[Karasa] Dọn nhà Tết
Viết sau khi đã dọn nhà xong…
Viết sau khi đã dọn nhà xong…
Nikolai và Fyodor bị mắc kẹt trong một trò chơi sinh tử do chính họ tạo ra. Nikolai khao khát tự do tuyệt đối, trong khi Fyodor kiểm soát mọi thứ bằng trí tuệ sắc bén. Hai người bị cuốn vào một mối quan hệ vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh, vừa không thể tách rời.…
May mắn được xuyên không sau khi chết, toẹt dzời. Nhưng khuyết điểm duy nhất là làm nhân vật phụ? Có thể chấp nhận làm nhân vật phụ không có mặt và sống bình yên, nhưng tại sao cứ đụng nhân vật chính? Trải nghiệm đủ từ máu chó tới ngọt sâu răng, dù thế nào cũng vẫn làm nhân vật phụ?! Không sao! Dù không có hệ thống hay hào quang mù mắt người nhìn, tôi vẫn có kinh nghiệm mười mấy năm đọc truyện! Nhân vật chính? Chấp luôn! Tui hong có sợ đâu!Warn: có c̶ự̶c̶ ̶k̶ỳ̶ nhiều yếu tố đam mỹ.Warn 2: người viết rất lười, hãy cân nhắc trước khi nhảy hốMột bộ truyện rất bổ ích nếu bạn lỡ xui chết rồi xuyên sang thế giới khác.…
lucy là một cô gái hiêbf lành và nhân từ luôn bảo vệ bn bè và người thân hiện cô đang học trường fairy tail là trường nổi tiếng ở nhật và cô gặp một ng tên natsu anh là thiếu gia hay đi ăn choei nhưng khi anh gặp lucy anh hoàn toàn thay đổi anh ko ăn chơi nhiw xưa mà cúa bảo vệ lucy mọi lúc mọi nơi…
Hàng ngày ta đứng trên đỉnh núi cao nhất trần gian. Nhìn xuống thế giới loài kiến. À chúng là loài người. Những sinh vật nhỏ bé, tất bật và buồn rầu.Chúng vẫn chưa biết là thế giới này sắp bị diệt vong đâu. Thưa chúa tể.Ánh mắt của chúng đau đáu, lo toan. Vì mải miết chạy theo những thứ gì đó.Chẳng phải cs chỉ là ăn, ngủ... Đi mây về gió hay saoĐó chỉ là ngài thôi thưa ngài. Ngài đâu cần ăn uống gì.Ừ. Chạy cũng mỏi. Ăn cũng mỏi. Đã lâu rồi ta chưa ăn gì... Suy tư, chờ đợi, nhịn đói...Ăn cũng là 1 thú vui rất tuyệt đấy thưa lốtNgài ko suy nghĩ đến mấy thứ thiển cận như ngươi đâu. Giọng của TĐ, cô gái xinh đẹp. Cả 2 lườm nhau tóe lửaTa có thể có mọi thứ chỉ với cái búng tay. Hay phát nổ hành tinh này 1 cách uể oải nhàm chán. Nhưng ta vẫn có điều chưa hiểu. Đôi mắt chúng chứa đầy những tri thức kì quái mà ta muốn xem xemChúng con xin bái lạy ngàiThật là những suy tư khủng bố mang tầm vũ trụNên. Trước khi hủy diệt nền văn minh thứ 763. Ta muốn chơi đùa với chúng 1 chút…
ét o ét là qq j mà hot z?0…
Em...đến giờ..thật sự không hề hối hận gì cả! Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh.…
Hường tung tóe đôi lúc ngược=))…
Khoe tranh cùi :v…
Twoshot đầu tay cũng là tác phẩm thứ 2 ra đời do quá cuồng cái couple hường phấn tung tóe đến mức bị anh em tố cáo trên truyền hình - Kang Daniel và Ong Seong Woo. Đắn đo lắm mới dám cho ra lò, các nàng/chàng thẳng tay góp ý nhé. Fic hay dở gì cũng là của em bỏ chất xám ra, không copy hay chuyển ver, chuyển thể nên có mang đi nhớ để lại cho em ít ra cũng được dấu chấm, cám ơn các bạn đọc fic và ủng hộ <3…
Chắc là họ…
Cậu ấy có lẽ chẳng bao giờ biết rằng :" cậu ấy đã từng là cả bầu trời, là cả nguồn sống của tôi".Cám ơn cậu _ người đã cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt, để một lần tôi dám dũng cảm đối mặt với nó, cũng là một lần đầu tiên tôi cố gắng thật nhiều với tình cảm của mình. Cám ơn cậu!!!Rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại yêu một ai, sẽ quên cậu, để cậu mãi mãi trở thành một giấc mơ đẹp nhất của tôi.#MyAlien#ToiGiuLaiChoRiengCauKhoangTinhYeuDo…
Vũ Đức Thiện tỉnh dậy sau một giấc ngủ và chợt nhận thấy mình bị đàn chíp bông mái ngố đầu hồng bao vây.Fic được viết dựa trên art này: https://www.threads.com/@chua0212/post/DRwpP3AkvIl?xmt=AQF0oTwl0avq0XcOa7Rs10wFW5CIuDtW2mGHksmJfyjs8g…
Đây là truyện dịch từ tác phẩm Make it Right S2 của Team OhmToey 2k96 VienamFan. Các bạn muốn sử dụng share gì thì tùy mấy bạn, nhưng mà nhớ ghi rõ nguồn truyện là được.…
- dù em hận...anh ý...nhưng...d-đừng...h-hại...đ-đ-...đừng...trả...thù...anh...ý...a-anh...xin...em...anh cầm tay cô em gái của mình khóc...anh...đã...tự...tử...vì anh đã quá mệt mỏi rồi...- ...cô em gái đấy đau khổ vì chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình đã ra đi về cõi vĩnh hằng- anh...nước mắt rơi lã đã người com trai nằm gọn trong lòng cô bé đó, máu tràn lan toe toét, chiếc váy trắng của cô bé 18 tuổi đã thành màu huyết.Người con trai 25 tuổi hững hờ đứng đó, suy sụp là cảm xúc hiện tại của người con trai đấy, nước mắt rơi xuống gò má của anh ta -...- anh vui chưa....?- vui chưa?! - tôi nói anh vui chưa?!- sao lại cướp đi anh trai tôi!- tôi xin lỗi...-một tình yêu đẹp giờ đây kết thúc trong bi thương, anh và hắn yêu nhau đến sâu đậm rồi...tình yêu của hắn cũng thành sự chiếm hữu và kiểm soát, hắn đã nhốt anh và giam cầm anh xuống tầng hầm tăm tối, hắn tra tấn, hành hạ,... Hai kiếp hắn khiến anh trở nên đau khổ còn khiến anh tận 2 kiếp tự tửkiếp thứ nhất hắn quá nhu nhược với gia đìnhkiếp thứ hai hắn giam giữ anh và đã giám tiếp khiến anh ch.ếtkiếp thứ ba cũng là cơ hội cuối cùng của hắn, liệu hắn sẽ sửa chữa hay lại khiến anh đau khổ chìm trong bi kịch? …
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
con cặc của anh cường…