Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hạnh phúc là gì?..."Tôi yêu cậu... vậy tôi đã có được hạnh phúc chưa?"Fic đầu tay của mình nên có nhiều sai xót. Mong mọi người ủng hộ:))Đây hoàn toàn là từ trí tưởng tượng của mình ra mà thôi, nên mọi người đừng hiểu lầm.…
Vào một khoảng tháng mười hai đầy thương nhớ.Gió heo mây lùa sau kẽ tóc người thương.Vì em, mà tôi đau. Tôi đau đến chết mất.( Lấy cảm hứng từ Once upon a December. )…
"Anh biết, chúng ta càng trưởng thành thì càng có nhiều mối lo nhưng em hãy tin là anh không có bất cứ một ý định hay để cho ai bẫy mình đi được. Không ai cướp anh khỏi em được đâu, JungKookie, em hãy tự tin lên nào."Tác giả : ILangNhân vật chính: Kim Taehyung, Jeon JungKook…
[FIC|林阵磨枪]\\SIÊU ĐỘ TÔIAuthur: 小井树树 (lofter)Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc)Chú thích của tác giả:Thị trấn nhỏ đổ máu.Có OOC, logic thiếu rõ ràng, không chuyên nghiệp. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Trừng tính chuyển chú ý, có não động chi gian cho nhau liên động giả thiếtGiả thiết thế giới này A Trừng là cái xinh đẹp muội muội, đánh tiểu sùng bái nhà mình mẹ, cho nên không phải thực để ý giang phong miên bỏ qua, cho nên thế giới này A Trừng so nguyên tác sẽ vui sướng một chút, đối phụ thân sự đều là vô tâm không phổi thái độ.…
Một chiếc short fic vỏn vẹn SEVEN chương với nội dung như sau: "Thư kí Kim, từ ngày mai cậu không cần làm việc cho tôi nữa.""Thư kí Kim, cậu là của tôi. Từ bây giờ cậu chỉ được là thư kí của riêng tôi thôi."…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…