Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Đoàn Gia Hứa x Y/n] Thầm yêuTác giả: Nhật Hạ🍁Tiểu thuyết🌱Thể loại: xuyên không, ngọt ngào, fanfiction☄️✨.🌱 Suy nghĩ gì đó chợt loé lên trong cô ngay tối đêm hôm đó, ngay hôm sau. Trong tíc tắc cô đã là một người khác, ngoại hình mới, cuộc sống mới, bạn bè mới, gia đình mới và cô..Y/n đã được gần kề bên người mình thầm thương. Thế nhưng khi dường như muốn tiến bước thì có một bức tường vô hình ngăn cách cô rất lớn..một vấn đề khiến cô khó lòng giải quyết, có những chuyện cô không bày tỏ được với họ.....💞 Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả với bộ truyện tiểu thuyết đầu tay của Nhật Hạ:3…
TÁC GIẢ : HATSUME KINOTHỂ LOẠI : HIỆN ĐẠI,DỊ NĂNG,TÌNH YÊU....CHUYỆN NÀY SẼ CÓ MỘT SỐ NHÂN VẬT BỊ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH MỘT CHÚT.NẾU KHÔNG ĐỌC THÌ BIẾN ĐỌC THÌ Ở LẠI COI NHÉ.DEON HART LÀ TÊN CỦA MỘT CẬU HỌC SINH.MÁI TÓC TRẮNG NHƯ TUYẾT.MẮT THÌ ĐỎ NHƯ MÁU.LÊN TRƯỜNG CẬU THƯỜNG BỊ XEM LÀ MỘT KẺ DỊ HỢM,KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ DANH HIỆU ĐỨNG NHẤT TRƯỜNG.CẬU CÒN BỊ XEM LÀ MỘT ĐỨA TỰ KỶ,TRONG MỘT LẦN CẬU CÓ ĐI NGANG QUA MỘT CỬA HÀNG BÁN TIỂU THUYẾT VÌ ĐANG CHÁN NÊN CẬU QUYẾT ĐỊNH ĐI VÀO TRONG MUA MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH VỀ ĐỌC.TỐI ĐÓ KHI ĐỌC XONG CẬU ĐÃ BỊ XUYÊN KHÔNG VÀO CUỐN TIỂU THUYẾT,CÒN LÀ PHẢN DIỆN CHÍNH TRONG TRUYỆN.TÊN TRUYỆN : TÔI KHÔNG TÀI NĂNG ĐẾN THẾ ĐÂU.VÌ DO ÍT NGƯỜI LÀM VỀ ALLDEON QUÁ NÊN TÔI VIẾT ĐỊNH SẼ VIẾT ALLDEON LUÔN CHO NÓNG.VÌ ÍT NGƯỜI ĐỌC BỘ " TÔI KHÔNG TÀI NĂNG ĐẾN THẾ ĐÂU " NÊN TÔI QUYẾT ĐỊNH SẼ LÀM VỀBỘ NÀY NÈ.XIN LỖI NHƯNG TÔI ÉO VIẾT H ĐÂU TẠI VÌ CÓ BIẾT VIẾT ĐÂU🤓☕️…
" Con nhỏ ngốc, có gì mà phải buồn, nhỏ con thì cũng đáng yêu mà. " Huy ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ. Tôi quay sang nhìn nó, vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó nhưng tôi lại cảm thấy có chút ấm áp khác với thường ngày.…
Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vô tình lạc mất nhau giữa dòng người tấp nập, dù vô tình hay cố ý. Chúng ta sẽ có những lúc mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì.Chúng ta sẽ có những lúc sợ hãi, không dám bước vào thế giới của nhau, sợ lại lần nữa tổn thương.Nhưng, hãy tin rằng, tình yêu đích thực sẽ sáng như ngọn hải đăng trên biển, dù trong tối mịt vẫn dẫn lối ta về.Hãy tin rằng, chúng ta luôn xứng đáng được hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác.Đừng nản lòng... biết đâu, ở đâu đó trong bảy tỉ người, có một người vẫn đang đợi chúng ta... Chầm chậm, âm thầm.Rồi chúng ta sẽ lại yêu, vào một ngày không ngờ nhất, có thể là ngày nắng, cũng có thể ngày mưa... Nhưng chắc chắn... Ta sẽ hạnh phúc, bên nhau.…
Đoản này đã được post trên page iKON Vietnamese Fanfiction nhưng do page đã ngừng hoạt động nên mình quyết định repost lên watt này để muốn đọc còn tìm được…
Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời....Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em?Xin lỗi vì tôi không thể nhìn thấy được gương mặt chị nhưng tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có loài hoa nào sánh được với Thái Anh....…
Có một thiên tình sử lưu danh thiên cổ....Có một chuyện tình đã chôn vùi tàn cục nơi tường cung lạnh lẽo....Bầu trời lịch sử đã quên rồi những giấc mộng cũ...Nhân thế chảy trôi...thời không luân chuyển dẫn đến sự hoa lệ này...Là duyên? Ngàn năm vẫn tương ngộLà kiếp? Sao tránh khỏi bi ai!…
"Trong những ngày tháng thanh xuân, có những người không cần lời hứa vẫn sẽ luôn bên bạn, bởi vì họ là những người bạn thực sự."Những ngày tháng cùng trước khi tốt nghiệp, những cảm xúc chưa nói, những lời yêu chưa ngỏ và những mâu thuẫn chưa được giải quyết bắt đầu bộc phát. Nhóm bạn phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học, những lựa chọn về ngành nghề, và cả việc giữ gìn mối quan hệ bạn bè. Liệu họ có thể tìm thấy cân bằng giữa ước mơ, tình yêu và tình bạn trong thời khắc quan trọng này?…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, HE hoặc SE tùy thuộc vào cảm xúc của tác giả lúc đóCâu chuyện kể về anh chàng tên Nguyễn Quang Anh Minh và cô bạn nhỏ là Trần Minh Ánh."Ánh bước vào trường, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng nó có cặp mắt to tròn, khuôn mặt hài hòa.Vừa đi vừa nghe nhạc, Ánh vô tình đụng phải cậu bạn, chẳng ai khác đó là Minh, một người hay nói nhiều nhưng ghét người nói nhiều, yêu toán học từng dành giải nhất toán thành phố nhưng học chuyên Anh."-Trích đoạn "Nụ cười của cậu, ánh sáng của tôi"…
Trong ký ức Minh Châu, chú và dì cô luôn bận rộn với công việc, dần dần cả hai người đều bỏ lơ cô và anh họ, mặc hai đứa trẻ lớn lên. Chú của cô là người đàn ông lạnh lùng, không mấy khi để ý đến con cái. Dì của cô còn là người vô tâm, khi anh họ cô bị thương cũng để cho người làm chăm sóc, không đoái hoài đến. Cũng vì vậy, thế giới của cô rất mờ nhạt. Chú dì bỏ bê cô, anh họ dần dần xa cách cô, khi biết đến cậu, cô mới được sưởi ấm trở lại. Cậu lạnh lùng như thế, nhưng lại không nỡ bỏ mặc một người yếu đuối ngất giữa đường vì cái rét, sự lạnh lùng như thế của cậu hoàn toàn khác với định nghĩa mà cô từng biết.Bởi vì quá thích, cô đã không kiềm được mà lỡ tỏ tình người ta rồi bị từ chối, chưa kịp buồn bã thì đến lúc tập trung ôn thi học kỳ, lúc đó cô muốn xin chuyển khối, thế nên chuyện này bị cô gạt sang một bên. Ai mà ngờ được, lớp mới lại có người tình trong mơ, bạn cùng bàn mới của cũng là cậu, người nhìn cô giới thiệu cũng là cậu. Cô - Người tháng trước lỡ miệng tỏ tình muốn một cái hố để chui xuống, thật sự cảm giác rất xấu hổ.Trung Anh hờ hững nhìn cô gái trên bảng, lục tìm trong ký ức nhưng chẳng thể nhớ ra cô.Minh Châu: Tớ muốn chuyển lớp, tớ muốn về lại lớp cũTrung Anh tương lai: Vợ muốn cũng muộn rồi UwU…
#Nguồn website: tieuthuyetniepniep.com[HỆ LIỆT: LINH HỒN CỦA ÁC QUỶ.]Anh và cô đều là vai phụ của một cuộc tình.Người cô yêu là tình địch của anh, còn người anh yêu lại là tình địch của cô.Vốn dĩ với lẽ thường tình cô sẽ cùng anh phối hợp chia rẻ đôi uyên ương kia, vốn dĩ với lẽ tình cô phải tác hợp cho anh và tình địch của mình để đoạt lấy người đàn ông mà cô mê đắm.Ấy vậy mà hoàn toàn ngược lại, cô năm lần bảy lượt tác thành cho người mình yêu được hạnh phúc. Thế mà năm lần bảy lượt cô chia cắt anh và tình địch của mình.Thế rồi người cô yêu cũng được hạnh phúc bên người anh yêu, trong khi anh đau khổ vô vàn thì cô lại ngập tràn vui vẻ.Anh và cô luôn như lửa với nước nên suốt ngày gặp mặt cứ là cãi nhau...Ở trước mặt cô anh mất đi phong độ, anh không ôn nhu, anh không dịu dàng, anh chẳng điềm đạm như lời đồn, ở trước mặt cô anh thường xuyên nổi nóng, ở trước mặt cô anh cứ bị lột mất lớp vỏ ngụy trang của mình...Mỗi lần anh nóng giận cô đều cười, cứ như thế anh còn tưởng cô chẳng biết hờn biết giận vì anh.Nhưng rồi cũng có một ngày anh thấy cô rơi lệ...Và sự thật được vén màn.Bấy giờ anh mới biết thì ra sự cao thượng của cô là vì anh mà đến.Tình địch của anh đúng là người cô thích nhưng còn anh mới là người cô yêu.Anh không ngờ bản thân đã làm tổn thương cô bằng một cách vô tình lặng lẽ.Anh không ngờ người phụ nữ luôn miệng bảo sẽ bảo vệ nó người khác cũng cần che trở và quan tâm.Đến lúc này anh vươn chiếc ô ra, nào ngờ đã muộn.…
Yêu sai thời điểm, nhưng lòng vẫn muốn mầm mống...Chính là như hoa không thể nở, nhưng lại ước ao mọc lên. Em phải ra đi trước rồi,kiếp này lỗi hẹn cùng nhau, kiếp sau ta làm lại nhé.…
Ai chả biết làng thượng có một cậu cả tên Thiện, tướng mạo bất phàm, kiến thức uyên thâm, phẩm chất lại lương thiện. Ấy thế mà vẫn chưa thấy cậu gần gũi với cô hồng nào, ngược lại, người thân cận với cậu hơn cả lại là thằng Dần làm thuê trong nhà...…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Hạnh phúc mong manh....Tình bạn không có...Mọi người xa lánh....Phản bội......Sự kiên cường...Nụ cười và nước mắt....Lời hứa từ ngày xưa......Nếu bạn là cô ấy... bạn sẽ vượt qua mà mỉm cười hay sẽ gục ngã và tìm chỗ dựa? Bi kịch hay Bi hài... không ai đoán trước được...Không được copy với mọi hình thức.... đây là chất xám của mỗi người nên hãy tôn trọng nó…