[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em
- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ?- Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?…
- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ?- Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?…
Có những thứ không phải là không thể nắm giữ. Mà thật ra, là không có cơ hội để một lần nữa được chạm vào.…
một số mẩu chuyện nho nhỏ về các otp toi đu…
Tên khác: Kinh cức hoa viên/ Bụi gai hoa viênTác giả: A SắcThể loại: Hiện đại, giả incest, sủng, ngược nhẹ, 3SRating: 18+Edit: Kún Lazy - Ốc - Nhuận ĐôngBeta: Kún Lazy + Thảo NhokĐộ dài: 73 chương (siêu ngắn) + 4PNNguồn: http://luoimantinh.comGiới thiệuLúc học cấp 2, tôi điên cuồng say đắm một nam sinh có khí chất u buồn. Còn vì anh ta mà đọc một câu thơ: "Sắc xuân nhuốm hết nhành liễu rũ, phong tư vô hạn khiến người thương." Vì vậy khi về nhà, tôi kiên quyết yêu cầu đổi tên thành Lục Tô (*). Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. Bà ấy không đồng ý thì có thể làm thế nào? Bà ấy thiếu đàn ông thì không thể sống nổi, sợ con gái xem thường mình, vậy nên đối với tất cả yêu cầu của tôi, bà ấy đều mạnh miệng đồng ý.Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người đáng tin cậy để tái hôn, mặc dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng cho bà ấy, nên đã cùng bà đi đến một căn nhà lớn có vườn hoa xinh đẹp, không ngờ rằng lại gặp phải anh ta, Nhiếp Duy Dương, con trai của người đàn ông đó, tôi không tránh được việc phải chạm mặt anh ta ở trong khu vườn gai này. Anh ta đang cúi đầu khẽ hát ...…
Đoản ngắn về Oanh Tiêu Đống & Bạo Hào Thắng Kỉ[đang trong quá trình chỉnh sửa]…
Mười năm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hương vị gì?"…
Đới Manh đã để quên điện thoại của mình ở một quán cafe, và Dụ Ngôn là người nhặt được nó…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…
Chuyện tình yêu giữa cảnh sát và bác sĩ sẽ ra sao?…
Ảnh bìa mình lấy trên GoogleThấy sắp lậm hai người này…
Sợi dây ấy, đã đứt phựt vào một ngày mùa mưa.(Open Ending)-truyện có yếu tố tiêu cực, trầm cảm.…
Mị đây là lần đầu viết truyện a~, ko hay lắm…
tự hiểu a…
Cre: Weibo- 群山万万cre ảnh bìa: weiboBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG REUP!!!…
[ZHIHU] TỰ CỨU• Tác giả: 汽水味的小盆友• Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Tôi là nữ phụ độc ác, thanh mai trúc mã kiêm chồng sắp cưới của tôi là nam phụ thâm tình.Anh ta yêu nhưng không có được nữ chính nên lui một bước cưới tôi.Sau khi kết hôn, anh ta đối xử với tôi vô cùng lạnh lùng.Quá đáng nhất là khi tôi sinh con anh ta bỏ tôi lại để đến bên cạnh nữ chính vì cô ta sợ bóng tối.Vì vậy tôi hắc hóa, làm ra những chuyện làm tổn thương nữ chính.Cuối cùng tôi bị bạn bè ghét bỏ, người thân xa lánh, bi thảm chết đi._____________ෆ╹ .̮ ╹ෆ____________• Link Zhihu: https://www. zhihu .com/market/paid_column/1653009241575985152/section/1656696496379793408?is_share_data=true&vp_share_title=1mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
"Này cải thảo, sao em lại để người khác sờ vào mông?". Anh nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc."Người khác? Người khác nào cơ?". Cô dẩu dẩu môi."Thế cái thằng nhóc đang níu áo em là thế nào?""..." Ôi thiếu gia của tôi ơi, sao anh lại có thể trẻ con đến thế, nó chỉ là con nít thôi mà!!"Anh ghen à?". Cô vênh mặt trêu anh. Người nào đó bị động đến tự trọng, liền sa sầm mặt."Cái mông đó là của anh". Nói rồi cứ thế bế cô đi thẳng vào phòng.Từ đó trở đi, cô chẳng để ai có cơ hội chạm vào mình. Người nào đó lại tỏ vẻ rất hài lòng.…
- Nguồn gốc sinh thành chiếc fanfic này : Bộ truyện này có ít người biết nên cũng có rất ít fanfic lẫn fanart, tôi viết lên bộ này để tự thoả mãn cái mong muốn về OTP của mình :')[ Phía bên DabiHawks thì tôi vẫn ra truyện thường xuyên ]- Nhân vật thuộc về Makoto Morishita- Không đúng nguyên tácKhông hề có ý định drop bộ này 1 tí nào, chỉ là lâu ra chap thôi…
Đây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính. Hai số phận, liệu sẽ đến với nhau như thế nào. Mong các bạn ủng hộ.…
Anh ước chúng mình đã can đảm hơn.…