Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bộ truyện này là chỉnh sửa khung tranh để ghép lời thoại.Truyện kể về đời sống thường ngày giữa những nhân vật từ nhiều bộ Manhua khác nhau hội tụ về chung(Nữ ở với nữ, nam ở với nam)Truyện của hai chị em mình nghĩ cốt truyện và chỉnh sửa.Mọi người muốn đem đi đâu thì hãy xin phép trước nhé ^^…
Cặp chính:Thiên Yết nữ - Kim Ngưu namNgoài ra còn có cặp phụ:Cự Giải - Song NgưĐịnh nghĩa về tình yêu và tình bạn của Thiên Yết và Kim Ngưu rất khác người.Họ muốn chiếm đoạt đối phương…
Đội đặc nhiệm Clypeus thuộc quản lý của Hội đồng Bảo an được thành lập đã hơn hai năm nay nhưng vẫn chưa có thêm manh mối gì về tổ chức tội phạm dị năng Dödande.…
Tác giả: FuturejThể loại : huyền huyễn - ngôn tìnhEditor: AcsGiới thiệu:Trong ngày trời đất biến đổi, Đại Đông Nguyệt chẳng may rớt xuống vách đá vạn trượng, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã xuyên qua một thế giới tu tiên, trở thành thần tiên trên cửu trùng thiên, được đích thân Ngọc Đế ban cho danh hào Bích Hà Nguyên Quân.Thế nhưng, ai có thể cho cô biết lý do tại sao đường đường là một vị thần tiên cấp bậc Nguyên Quân, lại bị ép phải trở thành đồ đệ của Chân Vũ Đế Quân hay không ?Ai có thể cho cô biết, vì sao thần tiên nơi đây người người đều có suy nghĩ, tính cách cực phẩm như thế không ?Điều quan trọng nhất là, vì sao trên cơ thể cô lại nhiều ra thêm một vong hồn trùng độc vậy, làm cho cô cứ cách ba đến năm năm lại bị mất trí nhớ, tính cách thì thay đổi xoành xoạch? Làm thế nào mà khống chế được đây ? PS: ...........................Sau khi tỉnh lạiĐại Đông Nguyệt : " Ngươi là ai ? Đây là đâu ?" Huyền Thiên: " Đây là núi Võ Đang, và ta là sư phụ của con - Chân Vũ Đế Quân - Huyền Thiên ." Đại Đông Nguyệt: " Võ Đang ? Chân Võ Đế Quân ? Sư phụ ?" Sau khi nói xong liền trợn trắng mắt, té xỉu lần hai. ~.~Huyền Thiên : ............…
Tác giả: Đô Đô Trương(Preview)Có ai từng bảo rằng, giấc mơ là hiện hữu của một quá khứ mà ta không thể nào quên. Dường như trong tiềm thức của mỗi người đều ôm một ảo ảnh mà cả đời này họ cũng không thể xoá nhoà.Nhưng cũng có những giấc mơ lại là hiện hữu của một tương lai. Một tương lai mà ta không hề biết trước về nó...…
Bạn có biết thế nào là tuyệt chiêu cưa chai "mưa dầm thấm lâu mưa lâu thúi đất" hông? Câu chuyện tớ sắp viết ra đây sẽ khơi sáng cho các cậu nha \( ̄▽ ̄;)/Đây là một câu chuyện đam mỹ nho nhỏ mình đã ấp ủ bất lâu. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện nhỏ về 2 nhân vật của mình:Lại Vô Hạ: Đẹp trai! Nhà giàu! Tài giỏi chính là anh! Luận về mặt dày anh đây số 1!Ngô Phàm: Tự lực! Tự cường! Bất khuất trước vẻ đẹp của Hạ!…
e hèm Lam Cung Hy một tiểu thuyết gia hàng đầu của một app tiểu thuyết nổi tiếng, vì vô trách nhiệm không chịu viết kết truyện đàng hoàng mà lại cho kết truyện vô cùng cẩu thả. thế là bị isekai thẳng đến bộ tiểu thuyết của mình, trở thành nhân vật phản diện đẹp mã như cái nết thì như móng ngựa.Rồi Lam Cung Hy sẽ như thế nào đây, dùng cách gì để sinh tồn trong chính tiểu thuyết của mình...…
Midoriya Izuku, một cậu bé vô năng có ước mơ trở thành Anh hùng. Cậu luôn bị mọi người xung quanh châm chọc, bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp được All MIght, cứ nghĩ rằng có lẽ gặp ông ấy cậu sẽ có thêm hi vọng về việc làm Anh hùng. Nhưng không, niềm hi vong của cậu như một ngọn lửa nhỏ bị cả gáo nước lạnh đổ vào. Cậu tuyệt vong, cảm thấy như bị đẩy ngã xuống vực sâu...Chính lúc này, đã có một ánh sáng khác vươn đến chỗ cậu, nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu lên khỏi vực sâu. Thật ấm áp. _ Liệu cháu có muốn đi theo ta?Người đàn ông mỉm cười đưa tay đến chỗ cậu. Cậu cũng không chần chừ gì, nắm lấy tay ông trả lời: _ Được, tôi sẽ đi theo ông.T/g: Bộ này do mình nghĩ ra, không sao chép ở đâu!!! Đề nghị không ăn cắp ý tưởng!!!…
Loài người vào năm 19xx bị Sellaphin hoá đá và tới 31xx mới thoát ra . Montaful xâm chiếm Trái Đất với ước muốn lấy được nguồn tài nguyên quý giá của Trái Đất.…
Chân trời, quán rượu tiêu điều.Ánh đèn hiu hắt, cát vàng, mù sương. Hoang vu, lữ khách say sưa.Cô đơn dắt ngựa, lang thang, chiều tà.Ngoài bậc thềm tiếng côn trùng vẫn kêi ing ỏi, góc phòng nhỏ ánh đèn vẫn thực sáng tỏ như đối trọi với ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia. Khoảng cách dù có xa đến mấy, cứ đi mãi rồi sẽ gần được chăng??Trời đất dẫu bao la, chẳng bằng rót hai vò rượu.Một ngựa, một kiếm, cùng người, chúng ta rong ruổi khắp nơi.…
Trời có đạo sẽ không để người có tình rời xa nhau.Đã bỏ lỡ nhau một lần không có nghĩa là bỏ lỡ nhau cả một đời.Bánh răng định mệnh cứ tiếp tục xoay song tình cảm anh dành cho em lại nhiều đến nỗi em không thể đền đáp nổi,chỉ còn cách dùng cả quãng đời còn lại của em để tiếp tục yêu và yêu anh nhiều hơn nữa....…