jaehyun x róse | eglantine
tiếp nối "tóc đỏ".roseanne thừa biết jeffrey yêu nàng thừa sống thiếu chết,nhưng những gì nàng có thể đáp trả cho người, chính là một thể xác không có trái tim.…
tiếp nối "tóc đỏ".roseanne thừa biết jeffrey yêu nàng thừa sống thiếu chết,nhưng những gì nàng có thể đáp trả cho người, chính là một thể xác không có trái tim.…
Oc/Mascot x bias, bias only bottom- Genshin impact: Zhongli, Alhaitham, Diluc- Aov: Laville, Nakroth- Honkai starrail: only Sampo Koski<3- WHB [What in hell is bad]: Mammon- Scotl: only Narci [Narcissist]- Ennead: Seth đại nhân- Afk Arena: Eugene - OOC, rất OOC, lời văn không hay do mình mới that tinh💧 - Cuntboi, cú có gai nên không ưa thể loại này thì đừng đọc nhé🥹🥹 - Siêu thô tục và dơ, thậm chí là thô 100%💧…
#15Anh biết không, khoảng cách từ Seoul đến Yên Bái là 2,753 km đấywarning: OOC, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giảWritten by hanbinlover_05…
từ Brisbane đến Seoul mất 13 giờ 35 phút bay.nhưng nếu không quyết đoán, sau này nhất định sẽ hối hận.orginal work by rika min on lofterbản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tác phẩm thuộc project《不尽》一生一世 - "KHÚC CA VĨNH HẰNG" -Bản giao hưởng số 𝟬𝟭 của dải ngân hà thuộc chặng 02: Dạ khúc ánh trăng.…
"ngày ấy ta trẻ dại biết bao nhiêunhững ngày thật toả sángnếu nghoảnh nhìn lại thì còn rực rỡ hơn nữahơn bất kỳ ainhưng cũng chỉ đến vậy thôiđã đến lúc buông tay nhau rồi"to my first…
Seoul đang bước vào những ngày mùa xuân, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Còn Công và Hải cũng đang bước vào những ngày bên nhau thật hạnh phúc. Trong lòng họ, tình yêu cũng đã chớm nở rồi.…
Au: @PhiennhiCover: @Balixu"Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳng qua ván cờ có kịch tính hay không đều dựa vào cuộc đấu trí của một dạng người.Những người nắm trong tay toàn bộ lịch trình của người khác, biến thói quen trước đây của họ dần dần lui vào dĩ vãng. Luôn luôn vạch ra sẵn những bước đi hoàn hảo nhất, cũng sẵn sàng đứng ở phía sau để lấp lại những dấu vết sai lầm. Cái nghề tưởng chừng như chỉ làm thuê cho nghệ sĩ, nhưng lại là những người có thể làm thay đổi hoàn toàn một nghệ sĩ đó. Người quản người, người ta gọi là ...Người quản lý.…
Tôi là hi vọng em là một cơn mưa rào bên ráng chiều lấp lánh, nhưng tiếc em lại chỉ là cơn mưa bóng mây.…
Gặp nhau là duyênYêu nhau là nợ Bên nhau là hạnh phúcXa nhau là biệt li..."Tình ta đẹp... nhưng chỉ đẹp phút ban đầu...""Chị yêu em... nhưng lại chẳng xứng... giữa Seoul hoa lệ... hoa cho em... lệ dành cho chị..."…
Seoul đổ mưa, còn James thì quên mang ô.---Xem xong cartalk của hai nhõ này cái não bắt đầu chạy 200km/h nên quyết định xuống tay viết luôn =))…
Sang-hyeok mong giữa biển người tấp nập không ai nhận ra bọn họ. Muốn cùng cậu trò chuyện thâu đêm cùng cậu ăn bánh gạo cay giữa mùa đông lạnh thấu xương ở Seoul. Và hơn nữa muốn Ji-hoon ngoảnh lại...…
" Over night không? " - Jungkook nháy mắt hỏiRosé hất mặt, cười nhếch môi. =====================Truyện về hai bạn trẻ thích sống về đêm. Seoul bắt đầu và kết thúc.Nghe vậy thôi chứ truyện học đường =))…
Lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều chỗ chưa đươc mượt mà lắm, mong mọi người sẽ thích !Kim Jaehan: Ngày hôm đó là 1 ngày hè năm nắng chói chang của năm 2023, 1 góc nhỏ tại thành phố Seoul hổi hả , có 1 Kim Jaehan vừa tỉnh dậy ,cậu vò vò mái tóc rối bời của mình, đêm qua cậu đã thức đến 2h sáng để hoàn thành nốt chương cuối cùng của bọ truyện rồi post vội lên trang truyện của mình , sau khi xong việc cậu đã lăn ra ngủ như đã rất lâu rồi mới được ngủ , 1 giấc ngủ say nhất sau 3 tháng vật lộn viết truyện , câu truyện của cậu thường viết về tình yêu , tình yêu của nhân vật trải qua nhiều thăng trầm để ở bên nhau rồi kết họ gặp lại nhau tại nơi đẹp nhất của cuộc đời. Nói không ngoa chứ Jaehan có rất nhiều fan hâm mộ những tác phẩm của mình , nhưng cậu chưa bao giờ cho họ thấy bản thân mình trông ra sao,phần vì cậu biết mình bình thường, phần vì cậu muốn giữ cuộc sống của mình bình yên nhất có thể, trong số những fan của cậu thì có 1 fan ẩn danh luôn theo dõi mọi câu truyện cậu đăng lên, luôn để lại những bình luận tích cực khiến cậu cũng rất có thiện cảm với người này dù không biết người đó là ai. Shin Yechan: Trong 1 căn hộ sang trọng tại khu phố kangman sầm uất , Shin Yechan cũng vừa thức dậy , đêm qua a đã dùng cả đêm để đọc bộ truyện của tiểu thuyết gia mà anh yêu thích. các tác phẩm của tiểu thuyết gia này là liều thuốc chữa lành tâm hồn ngày càng mệt mỏi của anh, khi đọc đến chương cuối cùng, khi anh cảm nhận đc tình yêu của nhân vật , khi anh thấy họ gặp lại nhau tại nơi đẹp đẽ nhất đó ,…
Summary: Park Jimin - học sinh ưu tú của đại học Seoul. Vào một ngày nắng đẹp em sơ ý kéo tụt quần của giáo viên dạy môn ngữ văn - Thầy Jeon Jungkook ngay giữa giảng đường. Liệu đó là một tai nạn ngoài ý muốn hay là sự cố ý có kế hoạch của trò Park?Category: Socialmedia By DK - LAYER[không mang đi khi không có sự cho phép của tôi]…
Khi xưa tớ rất thích nghề viết, luôn ước trở thành nhà văn, nhà viết kịch bản gì đó, nhưng bất tài nên cũng chẳng thành gì. Tuy vậy vẫn kịp ôm một cốt truyện, tớ vẫn còn nhớ rõ một số chi tiết, bỗng cảm thấy hợp với BobHwan một cách lạ kì, nên từ giờ sẽ tập ngồi viết lại. Hẳn sẽ là một longfic, một rổ máu chó, rate cũng hơi cao, và chưa biết khi nào hoàn thành...Chỉ là không viết ra lòng cảm thấy cứ bứt rứt, dẫu gì cũng ôm cái cốt truyện này bao nhiu năm rồi :'(…
tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng áo khoác bị tuỳ tiện ném lên móc treo, đến tiếng bước chân càng gần - và rồi lưng em lại áp vào lồng ngực người đó.mùi khói bụi lẫn chút cồn sát khuẩn xông vào mũi, cánh tay gã men theo người em như thể chúng vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. không một từ nói ra, chỉ có hơi thở gã hắt xuống cổ em, nặng nề mà chậm rãi - và mingi biết, gã lại phải gánh một vụ án nghiêm trọng trên vai nữa rồi."anh mệt không?" mingi thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.yunho không trả lời ngay. gã vùi mặt vào hõm cổ em mà hít một hơi thật sâu, như thể muốn dùng hương của em mà gột sạch hết mùi thuốc súng và khói bụi bên ngoài. cuối cùng, gã đáp, dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. "anh nhớ em."…
Thời học sinh ngày nào vẫn còn đầy ấp tiếng cười và bận rộn những tay đại trong trường,...tuy rằng đó là một thời gian ngắn nhưng nó đã làm nên những kỷ niệm đẹp ở thời học sinh... ...Họ bây giờ đã trưởng thành và tự lập trong cuộc sống. Những cô cậu bạn học chung lớp ngày ấy và bây giờ đã như thế nào sau những năm tháng dài ấy ?...Đây là tên của các nhân vật : - Rachel Lim Kelly ( Là chủ của 3 nhà hàng Moonly 1, 2, 3 ở Seoul )- Rachel KanJy ( Em trai của Kelly )- Nam Keou Man- Nam Ji Hong ( là em họ của Nam Keou Man, cùng tuổi )- Nam Ji Soo ( là em trai của Ji Hong. Hiện đang Đại Học )- Kang Joon ( Là ông chủ của shop thời trang lớn ở Gang Nam và là ông chủ của cả 3 tiệm net ở Seoul, NamJoon 1, 2, 3 ) - Bang Dong Hyun ( Hiện đang là Rapper nổi tiếng và là con trai của công ty Jone ở Seoul ) - Yong Hye Min ( Cùng người chồng quản lý quán nước và bảo kê các quán bar ở Seoul )- Song Soo Min ( Là chồng của Hye Min và là ông chủ của quán nước MinMin ) - San Seo Woo ( Là ông chủ của Trung tâm buôn bán phụ kiện xe oto vv...vv )- Lee Ha Young ( Là vợ của Seo Woo. Là một Racing Girl quyến rũ với phong cách sexy và đầy hình tatto ) - Jung Hae Jay ( Là ông chủ của một tiệm Tatto lớn ở Seoul )- Jung Hae John ( là em trai của Hae Jay, cùng anh trai quản lý tiệm xăm ) - Han Yu Rin ( Quản lí nhà hàng Moonly 1 ) - Ha Rim ( Ngày xưa là lớp trưởng bây giờ là Luật Sư ) - Hyun Bae ( Ngày xưa là lớp phó bay giờ là bác sĩ ) - Moon Dae Ji ( Là ông chủ của Massage Moontha )- Park Ji Daeun ( Bạn thân của Keou Man và Ha Yin )- Yee Ha Yin ( Chứng nào tật nấy. Thích để cho người ta đánh rồi bệnh viện nuôi )- Kim Moon Su…
Họ gặp nhau vào một chiều mưa tại phòng tập piano chung của một học viện âm nhạc ở Hongdae. Chan thường đến đây để luyện sáng tác, còn Yongbok thì trốn học thêm để lén chơi đàn. Ban đầu chỉ là sự tò mò, sau đó là đồng cảm - rồi những cảm xúc không tên xuất hiện dần dần.Không ai nói thành lời, vì Chan nghĩ mình không nên thích một cậu nhóc vẫn còn đang đi học, còn Yongbok thì luôn tự ti vì quá khứ mồ côi và cuộc sống khó khăn.Mùa hè trôi qua trong sự mơ hồ và chờ đợi. Rồi Chan buộc phải rời đi, còn Yongbok thì thi rớt trường nhạc mà cậu hằng mơ ước.5 năm sau, họ gặp lại nhau trong một buổi biểu diễn ở Seoul... Nhưng không còn là họ của năm đó nữa.…
Park Jimin ( 22t ) là 1 người dễ thương, cậu sở hữu nước da trắng, đôi mắt dài và long lanh như hạt pha lê, khi cười tạo thành 2 đường chỉ khiến bao trái tim phải đổ gục, đôi môi hồng mọng nước, 1 mái tóc bồng bềnh và 1 chiều cao khiêm tốn. Từ năm 15 tuổi cậu đã phải rời xa ba mẹ mãi mãi vì một tai nạn giao thông dẫn đến thiệt mạng. Cậu rất buồn nhưng cũng nhanh chóng vựt dậy tinh thần vươn lên tìm kiếm cho mình 1 cuộc sống ổn định để không khiến cho ba mẹ nơi xa xôi kia phải lo lắng. Người đã chăm sóc cho cậu trong những năm còn cấp sách đến trường sau khi ba mẹ cậu mất chình là cậu mợ của cậu, họ yêu thương cậu như con ruột của mình bù đấp những mất mác về tình thương gia đình cho cậu. Sau khi học xong đại học cậu bắt đầu đi xin việc và xin phép chuyển đến căn hộ trong 1 khu chung cư ở Seoul để có thể học cách tự lập và hiện tại cậu đã ra ở riêng được hơn 1 tháng.Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường với những nổ lực hằng ngày của cậu cho đến khi gặp được 2 con người với 2 tính cách trái ngược nhau nhưng có chung 1 ngoại hình và có vẻ như còn có chung 1 nỗi buồn nào đó, nhiều lúc cậu vẫn nghĩ có khi nào 2 người đó là cùng 1 người nhưng bác bỏ ngay sau khi vừa nghĩ đến vì cách hành xử của 2 người quá khác biệt. Và có 1 điều nữa ở 2 người họ mà cậu không nhận ra đó là cả 2 đều yêu Park Jimin cậuLiệu chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu biết được 1 sự thật động trời đằng sau 2 người họ ?Begin : 7/1/2018End : 8/7/2019Lần thứ hai viết nhưng chắc cũng không ổn hơn lần đầu đâu…