p3p gamefaqs
…
Cô gái ấy chết trong công viên một cách oan uông, cảnh sát đóng hồ sơ một cách tàn ác, dư luận im lặng như những kẻ máu lạnh. Đây không phải là lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối, khi công lý chỉ là nhãn dán cho dối trá, sự thật sẽ phải được phơi bày, dù có phải bằng máu…
Cuộc đời ngắn ngủi của Shiro Hisimistu kết thúc sau khi gặp phải một tai nạn. Cậu là một sự sắp đặt cho một sự chuyển sinh được chỉ định. Có kiến thức giáo dục hiện đại và ý thức về các giá trị của mình cậu được chuyển tới một thế giới nơi mà có ma thuật song hành. Trớ trêu thay, cậu ta lại hồi sinh trong cơ thể một cô gái. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần lớn nhất chính là trong thân xác chân yếu tay mềm của thiếu nữ mười tuổi xuân xanh trong giai đoạn chiến tranh lúc này đã khiến cậu đau lòng biết bao. Điều gì sẽ chờ đợi Shiro trong cuộc hành trình sắp tới? Liệu cậu có thể khám phá ra được lý do chuyển sinh của cậu?======================================================…
Tình yêuĐó là thứ vô hìnhNhưng cũng là thứ hữu hìnhNó là điều tốt đẹpNhưng cũng lại là một rắc rối.Nhược Vũ là kiểu người không đặt định nghĩa " Tình yêu " trong từ điển.Cô là người thích sự tự do, thích sự thay đổi, không thích sự ràng buộc.Cô coi tình yêu chính là dây xích ràng buộc mỗi con người.Cũng chính vì thế, ông trời đã sắp đặt cô gặp anh.Để chứng minh cho cô thấy, tình yêu là những điều tốt đẹp, là những kỉ niệm, là những vui đùa.Song song với đó, cũng để chứng minh cho cô thấy, tình yêu là đau thương, là mất mát, là nước mắt, là nỗi buồn.Tóm lại, " tình yêu " là rắc rối.…
Don't give up, everyone who 's been working, studying, living, etc. Please everything is a slate clean, never be late to start over.…
☁️ nơi hỗn tạp của nhiều thứ.…
Ở một khu phố nhộn nhịp của Busan, Seol Ji Hyun một cô gái vô tư và thuần khiết mới vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu nay lại phải bị cha mẹ ép phải đến dự một cuộc ra mắt hết sức "kinh hoàng" - mà đối tượng mà cô phải xem mắt là, một cựu quân nhân với trình độ giáo dục phổ thông. Trước lí lịch hết sức "kinh hoàng" của anh chàng cựu quân nhân kia. Cô quyết định sẽ tìm mọi cách để né xa cuộc ra mắt này.…
Cp: Du Kiệt x Hồ Thế HằngThể loại: Hiện đại đô thị, đồng nhân, huyền huyễn( nhảm nhí =)))))*** Truyện lấy cảm hứng từ 2 tập phim 15,16 của bộ phim hình sự phá án Hồng Kông - Bằng Chứng Thép IIITTND: Du Kiệt và Thế Hằng học cùng một trường đại học. Du Kiệt học y khoa, Thế Hằng học kỹ thuật vi tính. Du Kiệt là con trai của chủ nhiệm Khoa học giám chứng, nổi tiếng học hành giỏi giang ngoan ngoãn. Thế Hằng là một chàng trai nhút nhát, hay xấu hổ nên không có nhiều bạn bè, gia cảnh lại khó khăn,còn từng bị quay clip bị con gái bắt nạt trên xe bus lên mạng nên có biệt danh là "anh chàng xe bus", ở trường thì bị vu oan là quay lén nữ sinh. Du Kiệt do thực sự không muốn học y, phải chịu áp lực kì vọng từ bố nên định tự tử, tình cờ Thế Hằng bắt gặp. Thế Hằng là người kéo Du Kiệt từ trên lan can tầng thượng xuống, khuyên nhủ, giúp Du Kiệt từ bỏ ý định tự tử. Nhưng không ngờ sáng ngày hôm sau, chính Du Kiệt là người mở một nắp thùng rác, vô tình phát hiện xác Thế Hằng. Du Kiệt đã có lúc bị nghi ngờ là người giết Thế Hằng. Qua quá trình phá án, cuối cùng biết được Thế Hằng bị giết vì xảy ra hiểu lầm với người bạn cùng phòng, cũng chính là bạn thân của cậu. Du Kiệt thoát khỏi tình nghi, Thế Hằng giải trừ được cái chết oan. Câu chuyện sau đó bắt đầu từ đây.......(*Những tình tiết tiếp theo chỉ là giả tưởng, tính cách nhân vật so với trong phim cũng thay đổi 1 chút).…
Xin chào mọi thành viên trong team, tớ là Violine_610 đâyVì được đảm nhận trọng trách quản cái ổ viết này, tớ mong mọi người hiểu ý và tuân theo luật. Ổ này dành cho tất cả các thành viên của team, nhằm mục đích viết cho giải trí. Đa thể loại, ai thích viết truyện thì đây chính là thời cơ cho các bạn tỏa sáng, cố lên nhé…
Fic mình viết dựa trên theory của ca khúc Time For The Moon Night của GFriend về thảm họa Phà Sewol - Hàn Quốc…
Au: Park Eun Won…
Trong thế giới nơi mạng sống bị định giá bằng trò chơi trẻ con, nơi những người chơi ngã xuống từng ngày, hai kẻ mang mặt nạ lại lặng lẽ tìm thấy nhau.Circle Pink Guard - một lính cấp thấp, vô danh, sống trong im lặng và phục tùng. Square Pink Guard - kẻ đứng đầu nhóm giám sát, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ánh mắt anh lại luôn dõi theo một hình tròn nhỏ bé giữa hàng trăm khuôn mặt giống nhau.Giữa xác người chơi sau trò Tách kẹo đường, giữa tiếng súng và luật lệ vô cảm, một cảm xúc cấm kỵ bắt đầu nảy nở. Nhưng tình yêu trong nơi này không dịu dàng - nó là sự chiếm hữu, là lời hứa không thoát khỏi nhau, dù là trong sống hay chết.…
miracles bring you to us.cover by @kewtieswag ♡started: 090629 ☁️…
Đây chỉ là một câu chuyện bình thường, mình không tường thuật lại cuộc đời mình, cũng không có ý định xúi giục bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì tiêu cực. Nó chỉ là một câu chuyện thôi, hi vọng mọi người đón đọc nó.…
Người ta bảo cô bé ấy bị nguyền.Sau một bữa cơm lạ, làn da trở nên tái nhợt, tóc đỏ như mồi lửa và mắt lục hoà lẫn cùng rêu. Con nhóc đó là một kẻ kì lạ.Nhưng chuyện kỳ lạ chỉ mới bắt đầu.Khi một bàn tay vô hình treo trả lại quà trên cành cây.Khi một tu nữ nói những điều mà bà không bao giờ nói.Khi gió rít qua làng như tiếng than.Khi đắm mình vào thứ cổ tích tăm tối."Poppella" là câu chuyện về một cô bé mồ côi, một ngôi làng không ai còn nhớ, và một lời nguyền không biết bắt đầu từ khi nào.Nếu bạn từng tin rằng thế giới có điều kỳ lạ, hãy mở trang đầu tiên. Nhưng đừng mong nó sẽ kết thúc như cổ tích. 🐸✨…
Tình yêu không có lỗi vậy lỗi do ai ?…
-Em gái, anh có một ít bánh mì em cầm lấy ăn đi nhé!Ngước lên nhìn tôi thấy một cậu thiếu niên cao lều khều nở một nụ cười hiền hậu đang cuối xuống đưa bịch bánh mì còn nóng hôi hổi cho tôi. Anh ta sáng sủa như thiên thần vậy... Khác biệt hoàn toàn so với con nhỏ khố rách rưới như tôi nhỉ.-Cảm ơn anh, nhưng anh hãy cất ví tiền cẩn thận đi vì xung quanh nhiều kẻ móc túi lắm đấy-Tôi nở một nụ cười nhẹ hướng mắt về phía túi quần cậu. Cậu ta lúng túng nhét ví tiền ngay ngắn, và cười ngượng ngùng- Ấy chết, cảm ơn emNói xong cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi.Vậy là hôm nay mẹ con tôi có thể ăn no được một chút rồi.... Giá như tôi có thể gặp lại cậu ta lần nữa...…