[OCs] Bản bi ca tôi dành tặng em
truyện về ô xê, đăng lên đây cho tiện, chỉ có sầu không có ngọt, đọc hiểu không hiểu hiểu…
truyện về ô xê, đăng lên đây cho tiện, chỉ có sầu không có ngọt, đọc hiểu không hiểu hiểu…
■ NHẬT KÍ nhưng lại CÔNG KHAI? ● Chỉ muốn nói lên những bí bách trong cuộc sống không thể giải bày cùng ai. Nếu có thể, mọi người hãy bình luận cảm nghĩ hoặc hướng giải quyết để mình tham khảo nhé... 😅 Lịch đăng chap hay nội dung mới sẽ không cố định vì là tùy hứng và do tâm trạng của mình. ■ Cảm ơn mọi người đã ghé xem.…
" em luôn nghĩ chỉ cần em nỗ lực sẽ nhận được một cái ngoảnh đầu từ anh. Nhưng rồi em nhận ra...tình yêu vốn là thứ không phải nổ lực là sẽ có được " " sau này nắng có tắt Mây kia có bạc màu Xin tay người nắm chặt Đừng để mình lạc nhau.."…
Một cuộc sống đời cô đơn tẻ nhạt của tôi…
Nơi tau linh tinh truyện. Chủ yếu là để sìn OTP và tung OCs!…
Một cô gái được sinh ra trong hoàn cảnh đớn đau, cô phải chứng kiến kẻ sát nhân giết hại gia đình của mình khi mới vỏn vẹn 7 tuổi . Cô bé đã lưu lạc trong thế giới thiếu sự ấm áp, thiếu tình thương . Câu chuyện đưa bạn vào cung bậc cảm xúc khi một đứa trẻ lại bị đối xử không khác gì một miếng lùi giẻ rách . Cuộc đời cô lưu lạc và tự sức của bản thân để phấn đấu ..... .…
Huy An ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc mà cậu cùng Nhật Hạ đã ngồi đó suốt năm lớp 10, nhìn bóng lưng Nhật Hạ dần xa khi cô bước xuống chiếc xe buýt. Cậu khẽ chỉnh lại một bên tai nghe. Trong máy không phải là những bài nghe Tiếng Anh học thuật, mà là giai điệu của bài hát mà Hạ từng chia sẻ trên trang cá nhân. Cậu nhìn theo làn khói bụi mờ ảo của chiếc xe, mỉm cười thì thầm:"Năm sau gặp lại, Nhật Hạ."-------Truyện được viết bởi Lam Dương…
Tác phẩm này sẽ là những mẩu truyện nhỏ mà tớ thấy đang yêu xung quanh cuộc sống của tớ…
Cuộc sống của sinh vật học cách làm Con Người!…
Ở một thị trấn nhỏ tên là Cái Vồn. Vì nằm tách biệt với các thị trấn còn lại nên ở đây rất khó liên lạc được giữa các nơi và bệnh dịch xảy ra khoảng 1 tháng trên toàn cầu và chỉ trong ngày 10 đầu nó đã tới Việt Nam. Mà người dân ở đây vẫn không hay biết ngoài kia xảy ra chuyện gì chu yếu họ chỉ tự sản xuất tự chu cấp cho bản thân nên họ không liên lạc để buôn bán với các thời trấn khác.Và rồi cũng có một số người tị nạn tới đây và họ cũng chính là mần bệnh để bắt đầu chuỗi sự việc mà một nhóm bạn trung học cơ sở may mắn sống sót do đi cắm trại trở về thị trấn thì bệnh dịch đã lan truyền khắp thị trấn còn rất ít người dân sống sót. Nhiệm vụ của họ là cứu và tập hợp mỏi người lại thành một cộng đồng người sống sót. 1 số lưu ý:Truyện sẽ có ít chút chửi tục!Bạo lực! Nên cân nhắc trước khi đọc.…
"Có những ngày mình buồn mà chẳng cần lý do,có những lúc lòng nhẹ tênh chỉ vì một ánh nắng,và có những dòng viết ra không mong ai trả lời - chỉ là để nhớ rằng mình đã sống thật.Đây là những lát cắt nhỏ của mình:những điều từng giữ kín, những niềm vui rất bé, những nỗi buồn không tên,và cả những ước mơ chỉ dám viết ra, chứ chưa từng nói thành lời.Nếu bạn cũng từng thấy lòng mình chật hẹp,hy vọng nơi này có một khoảng nhỏ cho bạn nghỉ lại một chút. These words don't need an answer. Just a little space to breathe." - Nóevia…
Mình ngồi đây để viết vài lời nhật ký gửi tới các bạn!Mình là Bảo Anh! Crush của mình là Đàm Công :)Crush à! Tớ đợi Cậu nhé...…
Cảm Nhận Sống và Mỗi Câu Chuyện Sẽ Thấy Chính Bạn Ở Trong chap của tôi , hãy đọc đến cuối để tôi được an ủi bạn như cách tôi tự làm với chính bản thân tôi…
Lỗi của định mệnh đã cho hai con người gặp nhau. Do lỗi của cả hai nên hai người đi vào một quan hệ rắc rối.Cùng nhau đọc truyện để biết kết thúc của hai người bạn này như thế nào nhé.…