Ngày tuyết rơi đó...cậu còn nhớ không
Vào ngày tuyết rơi đó, cũng giống như ngày hôm nay, cậu có nhớ mình đã nói gì với tôi không. Cậu đã hứa...Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại nó, và thực hiện nó...…
Vào ngày tuyết rơi đó, cũng giống như ngày hôm nay, cậu có nhớ mình đã nói gì với tôi không. Cậu đã hứa...Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại nó, và thực hiện nó...…
Title: Một lần nữaAuthor: Sittal SagittatorDisclaimer: Các nhân vật thuộc về DMM, Nitroplus và dòng lịch sử xứ Hoa Anh Đào.Category: Shounen Ai, Fluff...Rating: [T]Length: OneshotPairing: Tsurumaru Kuninaga x Ichigo Hitofuri (Sữa Dâu/Hạc-Dâu)Fandom: Touken Ranbu.Status: Finished.Summary:Trận chiến tàn khốc ấy và lựa chọn của Ichigo đã kéo chính cậu vào hố sâu của tuyệt vọng, đau đớn.Nhưng rồi, một Tsurumaru khác lại xuất hiện, mang theo những tia sáng hy vọng mong manh.Một lần nữa, Ichigo sẽ phải lựa chọn...Tsurumaru là Tsurumaru, không phải ai khác.…
Ái ôi, Ái tình!…
Mọi thứ đều có cách sống, cách nghĩ của nó. Đọc truyện xem cách sống của con rối này thế nào nhé!Các bạn vào đây cho ý kiến nhé:http://doctruyenvsangtac.blogspot.com/…
Song diễn viênBa mươi mấy không có lão bà nhưng là có oa ( chỉ một phương )Đi thượng luyến ái tiết mục giống như rất như vậy hồi sự ( chỉ hai bên ) giả thiết…
Những ngọn gió dần đi đến và cuốn em bay đi cùng với những hi vọng mà em đã gieo xuống cho anh.…
quá là miss Rvss3 với StrangeLow nên viết ạa…
Thế Anh x Thanh Bảo @muathangbay07…
Au: Getoutofmylif3Oneshot/longfic/transfic.⚠️ Có một vài tình tiết R-18, cân nhắc nếu bạn ăn chay.____________________ Họa Mi Trong Gió Tuyết: Lấy cảm hứng từ hình ảnh họa mi là biểu tượng của vẻ đẹp và tiếng ca trong gió tuyết lạnh giá. Gợi lên một tình yêu thuần khiết thứ dịu dàng xua tan đi cái lãnh lẽo trong lòng Kakashi.____________________- Một ngôi nhà cho chiếc bạch nguyệt quang già của mình, anh thầy tóc trắng 🩷…
Truyện ngắn: THÁNH LUỘC - Tác giả: HeyErin12 - Tofu sốt cà- Thể loại: Hài hước, đô thị .- Giọng văn tưng tửng như đang thủ thỉ tâm tình kể chuyện nhà mình cho một nhóm bạn thân nghe vậy.- Trích: Ăn chẳng phải là nhu cầu của mỗi người sao? Câu này tuy có vẻ hơi nhàm nhưng nó vẫn đúng. Đặc biệt, nó lại quá đúng với một đứa tâm hồn ăn uống như tôi. Gia đình tôi không giống các gia đình khác cho lắm...Chăm thì bắc hai nồi nước, xong làm gì thì làm, xong thì chờ chín là xong, chẳng phải lo gia vị quá tay hay đảo đảo thế nào. Nếu lười thì bỏ chung thịt rau một nồi, vậy là rửa bát cũng đỡ được mấy cái.Mời các bạn ghé thắm: http://doctruyenvsangtac.blogspot.com/…
Nội dung bên trong y như cái tên. Thứ gì mà Ali không phân loại được thì đều quẳng vào đây hết. Từ trans cho đến tự viết.…
Cp chính: Obikaka, Sasunaru, Hashimada.Một con newbie chính hiệu. Chỉ đơn giản là viết để thỏa mãn...…
bé nhỏ bị hỗn…
LingLing Kwong là một con Golden Retriever được huấn luyện trong đội đặc nhiệm của CS8. Sau 7 năm hoạt động, nàng được an bài hưu trí theo đạo luật chuyển giao tài sản quân đội nước X. Chủ mới của nàng là có tiệm sách nhỏ, tên Kamila Suppathong. Một ngày đẹp trời mùa xuân, Kamila Suppathong đem về cho nàng một con Carpybara và gọi nó là Orm Kornnaphat. Ngày đầu tiên các nàng ở cùng nhau, Orm bò vào trong ổ của Ling ngủ. Kamila không rầy nó, Ling cảm thấy con Carpybara này có vẻ ngây ngốc. Ngày thứ hai ở cùng nhau, Orm trẹo cổ vì hóng chuyện của con hổ trắng và chuột hamster nhà bên, Kamila thở dài và Ling đồng dạng, nàng cắn cổ Orm tha con chuột lang nhiều chuyện về nhà. Ngày thứ xx ở cùng nhau, Ling đỏ mặt đè Orm xuống dưới thân, dụ dỗ chuột lang nước chui vào lòng mình ngủ. Hai con vật có thể hóa thành hình người nhưng chủ của bọn chúng không biết.Beta : Nhật Ngân…
Tác giả: @hothiknguocFic đầu tay mong thông cảm, văn phong hỗn độn.Tôi thích bẻ lái cốt truyện theo mọi hình thức nên SE hay HE là do cảm xúc tùy hứng của tôi nhé.…
Xin chào, đây là lần đầu tiên tiên tôi viết truyện nên mong mọi người sẽ ủng hộ. Mục đích tôi viết truyện này chỉ để nói về câu chuyện tình đơn phương của tôi thôi (nhưng sẽ có thêm vài chi tiết khác)______________________________________Vốn dị tôi viết nó cũng không mong nó sẽ nổi hay gì cả chỉ đơn giản như tôi vừa nói trên. Tôi viết truyện sẽ sai một số lỗi chính tả nên mọi người thông cảm. Lịch đăng truyện sẽ không theo lịch hoặc thống nhất vào ngày nào cả, khi nào tôi rảnh, có thời gian, ý tưởng hoặc hứng viết thì tôi sẽ viết. Nếu mọi người có ý tưởng hoặc ý kiến gì thì cứ nói thẳng với tôi.______________________________________❗Thêm một điều nữa là truyện này sẽ chỉ đăng ở Wattpad nhưng nơi khác đều là giả mạo, idea của tôi, ý tưởng của tôi. Nếu muốn lấy idea thì phải hỏi tôi, nếu tôi cho phép thì có thể lấy.❗ ______________________________________…
<
Cứ tưởng muốn chạm tay vào vạt áo của Ảnh đế thì phải trèo đèo lội suối, ai ngờ Lưu Tranh lại có hẳn một hội đồng quản trị, chất lượng 5 sao!Giữa những ngày tháng được Khương Tiểu Soái nghiêm túc bảo kê và Lưu Hiên Thừa ranh mãnh bày trò, Lưu Tranh cứ ngỡ mình đang sống trong hũ mật ngọt ngào nhất thế gian. Nhưng khoan đã, hình như có gì đó sai sai? Khi bức màn ảo mộng tan đi, để lại một Lưu Tranh ngơ ngác với trái tim đầy vết xước, liệu vòng tay của Triển Hiên có đủ ấm để biến những tổn thương thành kẹo bông không?Nhân gian lỡ một mắt nhìn Hiên xưa nghiêng bóng, giữ hình họa Tranh, Tưởng là gió thoảng qua mành Ngờ đâu duyên cũ kết thành trăm năm.____Thể loại: Giới giải trí, chữa lành, trước ngọt sau ngược, tâm lýTruyện được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của người viết.Thiết lập nhân vật không hoàn hảo. Hy vọng độc giả đón nhận một cách cởi mở.Vui lòng không chỉ trích tác phẩm hay nhân vật bằng những lời lẽ tiêu cực.…
Tên gốc: 11번째 수학여행Tác giả: Do HaeneulDịch: Tofu...______________________________________Tóm tắt nội dung:"Làm ơn đi, Baek Sunwoo. Cậu không được phép bị thương. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ phát điên mất.""...Gajun à. Bạn bè sẽ không nói với nhau những lời như này.""Đó là bởi vì tôi và cậu không chỉ đơn thuần là bạn.""Sẽ là vấn đề nếu cứ gọi một người là bạn, khi phải trơ mắt ra nhìn họ chết đi sống lại trước mắt mình hết lần này đến lần khác. Làm ơn đừng dùng hai chữ bạn bè để định nghĩa cho nỗi đau này, tình bạn như thế vốn dĩ không nên tồn tại."Điều thực sự khiến Gajun sợ hãi lúc này không phải là trung tâm huấn luyện. Đối mặt với lũ quái vật, chứng kiến những người khác ngã xuống trong vũng máu trước mắt mình. Tất cả những điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa."Điều quan trọng nhất đối với tôi chính là việc cậu không gặp nguy hiểm."Chứng ám ảnh cưỡng chế đối với sự an toàn của Baek Sunwoo.Và cứ thế, chuyến dã ngoại lần thứ 11 chính thức bắt đầu.…