Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Trong lúc tối tăm nhất của cuộc đời, cậu vô tình giao dịch với một dịch vụ bí ẩn và Tui định không ra fic mới đou. Định cho nó làm shortfic thui nhưng ai dè... Gửi lời xin lỗi chân thành đến mấy cái fic dang dở cụa tuôi nhìu lém. Mà hong định drop đou nhen. Hic hic…
Khi đọc câu thơ của Lưu Trọng Lư, và câu thơ của Xuân Quỳnh "Em trở về đúng nghĩa trái tim emLà máu thịt, đời thường ai chẳng cóVẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữaNhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."Tớ đã nghĩ đến tình cảm của hai bạn. Tớ thấy thương và xúc động lắm, về tình cảm mà họ dành cho nhau, về niềm tin mà Đỏ dành cho chính họ và dành cho cả chúng ta. Nên tớ đã chấp bút viết nên câu chuyện này.Có lẽ đây là lời tạm biệt và là lời cảm ơn của tớ đến với hai bạn, dù sao tớ cũng muốn chào tạm biệt các bạn một cách đàng hoàng và chính thức hơn. Tạm biệt.10/11/2022@nho2027…
"Xuống. Ngay." Park Moondae nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo Lee Sejin hòng kéo anh ra khỏi người mình."Khônggg!" Lee Sejin kêu lên đầy bi thảm trong khi điều chỉnh tư thế để có thể vòng chân và tay của mình qua người đối phương. "Sejin-ie không muốn mà~""Cậu đúng là một đứa trẻ con."(Năm lần Lee Sejin bám dính lấy Park Moondae và một lần Moondae làm ngược lại.)Author: beewithouthoneyTranslator: thradltBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Main pairing: MashiKyuMinor pairing: BinHoon, DoDam(TREASURE/TREASURE13)Đây sẽ là fic cuối cùng mình viết về BinHoon và Yoonbin. Yoonbin trong buổi livestream của mình, khi được hỏi rằng "Cậu có nhớ Treasure không?", trong cơn say nhẹ, em đã trầm ngâm vài giây và rồi dứt khoát trả lời "Không". Từ giây phút ấy mình đã nhận ra rằng dù còn liên lạc và ủng hộ các thành viên Treasure nhưng Yoonbin không muốn bị ràng buộc với Treasure nữa. Vậy nên, dù mình yêu thích cặp roommate BinHoon và dù tất cả những gì diễn ra trong các fic chỉ là những tình tiết ảo, nhưng vì lời Yoonbin đã quyết, mình sẽ không bao giờ ràng buộc em ấy với bất kì thành viên nào thuộc Treasure hay với tư cách "thành viên mãi mãi" của Treasure 13 nữa. Mình ôm mãi một chấp niệm TS13 và mình ích kỉ, nhưng mình phải tôn trọng Yoonbin khi đó là cách duy nhất để có thể nói với em ấy rằng mình yêu thương em ấy.…
Tiêu đề : Ban trưaTác giả: Nu-a, LunariseThể loại : Đời thường, oneshot, fanfic, đa coupleTình trạng : On goingBan trưa là lúc mơ mộng lên ngôi.Chẳng phải về đêm mà lại là khi mặt trời chạm đỉnh.Giữa cái nắng chói chang, học trò tan tầm mang trong mình những mộng mơ tương lai sau này trưởng thành.Giữa cái tiết trời ngột ngạt, người lớn đến lúc nghỉ trưa sau những giờ làm việc liên tục vì một mong muốn sung túc ấm no.Ai cũng có cho mình những giấc mộng ban trưa...…
Namjin, KookV, Hopega có hết nha. Jimin thì như bà mai và sau này ảnh sẽ có bạn gái siu cute ớ3 người họ bị bán cho 1 căn biệt thự, nơi ấy có 4 chàng trai lạnh lùng cư ngụ. 3 người đó phải làm việc và sống qua ngày, nhưng rồi........................Đọc đi rồi biết. Đam bách ngôn có hết ha :))…
Ý tưởng ban đầu của truyện này là:Một fic ghi lại phản ứng của Dodam và Đội Một khi họ chứng kiến người đội trưởng xuyên không trong cuộc sống mới của anh ấy.Thực chất đây là:Chú rồng bé nhỏ đang điên cuồng phá phách trong cốt truyện của "Lout of Count's Family", với sự cổ vũ của Đội Một và Choi Han, người luôn khuyến khích chú rồng này làm theo.…
Tác giả: Xích Ma ĐlĐã được sự cho phép của tác giảTrừ tên của Dodaeng ra thì tên các nhân vật khác chỉ là tự bịa ra ko dựa trên cơ sở nào hết:)))Không có phần mô tả đâu nha mọi người:)))Mong mọi người đọc ủng hộ mặc dù chỉ là cover lại .Và...........vô truyện lẹ thôi;))…
Trong những ngày nhớ I.O.I ... tôi sẽ lục lại những kỉ niệm của họ ... Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi mọi người... Những câu chuyện tôi viết ra chưa hẵn đã hay, chưa chắc hoàn thiện và tốt đẹp nhưng có thể nhắc tôi nhớ về mọi người đã ở trong tâm trí tôi như thế nào...Khuyến khích nên nghe nhạc đã thêm trong truyện 😊😊❤…
TÊN GỐC: PHÁO HÔI THÔNG PHÒNG MUỐN ĐỘT KÍCH NGƯỢC.Tác giả: Giả diện đích thịnh yếnTHỂ LOẠI: NAM NỮ CHÍNH TRỌNG SINH, SỦNG NGỌT (NGƯỜI TA BẢO THẾ ^.^)Editor: Cẩm TúConverter: Hanthientuyet – tangthuvien.Tình trạng: Hoàn.Văn án:ĐẦU TIÊN, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN VỀ MỘT BIA ĐỠ ĐẠN THÔNG PHÒNG ĐÁNH TRẢ CHÍNH THẤT ĐẾN CHẾT!LÀ MỘT NÔ TỲ TI TIỆN BỊ BÁN SÁU LẦN, TIỂU HOA ĐÃ KHÔNG CÒN CẢM GIÁC.ĐỜI TRƯỚC LÀ MỘ BIA ĐỠ ĐẠN THÔNG PHÒNG, BỊ TRƯỢNG GỖ ĐÁNH ĐẾN CHẾT, ĐỜI NÀY MUỐN THAY ĐỔI HOÀN TOÀN, ĐỐI NHÂN XỬ THẾ THÀNH THẬT, NHƯNG CUỐI CÙNG VẪN RƠI VÀO KẾT CỤC BỊ BÁN RA NGOÀI.PHÚC LỢI CỦA PHỦ PHIÊN VƯƠNG NÀY CŨNG KHÔNG TỆ NHỈ? HAI MƯƠI LĂM TUỔI LÀ CÓ THỂ ĐƯỢC THẢ RA NGOÀI, CÒN ĐƯỢC SẮP XẾP CHỖ Ở VÀ KHAI TRỪ NÔ TỊCH?RẤT TỐT, RẤT TỐT, VÌ THẾ TIỂU HOA QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI TRONG PHIÊN VƯƠNG PHỦ NÀY, CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI HẦU TỐT. ĐÁNG TIẾC CUỐI CÙNG VẪN KHÔNG NGĂN NỔI TẠO HÓA TRÊU NGƯỜI….HẦU HẠ MỘT CHỦ TỬ LÀ ‘NAM NHÂN BỊ CÂM’, TRÊN ĐẦU LÀ MỘT ĐÁM TAI TO MẶT LỚN CHÈN ÉP LẠI CÒN NHƯ HỔ RÌNH. NÓI KHÔNG MUỐN ĐƯỢC SỦNG ÁI, NHẤT ĐỊNH LÀ GIẢ, ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG MƯU SINH CỦA MỘT “NỮ TỬ BIẾT ĐIỀU” ÔM CHẶT BẮP ĐÙI NAM CHỦ, ĐƯỢC ĐỘC SỦNG NHƯNG LẠI NGHĨ RẰNG ĐỐI PHƯƠNG KHÔNG SỦNG ÁI MÌNH CHÚT NÀO.TỪ BIA ĐỠ ĐẠN THÔNG PHÒNG TRỞ THÀNH MỘT THẾ HỆ SỦNG PHI, CON ĐƯỜNG NÀY HƠI DÀI…f403msXEM NHẮC NHỞ: 1, TÍNH CHẤT CÂU CHUYỆN LÀ NGỌT SỦNG.2, NAM CHÍNH LÀ NGƯỜI CÂM, ĐỜI TRƯỚC LÀ NGƯỜI CÂM, ĐỜI NÀY CÓ TỐT HƠN NGƯỜI CÂM MỘT CHÚT, CÓ THỂ NÓI VẬY! ~(≧▽≦)/~ (NAM 9 LÀ TRÙNG SINH LUN NHÁ >.<~)3, NỮ CHÍNH KHÔNG PHẢI CHÍNH THÊ, ĐỜI TRƯỚC LÀ MỘT THÔNG PHÒNG, ĐỜI NÀY KHỞI ĐẦU CŨNG LÀ MỘT THÔNG PHÒNG, NHƯNG SAU NÀY KHÔNG PHẢI. VÂNG, NỮ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU CHÂN THÀNH CỦA NAM CHÍNH, CÁC BẠN PHẢI BIẾT ĐIỀU ĐÓ.4, TUY NAM CHÍNH KHÔNG PHẢI C, NHƯNG NAM CHÍNH TẬN SỨC ĐỘC SỦNG 100%. NAM CHỦ LÀ CÓ CHÚT ÍT NÓI (CÂM MÀ), CŨNG CÓ CHÚT NGỐC, NÓI CŨNG SẼ KHÔNG NÓI, HOẶC LÀ CÓ CHÚT PHẢN ỨNG KHÔNG HIỆN RA, NHƯNG XIN CHÚ Ý QUAN SÁT, SẼ CÓ NHỮNG ĐIỂM VUI MỪNG LỚN.5, BÀI NÀY HƯ CẤU, KHÔNG KHẢO CHỨNG LỊCH SỬ.…
__GinL__Những anh chàng quần đùi áo số mạnh mẽ trên sân cỏ, cũng chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi với nhiều ngổn ngang trong lòng....- Sao rồi, ổn không?- Có chuyện gì có thể không ổn hả mày?...- Chỉ cần em bình an, chỉ cần em vui vẻ…
Tại sao những kỉ niệm khó phai về tuổi học trò thường ở độ tuổi mười bảy? Sao những câu chuyện tình yêu đẹp đều ở độ tuổi ấy? Có lẽ tuổi mười bảy chính là độ tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người khiến nhiều người nuối tiếc. Đó là nơi bắt đầu những cuộc tình còn đang dang dở, những lời hứa hẹn chưa thực hiện được đã phải chia xa. Chính vì thế, tuổi mười bảy dường như trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người, in sâu trong tâm trí ta những kỉ niệm mà đến khi trưởng thành ta cứ nhớ hoài nhớ mãi về một thời thanh xuân tươi đẹp.…
Lần đầu mình viết fic ,mỗi chap ở đây đều là oneshot , ở đây có những mẩu chuyện nhỏ mình giành cho những người mình thương, mong mọi người đọc chuyện vui vẻ và nếu có thể hãy để lại lời góp ý để mình sửa đổi nhé , cám mơn nhiều ạ…