Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nghe cái tiêu đề truyện là biết rồi:Nhân vật: con mẻ nào rơi vào cái động này thì biết rồi henMình không thích giới thiệu tính cách ,thân thế hay cốt truyện truyện trước , mình muốn các bạn đọc và khám phá từ từ .Vậy thôi , hết rồi .💪🏻💪🏻…
Couple: Harry x Draco (chính), Severus x Lucius (phụ).------------------Draco nhất định không chịu nằm dưới.Bởi vì, "Một Malfoy không bao giờ-" nằm dưới. Mà khoan đã, chẳng phải ba Luc của nó cũng nằm dưới hay sao?…
❝Nếu như mỗi người đều có một vị thần hộ mệnh cho chiếc cây sinh mệnh của họ, có phải việc sống chết của một người cũng là phụ thuộc vào đôi tay của người thợ ấy hay chăng?❞…
Nếu đời tôi là một đoá hoa,tròn trịa và dịu dàng,tôi sẽ hái nó và cài lên mái tóc em.Nhưng em ơi, đời tôi là một trái tim,nào ai biết được chiều sâu và bến bờ của nó?Em là nữ hoàng của vương quốc đó,mà em nào biết gì về biên giới của nó đâu.Albedo!top x Scaramouche!bottom…
Qua cánh tay che khuất tầm mắt, Han Wangho nhìn Faker, người đang làm tình với cậu. Nước mắt của Han Wangho ngay lập tức trào ra, rõ ràng vẫn đang làm tình, nhưng đầu óc lại hoàn toàn mất phương hướng.Cậu biết, vẫn luôn biết.Tại sao bản thân lại mơ thấy anh của năm 2016.Tình yêu đơn phương nặng nề, cậu đã yêu Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy cũng chưa từng dừng dù chỉ một lần.Đôi khi không nói chuyện trong một thời gian dài nhưng họ muốn gặp nhau mỗi ngày. Từ ngại ngùng khi gặp nhau đến thoải mái đề cập về nhau trong lúc phát sóng trực tiếp, phỏng vấn. Han Wangho đã yêu thầm Lee Sanghyeok 8 năm, chiếm một phần ba cuộc đời đối phương. Nhưng Han Wangho cũng muốn trở thành người yêu của Lee Sanghyeok.Cậu luôn mơ ước được trở về quá khứ để bày tò tình cảm của mình cho anh biết. Không cần là ngoại lệ, cho dù có bị từ chối cũng không sao. Bởi mọi phiền muốn đều được biến mất, Han Wangho không cần phải bên anh một cách mơ hồ như bây giờ, ít nhất có thể cho Lee Sanghyeok biết rằng cậu yêu anh.Và thời gian cậu muốn quay lại nhất không phải là năm tháng chung đội, không phải ngày cùng nhau leo núi mà là khi cậu vừa yêu anh.Đó là vào năm 2016.Em yêu anh."Em yêu anh."- Fic gốc: 杀我别用小黄刀Tác giả gốc: Aires35Notes: + Chưa được sự đồng ý của tác giả gốc+ Fic này mình ban đầu mình chỉ dịch cho bản thân đọc, nên không giống hoàn toàn fic gốc, có thay đổi một số chi tiết(không ảnh hưởng quá lớn tới mạch truyện)+ Smut+ Faker(Lee Sanghyeok năm 2016) x Han Wangho x Lee Sanghyeok…
Chủ đề trên bàn tiệc là về việc Ryu Minseok giống động vật nào. Lee Sanghyeok - người đã lâu không nói chuyện, đột nhiên cười khúc khích và nói: "Minseokie giống như một chú cún con vậy."Cún con. Han Wangho sững sờ một chút, hoàn toàn lạc lõng trong tiếng cười của mọi người.Đột nhiên nhớ đến Lee Sanghyeok lúc làm tình từng bảo: "Em giống như một chú cún con vậy." Cún con của hắn, rõ ràng đó chỉ là một lời tục tĩu trên giường, nhưng Han Wangho lại có cảm giác rằng mình được người nọ yêu thương. Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok cũng nói người khác giống như thế. Han Wangho vô thức liếc nhìn khuôn mặt của Ryu Minseok, là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.Một người dễ thương, một người chơi trong đội, là sự yêu quý của tất cả mọi người. Ryu Minseok dường như không khác gì cậu vào thời điểm đó. Han Wangho bỗng có cảm giác khủng hoảng nực cười, lúc đó cậu đã quyết tâm rời đi, nhưng bây giờ lại vì một đàn em mà có chút hối hận. Vừa tự an ủi mình chỉ là một người đồng đội, anh em thân thiết sau trận đấu là chuyện bình thường, vừa vô thức bấu chặt đùi. Fic gốc: 【壳花】杀我别用小黄刀 Tác giả gốc: Aires35Notes:+HE+ Chưa được sự đồng ý của tác giả gốc+ Fic này mình ban đầu mình chỉ dịch cho bản thân đọc nên có thay đổi một số chi tiết(không ảnh hưởng quá lớn tới mạch truyện) + Có đề cập tới Keria( tuy không phải người xấu nhưng có thể khiến một số người khó chịu?)+ Bị làm tới không thể khống chế việc bài tiết+ Smut…
Tên: Tiếng dương cầm Thể loại: Fanfiction (Oneshot) "Tôi thật mong thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Chẳng phải như vậy quá hạnh phúc rồi sao?" "Ở khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi nghĩ thời gian như ngưng đọng ngờ đâu nó cứ lặng lẽ trôi đến vô tình." "Như thời gian, hạnh phúc cũng là thứ vô tình."…