Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Quá khứ không thể đổi thay , tương lai 1 chút cũng không thể nào vươn tới , hiện tại chẳng thể làm gì . Bây giờ phải dựa vào cái gì để tiếp tục thứ tình cảm này ? Thời gian không xóa nhoà đi tất cả , nó chỉ có thể giúp tôi thích ứng được với khoảng thời gian không có người bên cạnh . Nhưng cớ sao vẫn hoài bận tâm suy nghĩ về người ? Tại sao tôi lại không thể nào ngừng nghĩ về người ? Phải chăng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ở bên người ? Lâu đến như vậy , chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều rồi . Trong thâm tâm đã có 1 người luôn ngự trị trong trái tim này . Bàn tay cố gắng nắm lấy sự vĩnh hằng nhỏ nhoi mà người đã ban tặng .…
Đây là một câu chuyện ở nhật bản và đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ Chắc đây là câu chuyện mà nhiều bạn đã đọc rồi nhưng mình chỉ viết theo cảm hứng thôi vì là lần đầu viết nên các bạn thông cảm đừng ném đá ạ.…
Thứ nhất : Tên truyện chỉ là tạm thờiThứ hai : Cái này vừa tặng cho fan Dương nữ - Yết nam , vừa tặng cho fan Cạp nữ - Xử nam , và vừa tặng cho bạn thân của ta…
Chàng trai nhà nghèo nọ rất chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn chưa tới đâu. Một hôm chàng đi chơi thì gặp một cô gái tặng cho một cành hoa. Chưa kịp hỏi tên tuổi thì cô gái đã đi mất. Về nhà chàng đặt nhành hoa dưới gối ngủ, hôm sau tỉnh giấc thì ốm lăn ra. Từ đó sức khỏe ngày một suy kiệt.…
Thuyền Luqi: Lucas x YuqiCô - Tống Vũ Kỳ, một tài nữ của trường, nhan sắc vẹn toàn, sức khỏe vô địch,là thần tượng của bao nhiêu nam lẫn nữ sinh, thành viên ưu tú CLB Báo chí.Anh - Hoàng Húc Hi, một thanh niên "con nhà người ta", hội tụ đủ soái ca, học giỏi, nhà giàu, trước mặt con gái thì ôn nhu, dịu dàng; sau với con trai thì nhiệt tình, thân thiện; ai được làm bạn với cậu là có phước đầy nhà,thế nhưng cậu thật sự có hoàn hảo như vậy không?Hai thế lực hùng mạnh nhất trường vì một vài người xảy ra hiểu lầm không đáng có, ghét nhau ra mặt nhưng số phận đưa đẩy khiến cho 2 người ở chung một nhà, lửa gần rơm lâu ngày có bén không?Muốn biết thì hãy vào đọc truyện nhé!P/s: đây là một tác phẩm mình đã ấp ủ từ lâu và bây giờ mới có thể viết, thik 2 bạn nhỏ từ Knowing Brother rồi, đến bây giờ vẫn ship. Mới đây KR đã kết thúc rồi, mh mong có thể giúp các shipper Luqi có thêm động lực để chèo thuyền trong khi đợi 2 người tái hợp trở lại. mh ko có kinh nghiệm lắm nên viết mà ko hay mong mọi người góp ý và ủng hộ mh nha!…
Series này sẽ được cập nhập khi tui có hứng nha :> Nếu mọi người thấy mấy chap đầu quen thì là do nó đã được đăng trong group facebook rồi nha. Sau khi suy nghĩ thì tôi đăng lại trên này để cho mọi người biết đến 2 bạn nhiều hơn một chút. Cũng để mọi người đọc nhiều hơn, lỡ group có bị đóng thì cũng hong bị mất bài :))) NOTE: Trong này có thể sẽ có nhắc đến cp khác nhưng chủ yếu sẽ là Đới Ngôn. Tuyệt đối sẽ không có vụ ship Manh, Ngôn với người khác nên vui lòng các bạn đọc không vào cmt nhắc yêu cầu 2 bạn phải về với ai ngoài 2 bạn nha. Cp khác không có Ngôn hoặc Manh thì được. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. ❤️…
Âu Dương Trúc trải qua 17 năm ở nước ngoài đang sống rất vui vẻ thì cuộc sống của cô bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt mới khi mà ba mẹ cô bắt cô về nước để trao dồi tình cảm với vị hôn phutương lai Trương Chí Phong .Một Trương Chí Phong điển trai kiêu ngạo nhưng thích một Trần Tú Khanh Một Trần Hạo thần bí xuất hiện vào 2 năm trước bây giờ đột nhiên xuất hiện thả thính cô liên tục .Một dàn soái ca phía sau nói rằng chỉ cần cô muốn bọn họ có thể đi theo và làm phiền cô suốt đời .Mười bảy năm F.A chưa một mối tình vắt vai đột nhiên xuất hiện nhiều soái ca như vậy khiến cô phát điên '' Bổn tiểu thư đây 17 năm trời chưa một mảnh tình vắt , bổn tiểu thư thả thính mấy người khi nào ? Đừng có vu oan cho người lương thiện !!!Mọi người cườiTrương Chí Phong thở dài .Trần Hạo nhếch mép '' Cũng không quan trọng , dù sao đã có tôi ở đây , bọn họ cũng sẽ không dám làm phiền em nữa ''Mọi người bĩu môi khinh bỉ ......…
Bâng quơ một chút...3 giờ sáng.31/3/2020.Nghe 1 khúc nhạc, tự nhiên tớ hơi nhớ đến cậu. Rồi tớ nghĩ thêm 1 lúc, thì tớ nhận ra, tớ đang nhớ đến cậu thật. Hình bóng cậu ngập trong tớ rồi, giờ bản nhạc kia cũng như ta đóng vai chính vậy. Tớ thích cậu, còn cậu thì hững hờ, vô tâm. Giá như cậu biết, tớ thích cậu...Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất, mùa hè này có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất, và cậu có lẽ cũng là người đặc biệt nhất.Crush cậu vào mùa Covid, nghe kì thật đấy.Ta tình cờ gặp nhau trước mùa dịch, tớ định viết tiếp một trang tình yêu nào đó cho chúng ta, nhưng có gì đó đã vô tình ngăn tớ.Biết gì không?Là Covid đấy!Tớ không có lí do để gặp cậu ở trường.Tớ không có lí do để dự án mình đi chơi, tớ ngồi gần cậu.Tớ không có lí do gì để nhìn cậu cười.Chúng ta nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, thật khó để cậu thấy ánh mắt long lanh của tớ khi bắt gặp cậu, thật khó để tớ đoán được cậu đang cười hay miễn cưỡng trả lời tin nhắn từ tớ. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn, do cậu bận hay do tớ phiền nhỉ? Cậu như Hà Nội mùa Covid vậy, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa lạ lẫm như tớ chưa bao giờ hiểu hết được vậy. Lúc thì hào hứng chia sẻ những câu chuyện thâu đêm với tớ, lúc lại hời hợt bơ tin nhắn của tớ. Lạ lùng thật, Crush ạ. Ước gì dịch nhanh hết đi, để tớ được phi ngay sang lớp cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chào cậu rồi đi về lớp cũng được. Hay là ta tình cờ gặp nhau, cũng đủ để tớ vui cả một ngày rồi.Mùa dịch…
mình ghép những ảnh có liên quan đến anime , đồ vật và con vật chibi . hãy kết bạn với mình và cho mình biết các bạn có muốn mình viết thêm truyện mới ko thì hãy nói nhé…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …