Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ness Alexis_ một kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn đang ra tay với những con mồi xấu số trong con ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu nhất của khu phố đèn đỏ Maru.Isagi Yoichi _ một trong những nạn nhân của bạo lực học đường đã tình cờ thấy hắn, Ness phát hiện đang tính ra tay với cậu thì lại nổi lên hứng thú khi nhìn vào đôi mắt thiếu niên ấy.Một màu xanh lam trầm đầy lạnh lẽo, mang đến cảm giác cho người đối diện như đang chìm dần dưới đáy biển sâu hun hút.....Tình yêu, sự rung động của hai kẻ ruồng bỏ xã hội sẽ ra sao...Rút cuộc, ai mới là con mồi và ai mới là thợ săn?....…
writer: Bạch Dương Tử Hiedit: ? Ai trong đời cũng sẽ nở ít nhất một đóa hoa tâm khiến cho bản thân không thể quên được, cô cũng thế đóa hoa tâm bất chợt nở trong lần đầu nhìn thấy người ấy. Cô hình như đã khiến đóa hoa đó nở nụ trong vô thức mà khi cô phát hiện nó đã là một sai lầm....Liệu người ấy và cô có đến được với nhau và bên nhau không xa rời hay không? Mời mọi người cùng theo dõi câu chuyện mới của Bạch Dương Tử Hi nhé 😊Tâm nguyện của tác giả: thật ra mình muốn viết câu chuyện này mang hơi hướng đậm chất Việt nhưng qua quá trình chỉnh sửa thì chắc nó sẽ hơi nhạt màu Việt bớt...mong chỉ giáo...…
[Trần Niệm An là nữ sinh trầm lặng, học giỏi và luôn giữ cho mình một thế giới rất yên tĩnh. Cô không quen bộc lộ cảm xúc, mọi rung động đều được cất gọn trong lòng. Niệm An thích Tống Tri Dư theo cách âm thầm: một ánh nhìn ra sân bóng, một lần vô thức dừng lại khi nghe thấy tiếng cười quen. Với cô, thanh xuân là những cảm xúc nhẹ tênh nhưng rất sâu. Tống Tri Dư là nam sinh năng động, vừa học giỏi vừa yêu thể thao. Trên lớp cậu nghiêm túc và tập trung, còn ngoài giờ học lại luôn xuất hiện cùng trái bóng rổ và nụ cười rạng rỡ. Tri Dư thông minh nhưng không tạo khoảng cách, dễ gần và mang theo cảm giác ấm áp như nắng chiều sân trường.]*Thể loại: Thanh xuân vườn trường (OE)*Tác phẩm tự sáng tác hoàn toàn!…
"oan gia ngõ hẹp" chính là câu nói miêu tả về hai nhân vật chính của chúng taNhững cậu ấm cô chiêu khi đã không vừa mắt nhau, thì họ sẽ làm những gì??…
Kudo Shinichi... Tôi ghét Anh.Nhưng rồi một ngày Cô phải thốt lên : Kudo Shinichi... Em yêu Anh.Chuyện gì khiến Cô lại thay đổi như vậy, cùng nhau tìm hiểu nhé!!!…
Có người nói, điều đáng tiếc nhất của mối tình đầu là khi một người vừa kịp trưởng thành thì người kia đã chẳng còn chờ nữa.Bảy năm trước, Shin Hae-in - một gái hướng nội - lần đầu biết rung động. Lấy hết can đảm để theo đuổi mối tình đầu. Để rồi đổi lại chỉ là những tổn thương và nỗi thất vọng. Bảy năm sau, Ahn Eun-ho là bất chấp tất cả chạy theo cô.Chỉ là lần này, trái tim cô không còn ở nơi cậu nữa.…
Tên truyện: 12 chòm sao - Vấn Đề Học Đường.Tác giả: Tiny_Sulkamm (Ti)Thể loại: 12 chòm sao, học đường, ngọt sủng, hài hước.Ngày đăng: 1/7/2019Ngày hoàn: 10/9/2021Chỉnh sửa và đăng lại lần 1 (từ đầu đến chương 32): 15/3/2020Chỉnh sửa và bắt đầu đăng lại lần 2 (toàn bộ chương): 18/9/2021Lời đầu truyện: Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên. (Sưu tầm) Nhìn cái mô tả, cái tên truyện chắc nhiều người nghĩ truyện sẽ theo hướng tối tăm, u buồn, dramu ngập tràn. Nhưng không nhé =)) Cảnh báooo: Truyện dễ thương, ngọt sâu rănggg❤Mong mọi người ủng hộ "Vấn Đề Học Đường" nhé!!❤ Nếu bạn thích thể loại thanh xuân, đậm chất tình yêu học đường, ngọt ngào, đáng yêu. Hãy vào: Vấn Đề Học Đường.❤ Nếu bạn thích thể loại tình yêu đô thị, ngọt sủng và sâu sắc. Hãy vào: Tương Phùng.❤ Nếu bạn thích thể loại học đường nhưng muốn mới mẻ và cười ẻ mỗi ngày. Hãy vào: Thông Minh Ngốc Xít.❤ Nếu bạn thích trò chuyện, bàn luận, chia sẻ các câu chuyện cùng mình. Hãy vào: Nhật Kí Nhảm Nhí.👉Tất cả truyện đều do Tiny_Sulkamm sáng tác và được đăng duy nhất tại Wattpad.…
Tên truyện gốc: Đại Ca Jeon Tác giả: hanhan...Em không làm đại ca nữa!Em làm chồng nhỏ của thầy được không.....Chuyển Ver (đã HOÀN)Đã có sự đồng ý của tác giả✔…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, mà lại tinh thông mọi thứ. "Nè! Anh có thể đừng dùng nhãn thần tìm đồ ăn đó mà ngày ngày trông tôi không?" "Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!!" Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào nhé Tác giả : Điệu Canh Trấn : Mưa------------------------------------------• Mong mb ủng hộ vote + follow nhiệt tình 💓💓❎ Cấm copy mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình ❎• Mong mb tôn trọngP/s : Vì số lượng chap còn đang dang dở vì chưa có thời gian update sớm mong mb thông cảm. Xin cảm ơn…
Một sự nhầm lẫn trong thông tin làm dây tơ hồng se rối loạn, khiến hai tâm hồn chưa từng quen biết bỗng chốc xao động. Rồi thời gian trôi qua, mang theo bao đổi thay. Thiếu nữ kiêu ngạo năm ấy vẫn rất kiêu ngạo, mà chàng thiếu niên tươi sáng kia đã trở nên âm u, khó đoán.…
Tên cũ: Bên nhau qua những ngày xuân ***Truyện kể theo góc nhìn của nữ chính...Không phải một câu chuyện thích thầm một người nào đó để rồi theo đuổi đối phương và có một câu chuyện tình cảm đầy lãng mạn Bên nhau qua những mùa xuân ấm áp là câu chuyện tình yêu của Kim Ngân - cô tiểu thư giàu có và anh chàng học sinh giỏi - Khánh Duy. Cả hai đã là người yêu của nhau từ những năm tháng cấp hai và giờ đây khi lên cấp ba tình yêu của họ dành cho đối phương vẫn không phai nhạt dù chỉ một chútDù tình yêu đẹp là thế nhưng cả hai cũng gặp không ít rắc rối khi ở trường cũng như là phải giấu kín việc hai người yêu nhau cho hai bên gia đình. Đồng thời, vì Khánh Duy lớn hơn Kim Ngân một tuổi nên họ cũng phải yêu xa như những cặp đôi khác Liệu cuối cùng họ có thể đối mặt với những thử thách để đồng hành với nhau về sau không?…
"Tao chỉ còn mỗi bản thân tao thôi. Tao không muốn bản thân mình phải mang vác hay gánh chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Vì vậy đừng nhắm tới tao, đừng tán tao và cũng đừng thích tao."Chưa bao giờ Thảo Uyên muốn chạy trốn như lúc này, nó muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi Gia Anh, trốn khỏi những mặc cảm tội lỗi đã đeo bám và bào mòn nó suốt 17 năm trời. Đôi mắt nó ướt đẫm, như sương đêm bao phủ mà mờ mịt dần. Gia Anh không thể tin được mình sẽ bị từ chối nhanh đến như vậy, còn bị từ chối theo cách không thể vãn hồi. Đôi mắt cậu từ lúc nào cũng đã đỏ hoe, hai tay nắm chặt để kiềm chế cảm xúc. "Tao xin lỗi. Tao... sẽ không thích mày nữa, sẽ không làm phiền mày nữa." Gia Anh lấy hết can đảm để đáp lại lời từ chối kia, mặc cho trái tim khi này đã bể nát. "Ok. Cắt. Cảnh này qua. Đội make up vào chỉnh trang lại cho diễn viên. Đội hậu cần hỗ trợ sắp xếp bối cảnh. 15 phút nữa sẽ quay cảnh tiếp theo." Cô bé đạo diễn vừa đặt cái loa xuống là lon ton chạy đến chỗ Thảo Uyên và Gia Anh. Đôi mắt nhỏ sáng bừng như mới nhặt được vàng "Trời ơi, hai anh chị đúng là cứu tinh của đời em. Phải gọi là tuyệt cà là vời. Cảnh vừa rồi mà công chiếu chỉ có là hết nước chấm."Ừ, giữa nó và Gia Anh thực chất chả có cái mẹ gì tình cảm với nhau cả. Nếu không vì nhiệm vụ của câu lạc bộ kịch, thì nó chắn chắn cả đời này sẽ không bao giờ dây dưa với cái cờ đỏ di động đấy. Nhìn xem, thằng chả vừa tỏ tình nó giờ đang bẹo mé búng eo cô em khối dưới kia kìa.…
chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm thì bấy nhiêu là hối tiếc. Cảm xúc có thể lắng động lại trong tâm trí nhưng nổi đau chỉ động lại khi ta cố quên đi mà thôi.…
Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng lời chào, mà bằng một nhịp tim lệch đi rất khẽ.Kim (y/n) - cô gái mang theo sự ấm áp trong từng chuyển động, sống giữa nhịp điệu và những buổi tập kéo dài.Eom Seong Hyeon - chàng trai gửi cảm xúc của mình vào âm nhạc, trầm lặng nhưng sâu đến mức khó ai chạm tới.Họ đã nhìn thấy nhau từ rất sớm, trước cả khi kịp nhận ra mình đang quan tâm.Một người mang cảm xúc bước đi trong âm thanh.Một người lặng lẽ hòa mình vào nhịp điệu.Khi cả hai gặp lại giữa những năm tháng cấp ba, câu chuyện bắt đầu - không phải bằng tình yêu, mà bằng những khoảnh khắc trùng nhịp đến lạ. Và có lẽ, chỉ cần chậm một nhịp thôi, cũng đủ để trở thành cả thanh xuân.…