[H+][Bsdxreader] Mùi của em
Chương nào cũng có R18, lâu lâu cho chút nhẹ nhàng, tui không có lời nói đầu…
Chương nào cũng có R18, lâu lâu cho chút nhẹ nhàng, tui không có lời nói đầu…
Một câu chuyện ngắn, rất ngắn, sến sẩm, nhạt toẹt.…
t viết chơi thôi do ông thầy kêu về viết văn mà t thèm bú cỏ nên viết văn + truyện dâm rrên đây chứ ai rảnh mà viết ngoài đời. Và t sẽ ra thêm vài mẫu truyện dâm nữa chỉ cho con bạn bị ám ảnh thôi hê hê 🥰…
Nhà người ta có những câu nói đầy, hay thậm chí là dư mứt. Nhưng nhà tôi vô cùng nhạt nhẽo, nên chỉ toàn những câu nói nhạt toẹt =))))…
! Lưu ý !-Truyện nhảm, tục, cờ ring.-Chính tả sai tùm lum.-Truyện được đăng tải ở Noveltoon và Wattpad. -✧˚ ༘⋆✧˚ ༘ ⋆-…
Hai người thuộc hai gia tộc khác nhau, cuộc chạm mặt tóe lửa hận thù nhưng hận hay yêu là trả thù hay quan tâm có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.Cp chính: Lãnh Hàn Kha Vũ - Băng NguyênCp phụ: -AK Lưu Chương - Lâm Mặc -Santa -RikiGia đình vui vẻ, nội ngoại của Lung mama và Louis Hân Nghiêu(Mỗi cp phụ trong truyện đều có một câu chuyện riêng của mình nhé)…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Tên hotboy của trường: Bị cô ấy gọi là "Giá Để Kính", chả có hứng thú gì với gái. Tự dưng ông già hiệu trưởng cho xây lại ký túc xá và xếp chung phòng với cô ấy.Toeto: Cái tên đấy do hắn ta đặt. Thích ôm gối của hắn mỗi khi hắn không có ở trong phòng, và chưa bao giờ bị hắn phát hiện ra việc đó.Hai đứa chúng nó chành chọe nhau suốt, toàn tạo ra mấy tình huống dở khóc dở cười, chả má nào ngăn nổi, đến cả con tác giả cũng phải lạy.Câu chuyện về hai đứa chúng nó và những người xung quanh sẽ như thế nào?---Tác phẩm đầu tay của con tác giả :) Mong mọi người ủng hộ!…
đây là một anh chàng bị lạc vào the backrooms trong bằng cách noclip vào một bức tường và cuộc hành trình ở địa ngục bắt đầu tại đây cre:tuyenha…
Những shot nhỏ về GinJay…
Là một người mê tiểu thuyết, dạo gần đây Hàn Lâm thích một nhân vật trong văn ngựa đực bộ [Tu Tiên], nam chính vẫn là mô típ sống khổ sở lúc đầu, bị tra tấn hành hạ không ai yêu thương nhưng tương lai sẽ tu luyện thành thần, một đường vả mặt bọn pháo hôi.Đáng lẽ ra mô típ phải là như vậy nhưng nam chính mới đi được nửa chặng đường tu luyện liền ngoẻo. Chết một cách nhạt toẹt, tác giả cũng chỉ giải thích văn viết áp dụng thực tế nam chính yếu quá thì chết thôi.Thế là anh với tác giả combat một hồi.Tác giả: ‘’Ok có giỏi thì vào mà cứu nam chính’’.Hàn Lâm: ‘’🤏 Làm như bố sợ’’.______________Mở mắt anh xuyên cm*n nó không.Còn tưởng bản thân xuyên thành nam chính hay cùng lắm là pháo hôi thì ngờ đâu lại xuyên vào sư tôn - phản diện cuối cùng giết chết nam chính.Hàn Lâm *lật bàn*: ‘’Thế thì cứu nam chính cái moẹ gì nữa???’’.Truyện sáng tác: Chi Thích Đào Hố 🍑…
Một buổi chiều tan học, Nhật Hạ hứng khởi vỗ vai Minh Vũ, mắt sáng lấp lánh: " Ê! Máy bay kìa!"Cậu nhíu mày: "Thì sao?"Cô cười toe, giơ tay chỉ lên trời: "Chụp máy bay! Bỏ vô túi! Đóng túi lại!"Minh Vũ nhíu mày sâu hơn: "Cái gì?""Thì đấy, người ta bảo là... khi mày bỏ đủ 100 chiếc máy bay vô túi, điều mày ước sẽ thành sự thật."Cô vừa nói vừa cười. Ánh mắt trong veo như thể trên đời này chẳng có gì là không thể.Minh Vũ chỉ biết bật cười, lắc đầu thầm nghĩ nhỏ này hết cứu nhưng... vẫn làm theo.---Đến chiếc máy bay thứ 100, họ đứng cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn.Mạnh ai nấy ước. Không ai nhìn ai.Nhật Hạ quay sang hỏi: "Ê, mày ước gì thế?"Minh Vũ không nhìn cô. Chỉ khẽ bảo: "Nhiều chuyện."---Nhiều năm sau, cái người mà cô từng ghét cay ghét đắng năm ấy. Giờ đang nắm tay cô bước vào lễ đường.Anh bất ngờ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô y hệt cái giọng lớp 10 năm ấy."Nhật Hạ, điều ước năm đó của anh từ khoảnh khắc này đã thành hiện thực rồi"…
Lương Sâm - Lý Tuấn Hào Những gì tui viết không có thiệt đâu nhé ! Tui viết chỉ do một phút bốc đồng thôi đó. Cũng tại cái mau hủ lên mới ship hai ông này. Có gì sai sót mong các vị bỏ qua cho. Tui cảm ơn !…
câu chuyện tự bản thân tớ đã trải nghiệm và viết ra chỉ để làm kỉ niệm, bản thân chỉ nghĩ đơn giản là viết lại câu chuyện khiến minh nôn nao ngày tháng đó để lòng nhẹ nhàng hơn, nên có thể khiến mọi người khó chịu, đọc vui vẻ hoan hị nhá…
Fic ngọt có rồi thì phải có Fic ngược chứ nhỉ?…
"Chuông ngân trống nổi ba hồiHồi đầu, mời bác vời thầy đến thưaHồi hai, cỗ đến quá trưaHồi ba, vãn khách, cỗ thưa, hương tànPhương xa ghé lại thăm làngKhéo đi, chớ bước ngang đèo quanh coTay dằn nắm thóc nắm troNgài trông, ngài độ, ấm no muôn đời..."_____________________________________________Idea : 16/03/2023First draft : 18/04/2023…
"Chào con, đứa nhỏ. Ta là--""Chào, khỏi giới thiệu, tôi không làm phù thủy nữa đâu, phí công mấy năm chào mời của ông rồi. Tạm biệt, không tiễn.""...""Con--""Jin Woo! Sanji! Thả Gokudera tiễn khách!"."Con ranh láo toét! Mày ăn gan hùm hay sao mà dám giỡn mặt với Chúa tể!?""Câm mồm đi con khọm già. Thằng cha mặt rắn mất mũi có train level một tỷ năm nữa cũng chả có tuổi so với lính nhà tao." ."Theo như điều luật của bộ Pháp thuật, chúng tôi buộc phải đuổi học trò--""Cảm ơn, tôi chờ mỗi câu này của mấy chú. Itto, South, Xách hàng về nào các anh em! Thị trường phù thủy hết giá trị kinh doanh rồi!"Hilda Naoki Negroni. 15 tuổi. Quốc tịch Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mẹ là phù thủy thuần huyết, cha là Muggle người Nhật.... Và cô ta không muốn làm phù thủy.Cp: chưa xác địnhWarning: Ooc, buff, văng tục, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
lấy ý tưởng từ skit " look catherine, a shooting star."nhân vật không thuộc về tớ, đây chỉ là fanfic.…