừng mong tôi vẫn chờ vẫn đợi cậu. Trót lỡ một cuộc tình sẽ chẳng thể bắt đầu lại...không thuộc về mình xin đừng níu kéo...không yêu không thương xin hãy nói ra...cậu mãi mãi sẽ là hồi ức đẹp trong trái tim tôi, khi cả ba chúng ta nhìn lại sẽ nghĩ đó chỉ là ngày tháng ngây thơ của tuổi mới lớn. Cảm ơn cậu người tôi thương, cảm ơn anh chàng trai tôi yêu. "Năm ấy...tôi dành cả thanh xuân cho cậu...""Bây giờ...tôi dành trọn cuộc đời cho anh"…
Một câu chuyện về bộ tam hoàng tử Yunseong, Eunsang, Minhee và cậu nhóc dễ thương Donghyun. Từ nhỏ Donghyun đã luôn được chiều chuộng, chăm sóc, nâng niu bởi tam hoàng tử. Nhưng dường như khi bắt đầu bước chân vào năm nhất trường cấp 3 HGMS, cậu gặp bộ tam quậy phá khét tiếng Jinwoo, Dongpyo, Hyungjun. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây...…