Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hi!Chào mừng đã đến với ẢNH ANIME ĐẸP. Tớ sẽ đăng những ảnh liên quan đến Anime.Hãy yêu cầu bất cứ lúc nào nhưng tủy độ lười của tớ.Nguồn : Tất nhiên là trên mạng rồiHạng : #45 anime. #6 chibi. #1 ảnhđẹpTác giả : Nhii (@yukiDang0803)Bìa credit by : ...…
** Thảo - Tác giả đã rời fandom do mệt mỏi với mớ bòng bong trong fandom nhưng tình cảm và sự quý trọng với chính chủ vẫn như cũ. Hiện tại thì đang vừa viết xong fic để không cảm thấy áy náy với bản thân và mọi người đọc fic. Sau khi viết xong toàn bộ các fic liên quan tới fandom sẽ được xem như là bản thân Thảo đã thoát fandom hoàn toàn - một khoảng thời gian dài để dần dần rời xa fandom.*Fanfic, OOC.HECp: Ôn Chu, Tuấn Hạn,...Bối cảnh: Hiện đại."Thẩm vấn trước đêm khuya, để đêm khuya còn làm chuyện tốt. "Note: Do không ai thích hợp hơn để làm phản diện nên vai phản diện vào tay Lão Ôn.Vắn tắt: Nếu Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không còn đứng cùng một phe nữa mà đối đầu với nhau? Chàng thượng uý trẻ tuổi miệng cứng lòng mềm, tay nổ súng đoàng đoàng nhưng nhiều lần lại bao che cho mục tiêu của mình trước đồng nghiệp - Tên tội phạm khét tiếng bị truy nã trên toàn thế giới, vô liêm sĩ, mặt dày, thích ăn bám? Ông trời có nói là cuối cùng thì còng tay cũng được sử dụng, chả là sử dụng ở trên giường và còng tay chàng thượng uý =)Truyện chỉ đăng trên wattpad: @Thao_TheonaTatsuoLaw, page Tạm biệt mùa hè, group fb Bảo Nhân Mã và tà cưa Kim Ngưu . 1640, vui lòng không đọc truyện trên các trang web lậu như: truyenwiki1, truyen4u, lovetruyen, truyen3s, truyen3h,... xin cảm ơn…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Introduce:Lời tiên tri được cất lên, cũng là lúc bánh xe số phận của Ariel hé mở, hứa hẹn con đường tràn ngập đau thương và giết chóc...Mảnh linh hồn của ngài chúa tể Voldemort lên đến con số 8? Kì thực, ai mà ngờ đến điều này cơ chứ. Quả là một nước đi táo bạo nhưng cũng đầy khôn ngoan, nhỉ?Cũng có người mà đến cả ngài chúa tể hắc ám quyền năng cũng không dám động vào ngoài cụ Dumbledore cơ à? Công nhận thế gian này rộng thậtCòn hơn cả thế, ai mà ngờ được chứ?---------"Chỉ còn cách đó thôi ư?""Ừ, chỉ còn cách đó thôi. Không giống như con, Harry. Ariel, nó đâu may mắn đến vậy"…
"Con người chỉ là một công cụ""Chiến thắng là tất cả""Chẳng phải cậu từng nói rằng muốn có một đồng minh hay sao... tôi vẫn luôn ở đây... nhưng mà này, tôi chưa bao giờ xem cậu là đồng minh cả""liệu tất cả đều là giả dối hay có cả sự thật đang cài vào những lời bịa đặt""bạn thân mến thật ra bạn chỉ có một cơ hội""trái tim mỗi người đều là một ngọn đèn, nhưng liệu nó đã được thắp lên chưa... : hay ngọn đèn ấy đã lụi tàn trong quá khứ ấy.... : cũng có thể đã bị lãng quên trong cái thế giới xung quanh đều là những sự cô đơn này.... điều đó chỉ có mình bạn mới hiểu được!" vậy bạn đã bao giờ muốn chia sẻ điều đó với ai chưa "…
Lần đầu gặp mặt, Lạc Hạ đi cùng đám anh em thấy Hứa Nhan đang uống sữa Yakult."Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"Lạc Hạ đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Hứa Nhan.Hứa Nhan òa khóc chạy về nhà, tình cờ trông thấy cảnh ba đang phải quỳ ván giặt vì chọc mẹ giận.Cô siết tay thành nắm đấm nghĩ bụng, "Sau này mình phải làm vợ Lạc Hạ mới được, để anh ta biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"-N năm sau, mỗi lần Hứa Nhan nhớ tới chuyện này là lại tức điên.Lạc Hạ vừa quỳ bàn phím vừa năn nỉ, "Vợ à, anh sai rồi, tối nay em đừng khóa cửa phòng được không?"(Trước khi cưới)Lạc Hạ nói: "Muốn trả thù anh à, không có cửa đâu ha!"Sau đó Hứa Nhan tỉnh ngộ, chuyển sang để ý một anh khóa trên cùng trường rất mực dịu dàng, Lạc Hạ thấy vậy bèn mua một xe tải Yakult dỗ cô, "Nhan Nhan à, anh muốn chịu đòn hiểm của xã hội chủ nghĩa."(Sau khi cưới)Hứa Nhan còn trẻ đã theo chồng bỏ cuộc chơi tám chuyện với cô bạn còn độc thân, cô nàng kia than thở, "Hình như mình phải lòng cậu bạn mình quen mấy năm rồi, nhưng mà hai đứa thân nhau quá nên mình không dám xuống tay."Hứa Nhan lặng lẽ kéo cao áo lên hòng che dấu hôn đi, an ủi bạn: "Không sao đâu, chồng mình xuống tay với mình tàn nhẫn lắm luôn..."…
dưới cái nắng rực rỡ của trời chiều, em vẫn thường nhớ về anh - Cedric của em, ánh dương ấm áp nhưng cũng thật mong manh. Ngày ấy, anh rực rỡ như thể ánh sáng là thứ Chúa Trời ban tặng cho con của ngài, toả sáng cho cả những ngày tăm tối nhất của đời em. Nhưng khi ánh nắng tàn dần, chỉ còn lại bóng hình anh mờ nhạt trong ký ức, một chút dịu dàng đã trôi vào dĩ vãng. Hướng dương vẫn cố vươn lên, cố giữ lấy hơi ấm từng hiện hữu, nhưng dù có ngược nắng mà đứng mãi, hoa rồi cũng sẽ tàn.em biết mình không thể giữ anh lại, nhưng vẫn không khỏi luyến tiếc khi nghĩ về những ngày ấy, khi anh còn là ánh sáng dẫn lối. Và rồi, dưới đồi hoa lặng im, em vẫn đứng đây, vẫn vươn mình về phía nắng, chỉ mong một lần nữa được thấy anh giữa miền sáng dịu êm.do not repost.…
jungkook là bảo bối của taehuyng một mafia chính hiệu trong một lần bị jungkook phát hiện taehuyng đang tình tứ với một người con gái khác cậu đã quyết định bỏ đi và sự chở lại bất ngờ của jungkook à ko phải là jeikei mới đúng, một sát thủ giết người tùy theo giá tiền. Từ khi dời xa taehyng thì cậu đã biến thành một người máu lạnh.…
Bạn có thể yêu một người mà mình không bao giờ có thể chạm vào không? Stella Grant là kiểu người thích kiểm soát - dù cô có cặp phổi hoàn toàn mất kiểm soát khiến cô dành cả đời để lui tới bệnh viện. Thứ Stella cần phải kiểm soát nhất chính là khoảng cách giữa cô với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể lây nhiễm và gây nguy cho khả năng ghép phổi. Cách xa 6 bước (tức khoảng 152cm). Không có ngoại lệ. Điều duy nhất mà Will Newman muốn kiểm soát là thoát khỏi bệnh viện. Một tuần nữa cậu sẽ lên 18, khi đó cậu có thể chấm dứt với những loại máy móc này và thực sự đi khám phá thế giới. Will chính xác là người Stella cần tránh xa. Nhưng giờ đây 6 feet giống một sự trừng phạt hơn là sự an toàn. Sẽ thế nào nếu hai người trộm một chút khoảng cách mà lá phổi đã lấy đi từ họ? Liệu 5 bước có thật sự nguy hiểm đến vậy nếu điều đó giúp trái tim họ không tan vỡ?…
Chào các bạn, chào mừng đến với phòng khách nhà 0619. Đây sẽ là nơi chúng mình nói chuyện giao tiếp với các bạn quan tâm đến ficdom. cảm ơn đã đến đây…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
"Giá mà tôi có thể nói với các bạn rằng nó là dịch bệnh. Nhưng không phải. Không hề dù chỉ một chút."__________________________Một plot twist chưa từng thấy trong ficdom.Một cốt truyện vươn tới các vì sao.__________________________#windlass…
Cảm ơn các cậu đã mở cánh cửa và bước vào Tiệm kim hoàn số Mười Ba của chúng mình. Căn phòng đầu tiên, chào mừng mọi người đến với nơi để bày tỏ những suy nghĩ về ficdom, tìm kiếm những fic chất lượng và kết nối các authors cũng như readers đến với nhau.…
Gửi tôi của những năm tháng sau này."Cô ấy sai rồi.""Sẽ có lần như vậy, bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời.""Hình như thanh xuân đã nợ mình một Dư Hoài.""GẶP LẠI NGƯỜI MÌNH TỪNG THÍCH, CẢM GIÁC THẾ NÀO ?!""Anh sẽ cưới em chứ?""Đừng khóc.""Những người không trở về nữa."....."Tôi chia tay rồi.""Em yêu à, anh xin lỗi, anh phải kết hôn với người khác rồi.""Bệnh kiều."________Những câu chuyện khác nhau, những con người khác nhau. Hạnh phúc hoặc thương tâm.Nhưng mong bạn, sau này nhất định phải hạnh phúc! ________Ở đây có nguồn hoặc không có nguồn vì mình không nhớ, nếu bạn nào biết có thể nói cho mình không? 🌼…