Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Minh Vũ ngồi trên bàn học, nó chống tay ra phía sau, duỗi thẳng chân sao cho cơ thể thoải mái, thấy tôi đang đứng cách nó khá xa, cậu vẫy tay kêu tôi lại gần:"Chị lại gần đây, sao lại đứng xa thế?"Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nghe lời Minh Vũ, tôi lại gần, đứng dựa vào bàn. Khoảng cách của tôi và Minh Vũ rất gần, tôi có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng của nước xã vải của cậu."Chị, chị dễ thương lắm luôn ấy."Lời Minh Vũ nói ra giả giả thật thật, tôi bĩu môi, lườm thằng nhóc.…
- Truyện: Minh nguyệt dĩ nan viên- Tác giả: Triều Lộ Hà Khô- Dịch: 11- Beta: BachPhiUyen- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện: Trước đây, khi Minh Nguyệt Thần không vui, ta luôn thử mọi cách để làm chàng cười một chút.Về sau, ta mới biết, lúc ta không nói gì mới làm chàng vui nhất.Bởi khi ta cúi đầu, sườn mặt lộ ra giống nàng ấy y hệt. Còn lúc ta cười nói, đi lại, lại không giống nàng ấy nữa rồi...____Hóa ra từ rất lâu rồi, hắn ta đã không còn là ánh trăng trong lòng ta nữa. Lạc mất ánh trăng, tìm được một Bùi Lang rất tốt rất tốt với ta.____________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền tảng của blog đều là "blogtieucongtu". Nếu có acc nào khả nghi reup k xin phép, xin hãy liên hệ với t ❤️ Xin mọi người hãy lựa nơi mà đọc, đừng làm giàu cho bọn ă.n c.ắp. Cảm ơn ạ 🙆Wattpad: https://www.wattpad.com/user/BlogtieucongtuFacebook:https://www.facebook.com/Blogtieucongtu/Tiktok: https://www.tiktok.com/@blogtieucongtu?_t=8UhpGf79QP3&_r=1Instagram:https://instagram.com/blogtieucongtu?igshid=YmMyMTA2M2Y=Youtube:https://youtube.com/channel/UCmgRb-37sa9cj9gjb-rI-wA#Blogtieucongtu…
Thế gian này có những thứ mình ao ước nhưng không bao giờ có được.ví dụ như... CHIỀU CAO CHẲNG HẠN.Giới thiệu nhân vật:Nó: Nguyễn Phương LyNickname: NấmChiều cao: 1m54 ( còn không hết đc tới 55 mới đau )Đặc điểm nhận dạng: thường mất tích trong đám đông vì quá lùn.Ghét nhất: Bị chế nhạo về chiều caoKhả năng tiềm ẩn: Giọng hát rất hay.Hắn: Lâm Mỹ KhangNickname: Hotboy, KwangsooChiều cao: 1m82 Đặc điểm nhận dạng: là người nổi trội ở mọi nơi.Ghét nhất: Côn trùngKhả năng tiềm ẩn: Sau này ta sẽ tiết lộ.- Người gì mà lùn thế?- Ông im đi.... đồ đầu đất không có não…
Tên truyện: Hẹn gặp em vào ngày trăng trònTác giả: Cá Voi (@ttwhale)Truyện thuộc chuỗi truyện "Ngày trăng trùng phùng."---Giới thiệu 1:Phương Di là một cô học sinh bình thường. Đó là trước khi nó gặp Đỗ Minh Duy, một oan hồn học sinh không được siêu thoát ở trường. Đỗ Minh Duy lúc còn sống là một con nhà người ta chính hiệu. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có mình Duy mới biết được bản thân phải gánh trên vai biết bao trách nhiệm. Quá mệt mỏi với cuộc sống, trước ngày thi Đại học một tháng, Minh Duy tự sát. Anh ra đi bằng cách treo cổ trong nhà xe của trường. Sau khi ra đi, linh hồn của Duy vẫn mắc kẹt trong khuôn viên trường. Không một ai biết anh còn ở lại đây. Đến ngày trăng tròn sau khi xảy ra sự việc "đáng tiếc" ấy được 6 năm, Duy bỗng gặp được người có thể nghe được giọng nói của mình. Cô nhóc đó tên là Võ Phương Di.---Giới thiệu 2: Vào những ngày đầu, Phương Di vô cùng sợ Minh Duy. Nhưng dần dà sau khi tương tác, Di nhận ra Duy là một "thằng" ma vô cùng tốt. Thế nhưng... Vì lý do gì mà đến giờ Duy vẫn còn mắc kẹt ở đây? Điều đó không quan trọng nữa, vì Di sẽ là người giúp Duy hoàn thành tâm nguyện của mình. "Anh yên tâm, em sẽ giúp siêu thoát, sẽ giúp anh đi sang một thế giới tốt hơn!" - 🌑Ngày viết: 25/06/2024🌓Ngày đăng tải: 29/06/2024🌕Ngày kết thúc: ...…
cuộc chiến các gia tộc , có loạn ,đam, bách, ngôn,phép thuật học đường chống chỉ định thanh niên quá nghiêm túc và những bạn không có hứng thú với chuyện vào đọc ,bình luận lung tung…
H H H+++P/s:Con tác giả vì quá thèm thịt,muốn ăn quá nên nó tự làm nó hốc.Lưu ý:Thịt này là thịt mỗi ngày do 2 anh phát thôi nhưng tớ miêu tả vô cùng chi tiết. Nó lại vô cùng bién thái vcl ra ý😆Lời của con tác giả lần thứ n:Tớ đang suy dinh dưỡng vl ra đây này~.…
Tình Trạng : Hoàn Thành .Thể loại : Siêu nhiên, Viễn tưởng, ...Đây là tác phẩm đầu của Sun , Sun có sai sót mong mọi người đừng ngần ngại nói ra ý kiến của mình .Sun sẽ lắng nghe và sửa , cảm ơn mọi người đã đọc truyện (◍•ᴗ•◍)❤Sun viết truyện này để thõa mãn trí tưởng tượng ngu ngốc của mình (۶•̀ᴗ•́)۶…
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, mong mọi người ủng hộ !!Vì là tác phẩm đầu tay nên mấy chương đầu có lẽ sẽ không được hay lắm, nên mình nghĩ càng về chương sau sẽ càng hay hơn do đã làm quen đc với nhịp truyện. Truyện mang bối cảnh thanh xuân vườn trường (cụ thể là học sinh cấp 3). Những rung cảm thanh xuân đôi khi dù chỉ một nụ cười, ánh mắt cũng khiến ta xao xuyến một đời. Nhưng tình yêu đâu phải sự chiếm hữu, mà nó là sự bao dung và âm thầm, nhìn người mình thương hạnh phúc là ta cũng hạnh phúc rồi !…
Mai Anh sống lặng lẽ như một bản nhạc trầm - đủ dịu dàng để ai cũng cảm mến, đủ kín đáo để chẳng ai thật sự hiểu rõ.Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày anh chuyển đến - một học sinh mới với gương mặt khiến người khác không thể rời mắt, một kiểu người luôn tỏa sáng giữa đám đông... nhưng lại dịu dàng đến lạ mỗi khi nhìn cô. Càng trớ trêu hơn khi cậu không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn là hàng xóm sát vách - nơi những cuộc gặp gỡ vô tình dần hóa thành thói quen, nơi ánh mắt trao nhau nhiều hơn những lời nói.Cô cứ ngỡ mình sẽ mãi là người đứng ngoài những nhịp tim vội vã của tuổi trẻ. Thế mà chỉ bằng một nụ cười nhẹ, anh đã khiến thế giới khép kín của cô rung lên nhẹ nhàng."Giữa những âm thanh của tuổi trẻ, giọng nói của cậu là thứ tớ không muốn lãng quên."Ảnh bìa: 藤~小石头 Truyện bắt đầu viết: 22/7/2024Đăng trên W: 6/8/2024 Tác giả: Melbor…
Yuuki - một nữ sinh trung học mang trái tim dũng cảm - bất ngờ trở thành một Precure. Cùng với Nami - một tinh linh và cũng là người bạn thân thiết của cô bắt đầu hành trình tìm kiếm những đồng đội khác và hé mở bí mật về một đội chiến binh bảo vệ thế giới: Precure.Vậy sau cơn mưa, trời có thật sự sáng???Chỉ những trái tim dũng cảm và dám đối mặt với khó khăn mới có thể trả lời điều đó.…
Những năm tháng ấy, có ánh đèn phía bên kia khung cửa sổ luôn vì cậu mà sáng.Tương lai sau này, có ánh đèn sẽ luôn sáng bên cậu.-Original characters.Since 2024Bắt đầu: Kết thúc:@k-komorebii…
[ẨN CHƯƠNG] Câu chuyện dành cho quý độc giả, những người đã quá tuổi học trò, đang đứng chôn chân trước hàng ngàn bão tố cuộc đời, chỉ để ngoảnh lại nhìn về quá khứ với vô vàn tiếc nuối. Tuổi 17. Cái tuổi đứng giữa ngưỡng cửa của mộng mơ và hiện thực. Có những điều được, và cũng lắm điều mất, hệt như một cơn gió thổi qua, để lại dư vị khó gọi tên. Tuổi 17 là khi chúng ta vừa học cách mỉm cười, vừa tập giấu đi nước mắt. Là khi ta có cả thế giới trong tay, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé. Nếu được sống lại một lần nữa... bạn có muốn quay lại tuổi 17 không?|Bản quyền sách thuộc về Ganesh Books|***Mình là Hoa Di, một tác giả trẻ đang miệt mài học tập trên con đường cầm bút và vẽ lại cuộc đời.…
Họ gặp nhau vào tuổi mười sáu.Một người lần đầu học cách yêu một ai đó.Một người lần đầu học cách buông bỏ một người mình vẫn còn thương.Trân từng nghĩ mình là người chẳng thể ở lại vì bất kỳ ai. Cho đến khi Nghi xuất hiện - cô gái khiến một người vốn quen rời đi bắt đầu mong muốn có một nơi để quay về.Nhưng tuổi trẻ vốn là những lần gặp đúng người vào sai thời điểm. Khi Trân còn đang loay hoay học cách trân trọng, Nghi đã phải học cách tự thương lấy bản thân.Ngày tốt nghiệp, họ đứng giữa hành lang năm ấy.Một người chờ một bước chân quay lại.Một người cũng muốn chạy về phía đối phương, nhưng lại sợ rằng mình không còn tư cách nữa."Nếu lần này mình quay đầu... cậu ấy có còn ở đó không?""Nếu cậu ấy thật sự còn thương mình... tại sao cậu ấy không tìm mình?"Họ đã quay đầu hai lần. Nhưng chỉ tiếc rằng, thanh xuân đôi khi tàn nhẫn đến mức chỉ một khoảnh khắc chậm hơn cũng đủ để hai người lạc mất nhau.Có một chiếc bút lặng lẽ nằm lại trên băng ghế đá.Một người cầm nó lên, giữ như món quà cuối cùng của một mối tình từng rất đẹp.Người thì đứng ở nơi cũ, đợi một người quay về nhưng chẳng bao giờ biết được liệu người ấy có nhìn thấy hay không.Có những lời yêu chưa từng biến mất. Chỉ là chúng đã đến quá muộn.Và có những người xuất hiện vào năm mười sáu tuổi, trở thành một dấu lặng duy nhất cả một đời... Nhưng lại bỏ lỡ nhau ở chính thời điểm họ cần nhau nhất.…