[Yoonmin] Oneshort: Hyung ơi, anh có thích em không?
- "Hyung này!"-" Anh có thích em không?"-" Hả!"…
- "Hyung này!"-" Anh có thích em không?"-" Hả!"…
Trong một con hẻm tối, có một căn phòng thu hoang sơ. Ở đó, Min Yoongi nhận những công việc mà không ai dám nhận - trả lại giọng nói cho những thứ đã biến mất.Một đêm lúc 2:17 sáng, một email ẩn danh xuất hiện.Chỉ một câu duy nhất.Và vài phút sau, có người gõ cửa.Từ khoảnh khắc ấy, quá khứ bắt đầu rạn nứt.Ký ức không còn đáng tin.Giọng nói không còn thuộc về người đang nói.Có những thứ tưởng đã chết - nhưng chưa từng thật sự rời đi.…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…
Hi vọng người ở nơi đó cũng đang mỉm cười.Thể loại:Ngược.…
chuyện đời thường nhà đại gia phố núi chệu dũ phàm…
Thanh xuân của anh không có gì quý giá ngoài nụ cười, giọng nói của cậu và cả chính cậu…
Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…
Sau khi từ Tokyo Revengers , thì lại bị đá bay qua một nơi kì lạ ... BỤTTTTTT ! tôi làm gì ông hả ...sao ông lại làm vậy với tôi !!?! Liệu cái sự sui sẻo cộng thêm yểu mệnh có đeo bám . Sống ở một nơi mà bản thân không biết chút gì . Ước mơ làm thầy cúng à không bà đồng đã thành sự thật . Thế giới mới khởi đầu mới .…
Đã bao lâu rồi chúng ta gặp nhau nhỉ. Cũng chẳng nhớ nổi.Chỉ biết trái tim họ. Đã hòa chung nhịp đập của tình yêu."Tôi viết lại câu chuyện của riêng họ "Warning: OOCTruyện chỉ đăng tải trên Wattpad@elliss03Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của tui.Tình trạng: Đã END…
"Tớ yêu cậu, đây là sự thật""Đừng từ bỏ tớ"________học sinh ngoan x học sinh hư🤏🤏…
Rin biết thân phận xuyên không giả của mình đã không còn là bí mật đối với hắn, hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi có nhiệm vụ cần hoàn thành ở thế giới này."Okkotsu Yuuta nhìn cô nói: "Tôi cũng vậy.""Cái gì?" Rin sửng sốt, "Cậu cũng có nhiệm vụ?""Ừm.""Nhiệm vụ gì?""......"Okkotsu Yuuta không chớp mắt nhìn cô chăm chú, giây tiếp theo bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên.Rin theo bản năng lùi về sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên sâu thẩm, sắc mặt cũng có chút trầm.Ánh nhìn của hắn làm Rin hoàn toàn không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.Okkotsu Yuuta nhận ra động tác nhỏ của cô, phía sau là cái bàn, tay cô lõa lồ chống lên nó, làn da trắng như phát sáng.Hắn tiến lên một bước, hầu kết lăn lộn rất nhỏ, giọng nói cũng thực nhẹ: "Tôi tới...... là tìm cậu đòi nợ.""...... nợ?" Rin có chút ngốc, những điểm hảo cảm đó đều đã quay về với hắn rồi mà?Okkotsu Yuuta đứng ở trước mặt Rin, tầm mắt dừng lại dưới chóp mũi cô, trong mắt là cảm xúc dây dưa không dứt.Cuối cùng hắn cũng không giải thích gì, cúi đầu tiến đến gần hơn.Ánh nắng mặt trời sau chín giờ vô cùng rực rỡ chói mắt, thân ảnh cao gầy của thiếu niên khiến tia sáng chiếu thành hai nửa, nắng ban trưa xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ, quang ảnh ở trên bàn chiếu ra hình thoi, dường như khiến nó mọc ra một lớp vảy diễm lệ.Tay Rin nắm chặt cạnh bàn, giữa cằm bị ngón tay hắn vây chặt, trên môi là cảm xúc mềm ướt cùng hơi thở xa lạ khẽ run rẩy.--【 nợ tình 】***Bản edit chỉ đúng 60-70%…
khoảnh khắc ngắn ngủi in đậm một trái tim hướng về em.…
Giữa con phố cũ được kết thành từ thần lực đang dần tan rã,chỉ còn lại những khoảng trắng mênh mông có một mảng đỏ tươi quá chói mắtMùi máu tanh nồng,xương cốt gãy nát,máu thịt be bétNgồi ở giữa là một cậu thiếu niên tóc vàng hoe,đôi bàn tay vẫn cầm một cánh tay đứt rời,cắn,xé từng mảng da thịt trên đóCậu chỉ lặp lại đúng 3 hành động: cắn,nhai,nuốtChỉ còn lại tiếng nhai,tiếng máu thịt nhớp nháp,và cả tiếng nức nở nhỏ như thinh khôngCon phố đã hoàn toàn tan rã.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicGiác quan thứ sáu của Haruaki rất nhạy, đó là di truyền từ mẹ mình và cũng không hẳn là một điều tốt gì cho hay…
warning: lowercase, ooc, suicidal, angstyuuta's boyfriend is depressed.…
Tác giả : Lane C. Zmei ehe, tớ chỉ quá thích otp này quá nên muốn viết một bộ fic về cp này của riêng mình thôi, có thể sẽ không đúng với tính cách của nhân vật trong nguyên tác và có vài chỗ sai sót nên mong mọi người bỏ qua nhé. Mong mọi người sẽ thích nó. Không reup lại khi chưa có sự cho phép của tôi nhé.…
- 𝚅𝚒̀ 𝚝𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚊̣̂𝚞! 𝚃𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚊𝚒 đ𝚎̂́𝚗 𝚐𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚝𝚘̂𝚒!- 𝙷𝚖? 𝙽𝚘́𝚒 𝚕𝚊̣𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚗𝚊̀𝚘- 𝚃𝚘̂𝚒 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚊̣̂𝚞 đ𝚊̂́𝚢, đ𝚘̂̀ 𝚗𝚐𝚘̂́𝚌𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟Thanh xuân vườn trường, siu cấp romcom=))…
Thứ hắn gieo vào trong cậu là một sinh mệnh - một sợi dây liên kết giữa hai người, đồng thời cũng là dấu vết hắn cố tình để lại, như muốn khắc lên cậu một sự tồn tại không cách nào xoá bỏ.Cơn mưa đã tạnh hẳn. Những đám mây chậm rãi tan trên nền trời nhợt nhạt, như lời từ biệt cuối cùng của một mùa đang lặng lẽ rút lui. Và cùng với sự tĩnh lặng ấy... là âm vang vụn vỡ của sự ngây thơ - thứ đã bị nghiền nát một cách tàn nhẫn, để lại trong cậu một khoảng trống âm ỉ, lạnh lẽo đến mức ngay cả cơn mưa dài cũng chẳng đủ sức gột rửa.…