[Tuấn Triết][Cung đấu][Cường cường] Vô sở cầu
"Vương gia thật sự không có sở cầu gì sao?""Sở cầu của bổn vương à, có được một nụ cười của tiểu đại nhân là đã quá đủ rồi."…
"Vương gia thật sự không có sở cầu gì sao?""Sở cầu của bổn vương à, có được một nụ cười của tiểu đại nhân là đã quá đủ rồi."…
Con gió lạnh ùa về trong hoàng hôn tối.Một nụ cười nhoẻn lên thật kiêu kì.Khiến tôi cuồng loạn đảo điên.---951230.Mừng sanh thần Hong Jisoo, là vị tiên tử xinh đẹp trời cao cánh trắng. Mong người mãi mãi một đời bình an.@darkmoonter.…
Healing✨Baby, I'm just trying to play it cool.But I just can't hide that I want you.Lấy cảm hứng từ Magnetic (Illit)…
Nhà mình vui lắm nheeee…
"Làm thế nào mà tôi lại nhìn chị không vừa mắt như thế nhỉ?""Phải ha, chị là vợ của người tôi yêu mà."...by xoài.Don't reup.…
Tác giả: SinNhân vật: Choi SeungCheol và các thành viên SVTTags: fluff, SeungCheol turns into a baby, cute, comfort, SVT babying SeungCheol a lot.Warning: OOC (?)Word count: 3k6Disclaimer: Không ai thuộc quyền sở hữu của mình.Note: Vì đây chỉ là fanfiction nên mong mọi người đọc giải trí cho vui thôi đừng tưởng thiệt nghen, cũng tại mình nhớ Cheol quá nên muốn viết gì đó ngắn ngắn cho anh í mà. Chúc quí dị của mình đọc vui nhé, nó ngọt tới sâu răng luôn.…
Rùa ngốc dỗi Cáo láo rồi…
mơ trong giấc mơ."ngày mai rồi sẽ khác. khi em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sẽ không còn anh bên cạnh nữa."…
đừng có dại mà dính đến kẻ nghiện.…
Hư mắt rán chịu !!! :)))Blue là t nếu có hư mắt đừng nói gì t !!!! T đã cảnh báo rùi đấy !!! :>>>…
Kang Taehyun thực chất không ngầu như những gì Choi Beomgyu đã tưởng. Và Choi Beomgyu không ngại để trả giá cho sự nhìn lầm của mình. Written by @saltiepie…
"hai người có thật sự là giáo viên không vậy? sao lại đi chấp vặt từng chuyện nhỏ xíu như trẻ con thế?"cbg: để tôi coi, trong cái trường nay được bao nhiêu người ưa cái mặt lạnh của cậu?kth: không vậy thì chắc bọn họ mê cái tính cợt nhả nhăn nhở của anh nhỉ?....tui triển từ plot của bạn Olwen Carwyn ạa, rất cảm ơn vạn đã nghĩ ra cái plot hề hước nì 🥺☺️…
Như người ta vẫn hay nói có tiền là có tất cả và Soobin sớm đã bị khuất phục bởi điều đó." Choi Yeonjun rồi anh sẽ phải trả giá cho việc đã làm tổn thương tôi " Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
Beomgyu là bạn, là nụ cười, là tri kỉ, là tình đầu của em…
[Chuyển ver] [TaeGyu] Tiếng chuôngChuyển ver bởi: @_marinay_Writer fic gốc: @LucyNguyen1709Tình trạng fic gốc: Đã hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hành___Kang Taehyun nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan xinh xắn, trắng trẻo, thật không thể mường tượng nổi người đây cùng con quỷ trong lời đồn chính là một...___*Note: Đây không phải là fic mình tự viết mà mình chuyển ver từ 1 couple khác. Fic này của couple gốc tuy lượt tương tác không cao, thế nhưng mình thật sự thấy rất hay và đã xin bạn writer cho chuyển ver. Mình đã có để tên writer ở bên trên, vậy nên nếu các cậu thấy hay có thể qua bên acc của bạn writer ủng hộ bạn ấy nha, bạn writer này cũng có 1 số fic tự viết couple TaeGyu đó. TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ FIC GỐC.…
biết vụ gì chưa? lại đây kể cho nghe nè!…
*Cột truyện này được viết theo hình thức 4 mùa, mỗi một mùa sẽ có 5 chương và thêm 1 chương ending, tổng là 17 chương tất cả. Cảm ơn vì bạn đã ghé đây xem truyện do mình sáng tác.Trong TXT Beomgyu là người lúc nào cũng đi theo chọc ghẹo Yeonjun. Về khoản simp lỏ thì 1 9 1 10 với nhau, anh cưng em như trứng hứng như hoa mà em toàn đi chọc cho anh dỗi xong xách đít đi theo dỗ anh.Đối với Beomiu Jjunie là tất cả, bé yêu anh nhất , muốn anh chỉ thuộc về mình.Chỉ cần là anh thích, bất kể là ngôi sao hay cả cái ngân hà ngoài kia bé cũng sẽ đem về cho anh.…
khi cả boten đều yêu em yêu 1 cách điên cuồng nhưng trái tim em lại dành cho Seishu để rồi cuộc sống của em bị thay đổi khi họ biết được bí mật của em , em có khả năng mang thai và trong bụng em là đứa con của seishu chứ không phải của họ cuộc sống của em thay đổi từ đây ________________________________________________truyện chỉ được đăng trên Wattpad không được lấy đi đâu…
[NagixReo]Lối cũ đã từng đi qua, tôi vẫn đứng đó... Còn người ở đâu?…