Xuyên Sách: Đám Nhãi Con Vai Ác Biết Đọc Tâm
Nữ chính biết đọc tâm…
Nữ chính biết đọc tâm…
"Love much need our patience."Tình yêu cần sự kiên nhẫn của chúng ta. "Tuấn là thanh mai trúc mã của cô, một người cực quan trọng, một người bạn thân, người cô thích thầm... _________"Tuấn ơi, ông có một siêu năng lực đấy!""Hửm?""Siêu đẹp trai!!!""Tui biết lâu rồi""...""Bà cũng có một siêu năng lực đấy" Mắt cô tỏa sáng lấp lánh."Siêu ảo tưởng sức mạnh"____"Tui thích ông lắm lị!""Ừ, cảm ơn, tui cũng thích tui nữa"Và cũng thích phũ cô nữa... liệu cô có thể tán đổ anh?hay không...?…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Nó đưa tay lên mặt và chùi đi những giọt nước mắt bướng bỉnh tuôn rơi, hơi ấm của hắn đã rời xa nó tự bao giờ. Người hiểu nó hơn chính bản thân mình, người sánh bước cùng nó suốt ngần ấy năm đã đi xa, tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức... P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, xin các bạn góp ý thêm để mình tiến bộ hơn. Xin cảm ơn ^^😊😊…
Văn án:Trịnh Phúc Đa trùng sinh sau mục đích chỉ có một, đó chính là khiến hắn kia không có bất cứ huyết thống quan hệ ca ca, nhà bọn họ đại gia trưởng, đi lên thẳng tắp thẳng tắp dương quang đại đạo !Đường xá là nhấp nhô, chinh đồ là gian khổ, tương lai là tốt đẹp ! Trịnh Phúc Đa tin tưởng vững chắc, không có thôi không ngã cửa ải khó khăn, chỉ có không cố gắng ngu ngốc !1, một chọi một, HE là tất yếu2, sinh hoạt vụn vặt, chuyện nhà, tình cảm chậm nhiệt3, thời đại giá không, khảo chứng thận nhập4, này văn là tác giả vi tâm tình sảng khoái mà viết, bởi vậy, ngọt, Tiểu Bạch cái gì, đại khái không thể tránh né.…
"Liên tiên sinh, búp bê bơm khí mà ngài đặt đã được đưa tới, xin ngài ra ngoài ký nhận." Giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên, truyền khắp cả phòng hội nghị. Ngoài cửa kính thủy tinh trong suốt, một cô gái mặc trang phục người chuyển phát nhanh nói: "Liên tiên sinh, mời đến ký nhận búp bê!" Sắc mặt tổng giám đốc ngồi đó đen xì, Liên Tĩnh Bạch nghiến răng nhìn ra ngoài cửa, trong nháy mắt vò nát tài liệu trong tay. Mịch Nhi chết tiệt, xa cách năm năm, cuối cùng em cũng lộ diện! Bởi vì khi còn bé vô ý cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh đã giao dịch bồi thường bản thân mình, cẩn thận nuôi nhốt đợi cô vợ nhỏ.này lớn lên. Nhưng năm năm trước, anh chỉ vì một lần say rượu, cô liền không giải thích bỏ trốn mất dạng. Bây giờ cô đã trở về, chính là vì cho anh ngạc nhiên này sao!Hừ, bây giờ, để thể nghiệm mười mấy năm chờ đợi, anh sẽ nói cho cô biết, anh không cần búp bê bơm khí, mà là cần cô vợ nuôi từ bé này.... .....Nguồn: truyenfull…
Kiệt - chàng kỹ sư điện sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, học đại học và làm việc ở Sài Gòn. Tính tình trầm ổn, lãng mạn, hiền hòa với giọng nói êm tai đặc trưng của người miền Tây Nguyên. Cung Sư Tử.Di - sinh ra ở miền sông nước, lớn lên và làm quản lý nhân sự ở Sài Gòn. Tính tình lạc quan, tự lập, đơn giản, có trái tim quảng giao. Cung Bạch Dương.Nhã - Hắn - Bạn thanh mai trúc mã của Di, mối tình đơn phương của Di. Cung Nhân Mã.Di vô tình lọt vào ống kính của Kiệt khi trốn lên Đà Lạt sau khi tỏ tình với Nhã. Kiệt bị nụ cười của cô nên theo cô về chỗ trọ, nhưng không có duyên gặp lại. Kiệt trở về Sài Gòn làm việc. Di về lại Sài Gòn chuẩn bị hành lý để quay lại Đà Lạt nhận nhiệm vụ mới.Họ sẽ gặp lại nhau ở đâu? Đà Lạt mộng mơ có những chuyện tình lãng mạn, hay giữa ngóc ngách nào đó của Sài Gòn sầm uất. Kiệt có thể mở được lòng Di. Hay Nhã sẽ có câu trả lời dành cho Di....…
Tên truyện: 匿名情书 - BỨC THƯ TÌNH GIẤU TÊNTác giả: 孟五月 - Mạnh Ngũ NguyệtThể loại: Ngôn tình, học đường, bạn từ tấm bé, yêu thầm, ngọt ngào, HE.Dịch: Hyeyangs--- Vẫn luôn là em, người luôn ghi nhớ sinh nhật của anh, người không quản ngại đường xa vì anh, người luôn chôn giấu yêu thương đậm sâu ngay bên cạnh anh. Cuồng nhiệt tuổi trẻ tựa xuân thắm cỏ xanh chim ngân. Nụ cười em khiến anh đắm say suốt mười năm ròng.Ôn Sơ Ninh, là cô gái tôi đã thầm thương suốt mười năm qua. by Trần Nhất Lan.Nàng tiên dè dặt ấm áp x Chàng sói lạnh lùng chung tìnhPhiên dịch viên cabin x Vận động viên bơi lội.…
Hồ Nguyệt- truyền kì thiên tài của cả 1 nước.Cô 10 tuổi thành thạo 4 thứ tiếng, bao gồm tiếng mẹ đẻ: Anh,Nhật, Trung, Việt.15 tuổi hoàn thành xong chương trình học phổ thông, 20 tuổi tự lập 1 công ty riêng.Tuy là nữ nhưng lại có ngoại hình soái khí, rước về không biết là bao nhiêu hóa đầu tư như nữ nhân hâm mộ, đối với chuyện này cô chỉ lạnh lùng bình luận"Phiền phức"Thiên Hoàng- Thanh mai trúc mã, kiêm trợ lý đắc lực của cô, trước mặt nàng lúc nào cũng bán manh, dễ thương, khả ái. Sau lưng nàng lại lo nghĩ làm sao để đem nàng nuốt vào bụng sớm nhất có thể.Đây là 1 câu chuyện sủng, nữ cường, nam chính phúc hắc, trung khuyển.…
Tên sách: Bắt Cóc Tiểu Oan Gia Cách Vách拐走隔壁小冤家Tác giả: Thái Bạch Ái Cật NgưVăn án:Hồng Lí trấn có hai đại nhân vật.Ân lão cha là hung danh ở ngoài Ân gia tiêu cục tiêu đầu.Dịch lão cha là thi thiện tế bần Dịch thị cửa hàng đương gia.Hai nhà thật không đối phó, gần nhất lại đều quan tâm khởi tiểu bối chung thân đại sự."Tê, này hảo." Ân Lịch Lịch chỉ vào cuốn tranh thượng mày kiếm mắt sáng đem khí mười phần nam tử.Bôn hiện ước hẹn tửu lâu."Ngươi lương tâm không đau sao?" Ân Lịch Lịch mắng to, "Ngươi đây là họa lừa!""A, ngươi cũng có mặt nói!" Dịch Hạc An nắm trong tay vẽ mềm mại như hoa ôn nhu như nước cuốn tranh, giận không thể át.Dịch gia thiếu gia cùng Ân gia tiểu thư tư hội tin tức lan nhanh truyền xa, càng ngày càng nghiêm trọng.Ân Lịch Lịch giữ chặt muốn mang sở hữu huynh đệ đem Dịch gia đòn hiểm một chút Ân lão cha.Dịch Hạc An khuyên trụ tưởng liên hợp sở hữu cửa hàng không hợp tác với Ân gia Dịch lão cha."Cha, so với đánh một chút, ta có rất tốt trả thù biện pháp.""Cái gì?""Đuổi tới Ân Lịch Lịch / Dịch Hạc An!"Hai nhà lão cha: "?!""Kia... Sẽ đem nàng / hắn quăng?"Thầm nghĩ viết cái tiểu điềm văn, mất quyền lực hư cấu, khảo chứng đảng thận nhập.Nội dung nhãn: Vui mừng oan gia thanh mai trúc mã ngọt văn phố phường cuộc sốngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ân Lịch Lịch, Dịch Hạc An ┃ phối hợp diễn: Triệu Dịch, Lí Uyển Nhược ┃ cái khác: Vui mừng oan gia…
Nắng đẹp, nắng tĩnh lặng, nắng ấm áp. Chút nắng vương vấn chút tình cuốn con người ta chìm vào những đê mê của cảm xúc. Anh ấy mang hương vị của những ngày nắng hạ, rực lửa và tỏa sáng. Một chút dại khờ và bồng bột tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cô bé hàng xóm. Thoáng qua một chút, lại nhớ thương thật nhiều.Gửi đến anh vào một ngày u tối, để khi tất cả hóa thành hư không. __________________________________________________Hãy ủng hộ mình nhé ! DESIGN BY DIEMDOAN…
Đối với người khác cảm nhận ra sao tôi không quá rõ ràng nhưng tôi viết lên câu chuyện này là để dành cho tất cả các bạn - những người bạn trẻ từng có mối tình đơn phương.Trong câu chuyện ấy có thể là một cái kết viên mãn, nhưng chúng ta không phải là nhân vật sống trong thế giới tràn đầy tình cảm hồng phấn. Cái chúng ta đang sống và trải qua là một hiện thực luôn luôn tàn khốc và vô tình.Nguyện các bạn luôn luôn vui vẻ bình an. Nguyện các bạn luôn vững tin vào con đường của chính mình. Nguyện các bạn dù trải qua mưa gió phong ba vẫn giữ được bản thân của mình, không hề thay đổi.___________________Tình trạng: Còn tiếpTác giả: Hạt Mè NhỏGhi chú: Đây là một bộ truyện dài về chủ đề đơn phương gồm nhiều phần truyện nhỏ, mỗi phần truyện sẽ có các nhân vật chính khác nhau về: cuộc đời, hoàn cảnh,...Tác giả chưa từng có kinh nghiệm yêu đơn phương nên có thể còn có nhiều sai sót khi viết, rất hi vọng có thể nghe được những đánh giá, cảm xúc chân thật nhất của các bạn.…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
Khi người ta mới lọt lòng - Tiểu Phương a Tiểu Phương, Bao giờ em mới lớn để chơi với anhKhi người ta một tuổi bắt đầu biết đi- Hoan hô mọi người ơi Tiêu Phương biết đi rồiKhi người ta 3 tuổi- Chú dì cho Tiểu Phương sang ngồi với con đi, có em ấy con học bài mới nhanh được, đi mà...Khi người ta 10 tuổi- Em có ngốc không vậy, anh bảo về trước đi còn không về.Khi người ta 15 tuổi ...Cùng xem tiếp trong truyện xem nó sẽ đi về đâu nha…
Tên truyện: Phúc Bảo Những Năm 70Tên Hán Việt: Phúc Bảo Đích Thất Thập Niên ĐạiTác Giả: Nữ Vương Không Ở NhàTình Trạng Edit: Mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương nhaTình Trạng raw/convert: FullTổng Số Chương: 199Nguồn ảnh bìa: Matcha Đá Xay-Pinterest…
Lâm gia và Bạch gia vốn là 2 gia đình thân thiết từ lâu. Họ đã từng hứa với nhau rằng sau này chắc chắn sẽ trở thành thông gia với nhau kể từ khi hai đứa trẻ Lâm Vân Tuyết và Bạch Tiêu Phong còn chưa ra đời.Năm Tuyết nhi 2 tuổi thì gia đình họ Bạch phải chuyển ra nước ngoài sinh sống và từ đây mối lương duyên của họ bị chia cắt...Nhưng trời không phụ duyên họ, 17 năm sau,họ gặp lại nhau tại ngôi trường danh tiếng nhất cả nước Trường Đại Học Thanh Hoa! Những câu chuyện tình ngọt ngào của họ bắt đầu từ đây....…
"Hải An này.""Ừ.""Hình như tất thảy may mắn đời này của em, đều đã dùng hết rồi."Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nâu dẻ như phản chiếu bầu trời sao trên cao, khẽ khàng lấp lánh. Anh hiểu ý cô muốn nói là gì. Anh đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên mặt cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhích người, ghé sát thì thầm vào tai cô câu nói đặc biệt dành riêng cho cô. Ngoài cô ra, Không ai được phép nghe thấy. Kể bầu trời đêm, kể cả những đốm sáng trên kia cũng không được."Anh yêu em.""Trong bao lâu?""Cả đời."…
Thẩm Tĩnh hà là cái che dấu kỹ thuật trạch, để ý ngoại biết được chính mình cùng lớp yêu thầm đã lâu nam thần vào tay một khoản trí năng thổi phồng oa oa sau quyết định đối hắn thổi phồng oa oa trí năng đầu mối xuống tay, cũng cải tạo game thực tế ảo thiết bị, tới cùng thổi phồng oa oa tiến hành đồng cảm. Thành công sau cùng nam thần quá thượng không biết xấu hổ nhật tử, chơi biến các loại thổi phồng oa oa tình thú app, mở ra nam thần các loại nhân sinh đại môn, giải khóa các loại khó khăn tư thế...Tác giả: Quải Khoa Bất Tựu Bộ Khảo MạTruyện được edit bởi Hipthnghong…
Câu chuyện về một tiểu bạch thỏ dễ thuơng ngốc nghếch đáng yêu lại không hiểu gì về ái tình, đi chọc các mỗ sói háo sắc, để họ yêu mình đến chết đi sống lại. Sau cùng, lại kết luận một câu: Tôi không biết yêu là gì! Cuối cùng, lũ sói háo sắc hắc hóa, đem con thỏ nhỏ nhốt lại, bên ngoài thì tranh giành nhau quyền lực, dùng những chiêu thức bẩn thỉu nhất để có được con thỏ nhỏ.Nàng xinh đẹp như một công chúa sống trong cung điện sa hoa lộng lẫy, thế nhưng cung điện không có lối thoát, giam nhốt một đời thanh xuân trong chiếc lồng vàng song sắt.…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…