Cố Gắng Ko Ngừng Nghỉ
Đây ko phải là bộ truyện về otp hay bộ truyện về một ai cả đây chỉ là bộ truyện về cuộc đời mik thôi…
Đây ko phải là bộ truyện về otp hay bộ truyện về một ai cả đây chỉ là bộ truyện về cuộc đời mik thôi…
Đây cũng chính là cuộc đời tôi.....…
Diệu Ngọc ghét phải chờ đợi cho đến khi bầu trời quang đãng.Mưa cộng thêm gió mang lại cảm giác hơi se lạnh ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà.Bỗng có một thân hình cao dáo,trên tay cầm ô trong suốt,hắn bước đi rất vội vã đến nỗi không để ý đến nước mưa đã bắn tung tóe lên ống quần hắn."Nhà em ở đâu,tôi đưa em về."Thiếu nữ mùa hè năm ấy như đóa hoa hướng dương dẫu mặt trời có rực rỡ đến đâu, chói chang đến đâu, nóng nực đến đâu thì những bông hoa hướng dương vẫn luôn lặng lẽ hướng về phía mặt trời.…
Phàm nhân tu tiên chương 1405 đến 1452…
"finish. lets finish this relationship""ê anh đừng nói vậy chỉ vì em muốn ăn bơ gơ chứ."nhật ký iu đương dở hơi với anh lịt đờ kiêm anh bồ của Pắc Dimin, hoặc fanfic NamMin, và eng-risk.---chúc mừng sinh nhật Park Jimin 13/10/2019 yey một con người thật tuyệt vời ạ such a sooooofffft mochi uwu you deserve the whole world but first let the world gives you a whole precious Kim Namjoon…
Bước lên lễ đường, bỗng nhiên em nhớ lạiNhớ cái thời trung học em đã từng ghét rồi lại yêu anh nhiều như thế nàoNhớ cái thời thiếu nữ chuẩn bị xách vali đi du học anh đã từng nói thẳng thừng : "Nếu em đã chọn đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại!"Nhớ cái thời em về nước tiếp nhận tập đoàn anh lại sủng em tận trời Rồi để giờ đây sau bao năm tháng ta lại về chung 1 nhà____________❤❤❤____________Lần đầu viết truyện, mong được mọi người ủng hộ! Mọi người cứ tha hồ coments, Káo sẽ trả lời hết. Cứ gọi mình là Káo nha!…
**Giới thiệu**-Truyện kể về một cô gái tên là Tiêu Điềm, là một học sinh giỏi văn và dốt toán, nhưng vẫn đỗ vào một trường chuyên có tiếng trong tỉnh. Tiêu Điềm có một mái tóc dài như suối, với đôi môi và làn da tuyệt đẹp...nhưng lại không thu hút nhiều người, và cũng không nổi bật trong lớp và trường, nhưng được cái học giỏi. Khi Tiêu Điềm đỗ vào trường chuyên, đối thủ của cô là một chàng trai tên Tư Nguyên. Tư Nguyên học rất giỏi các môn tự nhiên, nhà giàu, đẹp trai và được nhiều đứa con gái thích. Tiêu Điềm cũng chỉ là kẻ thua cuộc với anh ta, vì gia thế của cô khá bình thường, không giàu cũng không nghèo, chỉ giỏi các môn xã hội, thậm chí còn không được nổi bật như Tư Nguyên...khiến cô cảm thấy ghen tị....*Warning*- Truyện có yếu tố chửi tục, vui lòng lưu ý trước khi đọc!…
Kể về cô gái hawaka akari với khátVọng muốn yêu từ bé nhưng ko hề biết Tình yêu là gì rồi một ngày cô gặp một anh chàng tên sakaki soku cô khẳng Định rằng với anh là cô yêu anh nhưng anh chàng ko đồng ý vì anh đã yêu ngườiKhác nhưng anh ko tiết lộ tên nhưng côVẫn bám đuôi anh ko chịu bỏ nhưng dầnDần cảm xúc của anh thay đổi và có tìnhCảm với cô sau đó sẽ có chuyện gì mời Mọi người đón xem😘😘😘Đăng vào thứ bảy,chủ nhật…
Mùa hè năm ấy dưới khí trời se lạnh của Đà Lạt, ta cho nhau thứ gọi là tình yêu, để lại dấu ấn cho thời niên thiếu.Thể loại: Tình cảm, học đường, bách hợpTác giả: Diễm Ngân…
Vài dòng về cuộc đời buồn, một cuộc đời vô vị được khắp sáng nhưng gặp những trở ngại và cố khai sáng cuộc đời…
/Cuộc Sống Của Cô Gái Tuổi 11/Truyện mang một tiêu đề tuổi và là cuộc sống của tác giả ạ..…
.....…
Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi học cùng nhau 4 năm cấp 2.Và tôi vô cùng yêu bạn ấy.__________________________Tác giả: MinHinsek (Thuần Vu Thiên An)Thể loại: Đáng yêu và đáng yêu hơn nữa :>Tình trạng: HoànLưu ý: đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại ngắn ngắn xàm xí này á...…
Lời dẫn truyện.Trước khi bắt đầu câu chuyện Tuyết rơi mùa hè, cho phép tôi - tác giả của truyện, được gửi đến các bạn vài lời.Tôi là một cô bé sinh năm 1997, khi mới bắt đầu viết câu chuyện này, tôi 14 tuổi. Cái tuổi chưa đủ lớn để tôi hiểu hết về những thứ gọi là tình yêu, là hận thù hay đau khổ. Tất cả những bi kịch trong câu chuyện, tôi viết lên bằng cảm nhận non nớt qua đôi mắt nhìn đời của con bé mới học hết lớp 8. Có thể nó không được toàn vẹn, không thể khiến cho người đọc phải rơi nước mắt, nhưng xin các bạn hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim, vì tôi - tác giả của câu chuyện cũng đã viết lên nó bằng cả trái tim mình. Motif không mới, nhân vật không mới, nhưng các bạn hãy đọc hết câu chuyện, giống như cách các bạn trân trọng sở thích, niềm đam mê và ước mơ của tôi!Đừng yêu cầu một sự hoàn hảo trong câu chuyện này nhé, vì đơn giản một điều, tôi, bạn, và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều không hề hoàn hảo, Tuyết rơi mùa hè của tôi cũng thế.Và một điều cuối cùng, truyện của tôi không phải một tác phẩm quá hoa mỹ, có thể không làm vừa lòng những độc giả khó tính, có những chi tiết mộng mơ, bay bổng đến độ vô lý, nhưng các bạn hãy mỉm cười và nghĩ rằng, đó cũng chính là ước mơ và suy nghĩ của một cô bé 14 tuổi. Đọc hết câu chuyện và nói lên cảm nhận của mình nhé!…
học theo các đại ca đại tỷ trên wattpad làm một cái tổng hợp văn án cho các dự án sắp tới.đa phần là vì không muốn nhanh chóng đem cốt chuyện duyệt năm mươi lần tới lui trong đầu tới lúc không nhìn ra cái gốc chính.khụ khụ, hoàn toàn không phải do muốn đào thật nhiều hố đâu.°ho lao các kiêủ°😂😂😂Văn án nào được 60 votes thì viết thành truyện, ra đều hàng tuần, còn không thì tùy hứng chị đây nhé.😊😊😊Hố nào rồi cũng sẽ lấp thui, đừng lo lắng!tin ta đi °cười tươi các kiêủ° 😉😉😉thế nhé!!!Edit: Từ giờ nhận yêu cầu viết văn án…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Chào tôi là Leoen, cứ gọi tôi là đại ca cũng đc=))Một tên có tất cả như tôi trừ thành tích học tập thì gái cứ theo nườm nượp..hazz nhưng chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng một đứa khác gu tôi hoàn toàn..Một đứa bánh bèo, có ngớ ngẩn chút. Cứ nghĩ mình sẽ chở che cô người yêu yếu đuối ấy nhưng không, bất ngờ lại ập đến với tôi..Chờ xem nhé=))…
Minh Hà - lớp 10A1, học bá điểm cao, ngoan ngoãn, hiền lành.Nhưng đằng sau ánh mắt luôn hờ hững ấy là thân phận thật mà không ai trong trường biết:→ Cô là M.H - tác giả trinh thám ẩn danh nổi tiếng, chuyên viết truyện phá án học đường rợn người.Không ai ngờ rằng mỗi chiều tan học, Hà đều lặng lẽ bước lên tầng 13 - nơi cô gọi là "gác viết" - một chốn riêng biệt, không camera, không người qua lại, nơi mọi ý tưởng đen tối nhất của cô bắt đầu hình thành.Chiều hôm ấy, Hà lên gác viết với dự định khởi đầu cho một truyện trinh thám mới.Nhưng thay vì tưởng tượng ra vụ án, cô được "chứng kiến" một vụ án thật:Một người rơi khỏi lan can tầng 13.Không tiếng hét. Không giãy giụa.Khi cô quay lại - không còn ai.Chỉ còn vết giày mờ, nước mưa, và một cúc áo có vệt máu.Nhà trường khẳng định đó là tự sát.Không ai tin có kẻ giết người. Không ai tin có người ở đó.Và tất nhiên... không ai biết có một người đã nhìn thấy.Hà im lặng. Không khai báo. Không lên tiếng.Cô bắt đầu viết.Từ hôm ấy, cô khởi động một truyện trinh thám mới - cũng lấy bối cảnh một ngôi trường, tầng thượng, vụ ngã, và hung thủ chưa rõ danh tính.Mỗi chương mới cô viết đều dựa trên những gì cô tự mình điều tra được ngoài đời.Truyện song song với sự thật - và từng bước kéo cô tiến gần đến bóng tối thật sự phía sau tầng 13."Tôi không phá án. Tôi chỉ viết lại mọi thứ như tôi thấy, tôi nghe, và tôi hiểu.Nếu ai đó thấy mình trong truyện... có lẽ họ đã để lộ quá nhiều."…