Ánh dương hướng về em
Khi tôi thấy nụ cười của em dưới ánh nắng hoàng hôn của mùa hạ tháng chín năm ấy, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân đã yêu em rồi.Mong mọi người xem truyện vui vẻ🤞💞…
Khi tôi thấy nụ cười của em dưới ánh nắng hoàng hôn của mùa hạ tháng chín năm ấy, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân đã yêu em rồi.Mong mọi người xem truyện vui vẻ🤞💞…
nhật ký cuộc sống=))))) t sẽ kể mấy câu chuyện về đời t mà t thấy hài hài trôn trôn dramu…
Truyện theo motip thanh xuân học đường Việt Nam. Bối cảnh không có thật.Nguyễn Kiều Uyên là một người lạnh ở ngoài nhưng trong tâm đã chảy thành sông, là người siêng năng nhưng hay vụng về, đam mê cái đẹp. Đặc biệt đu nhiều thần tượng từ tiểu thuyết, truyện tranh, phim, game,... không thể thiếu Kiều Uyên.Hoàng Vũ Thiên Minh là một người ngoài lạnh trong cũng lạnh nốt, là người yêu động vât, thích hơn thua nhưng luôn muốn hơn hẳn, làm việc có logic tỉ mỉ. Thiên Minh thích chơi thể thao, game,... đặc biệt là học tập.P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mình biết là còn nhiều thiếu sót nhưng mong các bạn hãy đọc và cảm. Đặc biệt là có sai sót chỗ nào hãy mạnh dạn thông báo để góp phần làm bộ truyện thêm chỉn chu và hoàn hảo ạ ❤️…
Người ta nói tuổi 17 là tuổi thanh xuân đẹp nhất và cũng là quãng thời gian có những mối tình đẹp nhất ta dành cho nhau…
Tình yêu thì vốn có nhiều kiểu, nhiều cách rung động và cũng có nhiều cách để vụt tắt, đặc biệt là tình yêu của tuổi trẻ. Đôi khi ta rung động chỉ vì một khoảnh khắc nào đó và rồi ta nghĩ đấy là yêu, nhưng rồi vào một khoảnh khắc nhạt nhòa thoáng qua ta lại không còn rung động nữa, liệu có phải đó là yêu ?Đó là yêu, nhưng không phải là ta yêu người đó mà cái ta yêu là cảm giác lúc đó ta có được để rồi cảm giác đó kéo dài khiến ta tê dại tưởng là yêu một người chỉ có thế. Cái cảm giác đó nó như là thuốc phiện vậy, ta phê pha trong cơn nghiện ngắn ngủi để rồi tưởng rằng đó là cả đời. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng đâu có nghĩa là nó không đáng giá, đó cũng là những hồi ức không thể nào quên trong tuổi trẻ mỗi người để rồi sau này khi ta nhắc lại có lẽ sẽ là tiếc nuối, là sự bồi hồi nhớ nhung, hay làm sống dậy một vùng kí ức đã bị lãng quên trên đường đời đầy chông gai này.…
Trích dẫn :Khi điện thoại được giơ lên chụp những bức ảnh An và Dũng cùng nhau cầm giấy khen giải nhất, một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí An. Hình ảnh đội bóng đá của Dũng ăn mừng chức vô địch hội thao trường hiện lên rõ ràng. Cô nhớ gương mặt rạng ngời của Dũng khi ấy, và cả khoảnh khắc cô đứng ở một góc, mỉm cười chúc mừng chiến thắng của cậu, dù chân vẫn đang đau kia. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng An, nhận ra sự trùng hợp đến ngạc nhiên này.Dũng nhìn An, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi trầm ngâm. Một chút bối rối, một chút ngạc nhiên, và một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong lòng Dũng khi nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ này. Tại sao trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cả hai, họ đều có mặt của người kia.…
Tình yêu trong trẻo giữa hai cô gái thời cấp ba.…
(Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm)[Có chứa cảnh H] Duệ Hy: lạnh lùng, ít nói, sắt đá, xinh đẹp và tài giỏi nhưng lại rất thu mình, không tiếp xúc với nhiều người, khiến đôi lúc bị người khác hiểu lầm là "chảnh" Diệp Hồng Minh (Minh Minh): hoà đồng, hoạt bát, rất thích kết bạn với nhiều người, tính tình nghịch ngợm và nói nhiều. Nội tâm có phần bị tổn thương nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, luôn tốt bụng và quan tâm đến mọi người xung quanhMọi chuyện bắt đầu khi cả hai học chung một lớp sau khi thi chuyển cấp sang THPT...…
Hạ Dư Minh và Lục Tử An vốn dĩ là bạn thuở nhỏ vô cùng thân thiết do nhà Minh sát vách nhà của An. Thế nhưng,có một biến cố đau lòng xảy đến với nhà của Lục Tử An,mặc cậu phải theo mẹ cùng em gái chuyển đi nơi khác. Trước khi chuyển nhà, Minh đã hứa rằng cậu sẽ luôn ở đây đợi An trở lại,và An đã đồng ý. Lúc đó cả 2 mới có 7 tuổi. 8 năm trôi qua, Hạ Dư Minh và Lục Tử An lại hữu duyên học chung một trường, ở chung một lớp, ngồi chung một bàn. Nhưng hình như An đã quên đi lời hứa ngày xưa nên cậu không nhận ra Hạ Dư Minh, hoặc do cậu chỉ là quá nhiều bạn mà thôi. Tuy vậy, hình bóng Lục Tử An vẫn hằn sâu trong lòng của anh. Mới vào năm học mà hai người đã chí chóe đủ điều dù nhỏ nhặt nhất, đến mức Minh nhiều lần phải tự hỏi:"liệu cậu ta có phải tiểu An mình từng biết không?" Sau nhiều sự kiện dở khóc dở cười, An đã dần dần nhận ra người bạn thuở nhỏ và lời hứa đợi chờ năm xưa. Bỗng 1 ngày của năm lớp 11, Hạ Dư Minh lại muốn tiến thêm một bước nữa với Lục Tử An:" Cậu nhớ chứ? Hồi bé tôi đã nói rằng:tôi thích cậu."…
Khuynh Tiểu Lộc đau đớn chết đi, cuối cùng mới nhận ra cả đời mình vốn chẳng làm được gì, hổ thẹn uất ức. Cô từ bỏ chàng trai ngọt ngào ấy, từ bỏ ba mẹ vì cô tận cực, đi theo tên khốn trăng hoa kia. Mặc cho mọi người khuyên răn thật lòng, cô một mực lấy tên đó. Cuối cùng lại trơ mắt nhìn hắn động chăn gối cùng nữ nhân khác, mà nữ nhân kia lại chính là người bạn thân của mình.Trước khi nhắm mắt, hình ảnh duy nhất còn ghi được chính là khuôn mặt của anh, lo lắng và đau khổ ôm lấy cô, rống lên những lời ấm áp. Cô cảm nhận được, đi kèm với những giọt mưa lạnh là nước mắt ấm nóng của anh...Khánh, em xin lỗi. Nếu có thể quay lại, em nguyện sẽ đền đáp anh...Thật xin lỗi...-------Như trời nghe được cầu khẩn của cô, tỉnh lại chính là lúc cô mới 11 tuổi... Khánh, ba mẹ, anh hai, em (con) xin đền đáp lại mọi người.-_- Little Cheese -_-…
Năm 7 tuổi, một người phụ nữ đã cướp đi người mà cô yêu thương-cha cô. Để cho quãng đời còn lại, cô phải học cách sống mà không có cha. Để cho đến suốt đời, thứ mà cô hận nhất chính là đàn ông. Và thứ hai chính là những người liên quan đến người đàn bà đó. Thế nhưng, vào năm 15 tuổi cô đã gặp được anh. Người mà cô yêu say đắm. Dành cả một thời học sinh đơn thuần, đẹp đẽ chỉ để theo đuổi anh. Và sẽ tuyệt biết bao nếu như trái tim cô mạnh mẽ hơn, không rung động để rồi không phải đau khổ tột cùng khi biết người đàn bà năm xưa chính là mẹ anh. Cho đến khi cô chấp nhận bỏ qua thù hận, đi theo tiếng gọi của trái tim, cô kiên quyết theo đuổi anh thì đau đớn thay, người anh yêu không phải là cô, mà là người bạn thân thiết nhất của cô. Lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên cô khóc rất nhiều vì tình yêu đó. Mỗi đêm...Mỗi ngày..., cô đều nhớ đến một người...không yêu cô. Cuối cùng, cô chọn yêu một người con trai đã sưởi ấm trái tim cô trong những lúc đau khổ nhất "Cậu không yêu tôi? Không sao cả. Dù cho cậu có yêu tôi hay không thì kể từ bây giờ, mọi đau khổ trên thế gian này hãy để tôi cùng em gánh vác. Lạnh lùng, xấu xa, tàn nhẫn, ác độc ư? Chính vì thế nên tôi mới yêu em. Nếu như một ngày nào đó, trên thế gian này không còn ai yêu em thì đừng lo, tôi sẽ ở đây bên cạnh em, cứ sống thật với chính bản thân mình đi. Muốn khóc thì cứ việc mà khóc, đối với tôi, em đẹp nhất chính là khi đó."…
☘Cuộc đời ai biết được rồi sẽ ra saoCó biết trước đượcThì có lẽ sống cũng chẳng còn thú vị 🌻Nơi những dòng thơ tôi tự viết và cả những dòng thơ tôi tìm được ❤❤Vote me 🌟"Call me thỏ"🐰🐰🐰…
Cô Đồng Ngư Tuyền là một cô gái bình thường không có gì nổi bật. Một ngày nọ cô đi lạc vào địa bàn mấy đám côn đồ, khi bị phát hiện cô đã cố làm ngơ họ và rồi đã suýt bị tóm. Anh ấy người con trai đã cứu tôi Đại Nhất Hạo cũng đã cướp trái tim của cô. Cô và anh là hàng xóm ư ???…
Văn ánWARNING : CÓ YẾU TỐ CHỬI THỀ, TỤC TĨU…
Nguyễn Ngọc Linh ,một nữ sinh 15 tuổi hiện nay đang chuẩn bị lên cấp 3 tính cách cô vốn vô tư hoạt bát thế nhưng chỉ sau một đêm cô được cho là đã tự vẫn.Mọi người cứ ngỡ lí do cô tự tử là do áp lực về kết quả thi nhưng có thức sự mọi thứ chỉ đơn thuần như vậy?…
Nhớ cái hồi còn là những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ bước chân vào cấp 3 mà giờ tớ đã bắt đầu đi làm rồi đây. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Ôi cái thời thơ ngây, khờ dại ấy. Có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Buồn, vui, xen lẫn đủ cả. Nhưng có lẽ thứ khiến tớ mãi khắc ghi trong tim mình chính là cậu. Tình đầu của tớ!…
tác giả: Thứ Bất Thứ Phạn Triệu Kỳ Tân là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên đẹp trai, lại "hoạt bát đáng yêu", từ nhỏ người ngưỡng mộ theo đuổi hắn vô cùng nhiều, bao gồm tôi. Ở hắn cách vách, tôi yên lặng theo đuổi hắn mười mấy năm cũng chưa thể đuổi tới tay, bởi vì hắn là cái liêu muội* vô số trai thẳng, cho nên hắn căn bản không cảm nhận đến tôi ám chỉ thổ lộ.Thẳng đến cao nhị* gặp được Lục Thiên Nghiêu, ở trên cầu thang một thoáng kinh hồng* nhìn đẹp đến trái tim nhỏ của tôi nhảy bang bang, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ trúc mã theo đuổi trời giáng, trọng sắc khinh bạn bỏ xuống Triệu Kỳ Tân mỗi ngày ở cửa lớp của hắn tìm hắn ăn cơm, giống như một miếng keo dán da trâu gỡ không ra, nhưng Lục Thương Nghiêu trước sau không thèm phản ứng lại tôi.Sau đó có một ngày ở hẻm nhỏ phía sau phố, trúc mã của tôi bị trời giáng đè nặng hôn môi, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh lòng tôi vỡ.(*Liêu muội: ý chỉ các chàng trai hấp dẫn, thu hút người khácCao nhị: lớp 11Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.)…