Moon
Love the Moon…
Gửi người chút lòng thành, chẳng biết sẽ nhận lại?Gửi người vài dòng thơ, từ tấm lòng tôi tớ.Gửi trời xanh đất rộng, liệu người đã thấu cho?_______Vai chính: Nakamize Shimizu,...Cp: Chưa xác địnhThể loại: bg, roamntic(?),..Warning: OOC!…
Những câu chuyện đời thường, tâm linh, ma mị…
Nếu như cuộc đời cứ muốn trêu đùa ta thì ta cứ sẽ trêu đùa cùng với nó. Nếu như nó đã không muốn ta hạnh phúc thì ta chấp nhận số phận cùng nó phá hủy cuộc đời của bản thân.... Ta đã từng nghĩ như vậy cho đến khi chàng xuất hiện. Bạch Thanh Tâm ta một khi đã yêu thích thì có chết cũng phải kéo xuống cùng. Ta không chấp nhận mọi sự giả tạo hay lừa dối nào, nếu có kẻ dám lừa dối ta thì đừng mong được ta giết chết, hãy mong không phải sống không bằng chết. Nếu ông trời đã có mắt cho ta thêm một kiếp thì tội gì ta phải giả vờ sống lương thiện, nếu đã ác thì ác cho đến cùng..…
Câu chuyện thường ngày của nữ bò cạp thích thâm nam thiên bình…
CHUYỆN TÌNH ANH HỌ VÀ EM TRAI…
truyện chứa đựng những tình tiết sinh động, không quá nhàm chán.…
Có thể là những bài thơ ngẫu hứngHoặc là những dòng văn đuểnh đoảngTựa như một quyển nhật kí công khaiCảm xúc của tôi cũng là cảm xúc của bạnChỉ là tôi giúp nó hiện hữu rõ ràng hơn mà thôi…
Tưởng đâu chỉ là một buổi nghỉ giữa tiết học buồn tẻ, ai ngờ lại là lần đầu tiên cô chạm mặt một người khiến mình... muốn đánh lẫn muốn nhớ.Một cô gái mê tiểu thuyết, kiễng mãi không với tới cuốn sách yêu thích trên kệ cao.Một cậu trai cao ráo, lỡ miệng trêu chọc một câu: "Chân có một mẩu mà cũng ráng với?"Và thế là, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu từ một pha "cà khịa" không hề lãng mạn chút nào.Cô - cục mịch, vụng về, ham chơi nhưng lại có một thế giới nội tâm đầy mộng mơ.Cậu - lạnh lùng, tinh quái, và... chẳng biết từ khi nào, trở thành dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí cô."Hoa Trên Đồng Cỏ Dại" là câu chuyện về những rung động đầu đời, khởi đầu từ một lần gặp gỡ bất ngờ và lớn dần theo từng ánh nhìn vụng trộm, từng lần tình cờ chạm mặt. Một đoá hoa nhỏ nở lên giữa những tháng ngày học trò tưởng chừng bình thường - và có thể, là không bao giờ quên.…
Mình viết để thỏa mãn được sự mê giuu với shinobu của mình nên mn ko thấy hay mong mn bỏ qua…
Có một cô gái đầm vàng chuyên đi biến các cô gái khác biến thành như mình.…
"trước đây cậu ghét tôi lắm cơ mà, yêu đương gì mà yêu.""trước đây khác, bây giờ khác. tôi yêu cậu thật rồi."…
Sưu tầm.Mỗi câu chuyện lại là 1 bài học khác nhau, mang đến 1 suy nghĩ, cảm xúc khác nhau nhưng luôn có tính nhân văn, CHÂN-THIỆN-MĨ.…
Hán Việt: Xuyên thành đoản mệnh bạch nguyệt quang hậu, hòa phản phái HE liễuTác giả: Thanh Hoa NhiênNguồn : https://wikidich.com/truyen/xuyen-thanh-doan-menh-bach-nguyet-quang--XcQH3VS4CGdJAljaVăn án Tang Viễn Viễn xuyên tiến một quyển thời xưa huyền huyễn ngược luyến tiểu thuyết, thành nam chủ cái kia hồng nhan bạc mệnh mất sớm bạch nguyệt quang.Nam chủ ái nàng, các nam phụ cũng ái nàng.Nữ chủ bởi vì dài quá một trương cực giống nàng mặt, bị chúng nam lại ái lại ngược lại dẫm, thương thân lại thương tâm. Cùng nam chủ cảm tình càng là thật nhiều trắc trở cẩu huyết không ngừng, ngược đến chết đi sống lại, kết cục còn có thể hạnh phúc HE.Tang Viễn Viễn: "Ngượng ngùng bản nhân một không muốn chết nhị chịu không nổi ngược, cho nên ta lựa chọn cùng vai ác đi. Quấy rầy, cáo từ."Vai ác trường mắt híp lại, tư thái lười biếng, khóe môi ý cười như xuân phong ấm áp --"Ta bên người...... Chính là địa ngục đâu."Nàng trầm tư ba giây."Địa ngục có thổ sao?""...... Có hủ mà.""Có thủy sao?""...... Chỉ có huyết."Hắn muốn nhìn nàng kinh hoàng thất thố, tưởng chờ nàng thét chói tai thoát đi, không ngờ nữ tử dại ra ba giây lúc sau, hai mắt thế nhưng ẩn ẩn tỏa ánh sáng --"Vừa lúc thử xem tân chủng loại!""......"Hắn ở thâm trầm nhất trong bóng đêm kéo dài hơi tàn, trước nay cũng không nghĩ tới, lại có một người, có thể đem hoa cỏ trồng đầy một mảnh hoang vuPs : vì lười chuyển chương nên mình copy về đây đọc, mục đích chia sẻ hoàn toàn phi lợi nhuận…
Đông Quân Âm Dương gia, Đại Tư Tế Đại Tần - Nguyệt Phách.Mĩ nhân như hoạ, tiêu điều mảnh mai, mỗi bước chân đều run rẩy như sắp ngã. Thân thể ốm yếu bạc nhược, hơi thở mong manh như sắp tàn. Mỗi khi ho khan, mày liễu sẽ nhíu lại, đẹp tới kinh tâm động phách.Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.Không ai nghĩ đây sẽ là Đông Quân - Đại Tư Tế, dưới một người trên vạn người. Kẻ chỉ nhắc tới danh thôi cũng khiến ngàn người khiếp sợ.Nguyệt Phách..."Từ hôm nay, ngươi lấy danh là Nguyệt Phách, tuyệt xứng với Tinh Hồn. Khí và hình thịnh thì hồn phách thịnh, khí và hồn suy thì Hồn Phách suy. Hồn là sự rạng rỡ của Phách, Phách là gốc gác của hồn. Cả Hồn và Phách không thể xa lìa nhau. Không có Hồn thì Phách không thể tự tại, khiến người ta đa tư lự. Hồn nóng Phách lạnh, Hồn động Phách tĩnh."Hồn phách của trăng đêm, cô tịnh lạnh lẽo. Trăng ở trên trời cao, sao có thể thấu được nỗi niềm chúng sinh. Chúng sinh ngâm thơ về trăng, vậy có hiểu thấu lòng trăng không? Nỗi buồn thiên cổ, nỗi hận ngàn đờiThân thể khắc nghìn văn tự, đôi con ngươi ám đục một mảnh thâm trầm. Nguyệt Phách co người lại, cắn môi tới bật máu, cố kìm lại con ác thú trong người.…