Khói trời lộng lẫy (suutam)
…
"làm quen" thuộc perlu's project 24h: 3rd of december…
wish i was heather…
chuyện có chàng và em.…
draft cho vũ trụ hogwarts trong fic sắp tới của tớ.…
nói về một cô gái luôn tự ti về vẻ bên ngoài ngoài và cô ấy đã gặp được một vị thần cho cô mọi điều cô cần nhưng đổi lại ...................…
Những ngày bên nhau, thật ấm áp!…
xàm xàm bá lápvui lòng vứt não trước khi đọc ạ (ง'̀-'́)ง…
liệu người có đến bên em không...…
chỉ đơn giản là buồn xí ૮(˶╥︿╥)აtất cả sự việc trong đây chỉ có tên của bâng và quý là thật. vui lòng không mang ra khỏi wattpad ạ !!><…
Là một cô gái nghèo nông thôn. Trong 1 lần lên thành phố nhập học thì gặp phải thiếu gia nhà giàu ( tính tình thì bít sau nka). Mọi chỵ bắt đầu từ đây...…
"tôi yêu em, chòm bắc đẩu trong cuộc đời hoang tàn của tôi."ㅡ chỉ là một người viết nghiệp dư.…
anh hỏi em có nhìn thấy cực quang không, và em nói em đã nhìn thấy anh.…
lúc đầu là " kệ em chứ ! " nhưng lúc sau lại là " kệ anh chứ ! " và end fic sẽ là không ai kệ ai hết :v…
" Hoài thương nhớ thôn làng, nhờ chim đậu cành Nam." Trích Bóng phù hoaP/s Tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong này.Cảnh báo: có thể SE hoặc OE…
dưới bầu trời trong xanh, Khuê đã phải lòng Hiền rồi.…
gần mực thì đen, gần best friend thì được là chính mình…
Cậu ngẫm lại, không biết đã trôi qua bao lâu từ ngày ấy... Chỉ nhớ cũng đã chục năm ròng, vậy nhưng sao cậu lại chẳng thể quên đi được cái bóng hình của thằng Nhựt... Xưa kia, nó mặc cái áo đồng phục trắng sờn cũ, cứ khi cậu nhìn sang nó lại cười khì khì, cất tiếng hỏi: "Bạn Dương sao đó!". Mặt nó thì lúc nào cũng ngây ngô như đứa trẻ lên ba, đôi mắt luôn hiện hữu ánh cười, hai cái má còn có lúm đồng tiền xinh xắn, vài lúc còn tưởng cậu đã bị nó câu đi mất cái hồn sau nhiều lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Năm mười bảy tuổi, cậu đã đến bên để ngỏ ý với nó với lòng nôm nớp lo sợ, nhưng may sao vẫn được nó chấp nhận, vậy mà tình yêu của hai người vừa chớm nở được một năm thì đã liền lụi tàn. Khi trớ trêu thay, ngày nó gần tròn đôi mươi thì nó lại hy sinh ngoài tiền tuyến xa xôi. Lúc ấy, khói mịt mù bao phủ lấy cả hai, cậu ôm nó trong tay mà run rẩy, máu loang ra cả tay của cậu rồi mà nó vẫn lặng im như tờ... Phút chốc đôi mắt xinh của nó lại mở lên thêm lần nữa một cách chậm rãi, tay đưa vào túi áo lấy ra một lá thư nhỏ đưa cho cậu, đưa xong còn cầm tay cậu lâu hơn chút chút, giọng nó thều thào nói:- Lần này có lẽ em hông về được... Anh lo cho mẹ em dùm em, anh nha!-----------…