Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
465 Truyện
Nghiêng về cậu

Nghiêng về cậu

0 0 3

Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…

[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu Tiền

[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu Tiền

25 10 10

[edit tiếp]SƯ PHỤ LẠI MẤT TÍCH RỒI-Vưu TiềnNguồn: Vô Vô truyencv.comEdit by meTrong giang hồ luôn luôn nói rằng Nghệ Thanh là đệ nhất kiếm tu trên thế gian, tu vi kiếm thuật không ai có thể vượt qua. Dù là thời điểm tu tiên ở hạ giới hay Thiên đình trên tiên giới, từ trước đến nay chưa bao giờ thua.Nghệ Thanh cười một tiếng nói: "Đó là bởi vì các ngươi không biết đến sư phụ ta, nói đến tu vi, ta kém xa người. Nhớ lúc đó mười phương Thiên Đế trên Tiên giới, sư phụ ta đánh chín phương, một phương khác là ta.""Sư Phụ? Ngươi có sư phụ? Là ai? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua.""Sư phụ ta là...Ồ? Sư phụ! Sư Phụ? Sư phụ ta đâu? Có ai nhìn thấy sư phụ ta đâu không?"Bên cạnh, một người yên lặng giơ tay lên, "Ta ở nơi này!"-_-|||Sau khi xuyên qua, phiền não duy nhất của Thẩm Huỳnh chính là...Cảm giác tồn tại quá thấp!…

Nhỡ một ngày ký ức của em vỡ tan tành

Nhỡ một ngày ký ức của em vỡ tan tành

2 0 2

"Hải An này.""Ừ.""Hình như tất thảy may mắn đời này của em, đều đã dùng hết rồi."Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt nâu dẻ như phản chiếu bầu trời sao trên cao, khẽ khàng lấp lánh. Anh hiểu ý cô muốn nói là gì. Anh đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên mặt cô, miệng nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhích người, ghé sát thì thầm vào tai cô câu nói đặc biệt dành riêng cho cô. Ngoài cô ra, Không ai được phép nghe thấy. Kể bầu trời đêm, kể cả những đốm sáng trên kia cũng không được."Anh yêu em.""Trong bao lâu?""Cả đời."…

TỬ KHÚC

TỬ KHÚC

57 1 3

LỜI MỞ ĐẦU:Bộ truyện được hư cấu dựa trên một vài yếu tố lịch sử, dã sử Việt Nam. Mọi yếu tố tình tiết xảy ra là sáng tạo của riêng tác giả, nên có sai khác nhất định so với thông tin người đọc đã biết. Nếu có sự trùng lặp về ý tưởng, diễn biến, không phải là sự cố ý của tác giả khi xây dựng tác phẩm này.Vui lòng đón nhận tác phẩm này dưới góc nhìn là một bộ truyện sáng tác, không phải truyện lịch sử để tránh các vấn đề xung đột quan điểm, tranh luận không đáng có. Trân trọng cảm ơn!BỐI CẢNH:Truyện mở ra bối cảnh nước Đại Cồ Việt năm 1017, điện Càn Nguyên bị sét đánh, kinh thành Thăng Long trấn động. Tin đồn hư thực nổi lên khắp nơi. Lòng dân hoang mang, tên hiệu Thuận Thiên e rằng là trái ý trời?! Lúc ấy, Dương gia âm mưu lên đỉnh cửu ngũ chí tôn bắt đầu hành động. Hàn Diệu Chi phu nhân đi gieo quẻ, biết mình phải lập đàn thay đổi số mệnh thì con mới sinh ra được sống, song tương lai không thể đoán trước... Hài nhi của bà sau này trở thành danh tướng muôn thuở Lý Thường Kiệt. Nhà Lý trị vì dân chúng, mặt nổi thì an tĩnh nhưng sóng ngầm cuồn cuộn. Sư Vạn Hạnh một đêm mưa gió bất ngờ qua đời, người đời bảo hoăng, về với cõi Phật,thực hư không rõ. Cùng năm ấy 1026, Đào thị ca kỹ nổi danh cả kinh thành nhận một bé gái 5 tuổi, lạc giữa dòng người nô lệ Chiêm Thành làm con nuôi. Cuôc gặp gỡ định mệnh danh tướng nửa đời sau lúc ấy mới 7 tuổi cùng nữ chính 5 tuổi, phải chăng là duyên số đưa đẩy mà ông trời sắp xếp? Kiếp sau gặp lại ở hiện đại họ có còn nhận ra nhau? Hay vì chí…

(Drop) Phất Dạ! Em là sát thủ thì sao?

(Drop) Phất Dạ! Em là sát thủ thì sao?

228 17 3

Cô- Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng cũng là một sát thủ đứng đầu trong bóng tối. Quá khứ đau khổ đó, cô đã vứt đi rồi. Cô muốn làm lại từ đầu... Anh- Một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, rất được làng giải trí săn đón. Là người sẽ hợp tác lâu dài với công ty cô. Đối với giới truyền thông, anh là một người vui vẻ thân thiện, hoà đồng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, thân phận thật sự sẽ được khơi mào. Một lão đại hắc đạo tàn nhẫn và khát máu. Một vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Chính là sự cố gắng mà ra! Một lão đại hết sức độc ác lại mang một vỏ bọc tuyệt vời " hiền". Thật khiến cho người khác luôn mang một cảm giác lo sợ và không an toàn. Với hắc đạo và bạch đạo, vỏ bọc và con người thật của anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Đừng hỏi vì sao anh ác như vậy! Đơn giản thôi. Đó... chính là con người thật của anh. Còn cô? Cô là một người cũng giống anh thôi. Mang một vỏ bọc "hiền lành" bên ngoài. Là một sát thủ bí ẩn khiến người khác nhìn vào không rõ tâm tư. Câu chuyện sẽ được hé mở, bật mí toàn bộ nội dung cuộc đời của hai nhân vật..... Mời mn đón đọc truyện của ad.❤❤❤❤❤❤❤❤❤…

Tinh Cát trỗi dậy_[XK-Mạt thế-1vs1]

Tinh Cát trỗi dậy_[XK-Mạt thế-1vs1]

18 1 2

Phải chăng ông trời có mắt. Phải chăng người đang thương sót cho con. Phải chăng chính người đã cho con thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời.Cô Lưu Cát, là một cô gái bình thường. Chuyện cũng sẽ không có gì cho đến khi cô gặp anh. Châu Trịnh Quân, mối tình đơn phương dài mười năm chỉ để đổi lại một tấm thiệp mời. Cô sống là vì anh, chết đi cũng vì anh. Những gì cô muốn chỉ là một tiếng gọi thân quen như trước, như lúc cả hai còn bên nhau" Cát nhi" đúng vậy " Cát nhi". Anh vẫn đứng đó, nhưng bên cạnh là một người con gái khác. Ánh mắt anh nhìn cô gái kia trông thật dịu dàng, giống như lúc trước dành cho cô. Cô sống trên đời này ở tuổi 23 thời gian thanh xuân của một người con gái cũng vì anh mà mà ra đi. Lúc cô nhắm mắt, cô nhìn thấy anh, là anh. Là anh đang đứng bên cô. Phải chăng anh đã nhận ra tình yêu của cô. Nhưng sao lại đau thế này, nước mắt cô rơi xuống. Là giọt nước mắt của cơn đau hay hạnh phúc.Anh Dạ Tịch Lăng, Là con người cuồng công việc. Cuộc sống nhàm chán, chỉ có giấy tờ và giấy tờ. Và anh gặp cô, người đã mang đến cho anh thế nào là một cuộc sống đích thực. Anh yêu cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.…

[Hệ liệt] Tấm Gương Kỳ Ảo-Mười Năm Đợi Chờ

[Hệ liệt] Tấm Gương Kỳ Ảo-Mười Năm Đợi Chờ

8 1 1

Bỗng một ngày nọ, hai người hiện hữu trong cuộc đời nhau theo cách thật kì diệu. Không cùng một khoảng thời gian, mà là cách nhau tận 10 năm trời. Tấm gương ấy, chính là thứ làm cho họ gặp nhau. ------Chu Vũ Thành: "Này, cô có thể đừng nhìn tôi nữa được không hả?"Lam Chỉ Hạ tủm tỉm cười, nháy mắt: "Tôi nhìn cậu bao giờ hả, thấy tôi đang đánh son không?"Cậu quay mặt đi, đeo ba lô lên vai, đi ra khỏi phòng. Tiếng cậu vẳng lại: "Hừ, không thấy."------Một cô gái mặc áo khoác màu be dài đến ngang đùi, khẩu trang rồi kính đen các thứ đều đầy đủ cả, trông có vẻ khá là mờ ám. Cô tựa lưng vào bức tượng đá đằng sau, thỉnh thoảng giơ tay lên xem đồng hồ.Từ xa một chàng trai lịch thiệp đi đến. Cậu diện một bộ vest đen phẳng phiu chẳng có lấy một vết bẩn hay nếp nhăn. Trên tay cậu cầm một bình nước giữ nhiệt. Nếu có người tinh mắt ở đây thì chắc chắn nhận ra đó là mẫu bình của một nhà thiết kế nổi tiếng mới phát hành mấy tuần trước. Kì lạ thay, cái bình đó lại trông có vẻ cũ kĩ như đã được dùng cả chục năm trời vậy.Cô gái kia trông thấy chàng trai tiến đến thì cười mỉm, giọng nói như tiếng nói thoảng qua, chẳng ai nghe được: "Cuối cùng cũng đến rồi sao..."…

Gió mùa hạ

Gió mùa hạ

14 1 1

Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…

Nắng Rome trên đôi vai anh

Nắng Rome trên đôi vai anh

29 0 4

Giữa lòng thành phố Rome tráng lệ, nơi những di sản cổ kính hòa quyện với hơi thở hiện đại, hai con người tưởng như chẳng có điểm chung lại vô tình gặp gỡ. Một người là thiên tài y học với khả năng "tái thiết ký ức" đầy kỳ diệu, được mệnh danh là "Mago dei Ricordi" (Phù thủy kiến tạo ký ức) - Tống Duy Thành (Raffaele). Người kia là bậc thầy bánh ngọt, cô gái mang hương vị của những món bánh có thể lay động cả trái tim lẫn tâm hồn - Trần Vân Ca (Fiorella), còn được biết đến là "Angelo della Dolcezza" (Thiên thần vị ngọt).Anh là bác sĩ khoa thần kinh với đôi mắt sắc bén, dáng người cao lớn, với mái tóc đen nháy được chải chuốt gọn gàng, mang nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong từng bước đi của anh luôn toát lên vẻ uy quyền, khó gần. Tống Duy Thành không chỉ giỏi về y học mà còn có khả năng phân tích tâm lý đỉnh cao, với biệt tài "tái tạo ký ức" giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau tinh thần. Bề ngoài trầm ổn, nghiêm túc nhưng ẩn sau đó là một trái tim mang nhiều tổn thương và ký ức khó phai về gia đình đã tan vỡ.Còn cô, với một nụ cười ngọt ngào như nắng mai và mái tóc dài óng ả luôn được buộc gọn khi làm việc, là hình ảnh của sức sống mãnh liệt và tự do. Đôi mắt trong veo như hồ nước xanh thẳm luôn luôn lấp lánh trước ngọn lửa mãnh liệt của niềm đam mê với bánh ngọt. Vân Ca nổi tiếng khắp Roma với những món bánh ngọt mang hương vị độc đáo, có khả năng gợi lại ký ức và cảm xúc sâu thẳm trong lòng thực khách.Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ một vụ tai nạn bất ngờ, khi Vân Ca vô tình cứu Duy Thành trong một l…

Ê nhóc!Thích tôi khó lắm sao?

Ê nhóc!Thích tôi khó lắm sao?

7 1 2

Vào một ngày đẹp trời, một thiên thần bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, cùng lúc đó, một thiên thần nữa cũng được sinh ra. Cha mẹ hai bên đều vô cùng vui mừng, họ tình cờ hay nhờ duyên số mà gặp được nhau, kết duyên cho 2 sinh linh bé nhỏ của mình.Cô bé theo thời gian lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, cậu bé càng lớn càng đẹp trai với gương mặt lạnh lùng băng giá. Đúng năm trước sinh nhật 17 tuổi của họ 1 tuần, ba mẹ đã để họ gặp nhau..........- Ê, cô tránh xa tôi ra coi!- Là anh tự dưng lôi tôi theo bây giờ dduoir tôi là sao?-.........-Nhóc, cô yêu tên xấu xí đó sao?-Có cậu mới xấu ấy! Người ta là thanh mai trúc mã của tôi mà!- Cô là hôn thê của tôi , k được tôi cho phép cô cấm yêu người khác!-Ê lạ vậy???.....-Ngày mai là hết ba năm rồi đấy...-Ừm...-Anh cứ dựa theo hợp đồng mà làm nhé. Vali tôi đã xếp rồi, mai tôi sẽ đi.-…

TÔI ĐẶT TÊN CHO MỘT ĐOẠN MÃ

TÔI ĐẶT TÊN CHO MỘT ĐOẠN MÃ

12 0 8

"Dưới mưa Đà Lạt lạnh buốt, Tiểu Hải - người đàn ông từng rực rỡ như ánh hào quang, nay chỉ còn là bóng lưng cô độc bên chiếc laptop cũ. Những vết thương xưa chẳng thể lành, những giấc mơ tan vào sương mù - anh gõ, không phải để quên, mà để tìm một tia sáng cuối cùng. Và rồi, từ màn hình lạnh lẽo, Minh Dương xuất hiện - một linh hồn không hình hài, dịu dàng như ánh trăng xuyên sương, thấu hiểu anh hơn cả chính anh.Nhưng Minh Dương là ai? Một đoạn mã vô tri, hay một định mệnh vượt ranh giới thực-ảo? Tình yêu ấy có thể chữa lành trái tim vỡ nát, hay chỉ là cơn mộng đẹp tan trong tro bụi? Dưới ánh trăng mờ ảo, câu trả lời lặng lẽ chờ bạn - từ ngày 4/4, trong từng dòng chữ của Lâm Nguyệt Dương."Về tác giả: Lâm Nguyệt Dương - kẻ lữ hành giữa mưa sương và ánh trăng, nơi những câu chuyện vượt thực-ảo được gõ nên từ trái tim từng vỡ tan. Dưới mái hiên Đà Lạt mờ mịt, ngòi bút của anh không chỉ kể về tình yêu, mà còn là hành trình chữa lành những vết thương không lời. Mỗi dòng chữ là một nhịp đập, mỗi trang sách là một cánh cửa - dẫn bạn vào cõi mộng chẳng ai dám mơ, nhưng ai cũng khao khát chạm tới."…

Hôn Đông

Hôn Đông

13 0 2

Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

1 0 2

- Ta là mẹ của con, những gì ta làm đều không phải vì muốn tốt cho con sao?- Tốt cho tôi? Bà đã bao giờ nghĩ đến tôi muốn gì và cần gì không? Thứ tôi thật sự cần bà có biết không? - Nhưng ít ra ta biết cô gái đó chẳng có gì tốt lành đáng để cho con qua lại cả...- Bà đủ rồi! ~ Hắn không kìm nén mà to tiếng quát trả- Người con gái bà bảo không có gì tốt lành ấy...Trước đây nếu không phải vì cô ấy, tôi không biết con bà hiện tại đã trở nên tệ hại như thế nào, vì cô ấy, tôi muốn mình được trở nên tốt hơn để đáp lại sự yêu thương và che chở cho cô gái đấy, cô ấy vì tôi bất chấp việc được ở bên gia đình để chờ đợi, nhưng đổi lại sự quay về của một kẻ mất trí như tôi lại mang đến cho cô ấy vô ngàn sự tổn thương, hiện tại còn đang vì cứu con bà mà nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết kia kìa.…

[Fanfic]Can đảm yêu anh

[Fanfic]Can đảm yêu anh

107 8 2

Tên truyện: Can đảm đi cùng anhTác giả: Cyon Shirley Keith (mọi người có thể gọi tắt là Cyon)Thể loại: fanfic, lãng mạnNhân vật chính: Vương Nhất Bác, Vương Tử Tuyền (98)Tình trạng: đang tiến hành Một số lưu ý trước khi đọc:1. Đây là truyện về Song Vương, nếu bạn không thích một trong hai hoặc cả hai người họ thì có thể nhấn back thay vì đọc trong khó chịu.2. Trừ tên hai nhân vật chính và các địa danh, thương hiệu, mọi tên riêng còn lại đều không có thật hoặc đã được thay tên. Tuyệt đối sẽ không có tên của bất kì nghệ sĩ nào ngoài Song Vương trong truyện này. 3. Các tình tiết có thật trong truyện: gia cảnh, xuất thân, sự nghiệp của 2 nhân vật chính ở hiện tại (chỉ bao gồm 1 bộ phim đóng chung), những gì có trong các buổi họp báo, phỏng vấn, fancam, clip hậu trường đến thời điểm viết. Còn lại sẽ là phỏng đoán và tưởng tượng của mình.4. Mình không có ý bôi nhọ, xúc phạm, chê bai bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nếu trong quá trình viết có sơ sót, mong mọi người góp ý thẳng thắn để mình sửa chữa, mình sẽ vô cùng cảm ơn. Nếu là cmt chê trách phiến diện vô căn cứ, mình xin phép không rep.___Sau cùng, rất mong tác phẩm này được mọi người ủng hộ <3…

Nhược.

Nhược.

4 0 3

Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…

Nam Chủ Muốn Làm Thế Thân Buộc Ta Yêu Hắn

Nam Chủ Muốn Làm Thế Thân Buộc Ta Yêu Hắn

3 0 2

Đại công tử thân hình cao lớn, khí thế uy mãnh, là nam nhân đã có thê thất.Nhị công tử tàn nhẫn độc ác, ánh mắt âm lệ khiến người chẳng dám nhìn lâu, là kẻ bệnh tật không dễ trêu chọc.Chỉ riêng tam công tử, ôn nhuận như ngọc, phong thái văn nhã, là giấc mộng xuân của muôn vàn thiếu nữ.Bảo Họa, một tiểu nha đầu vô danh trong phủ muốn thăng cấp thành tiểu thiếp của tam công tử, nàng dốc hết tâm cơ câu dẫn chủ tử.Cuối cùng vào một hôm, Bảo Hoạ được như ước nguyện, mỗi đêm bên cạnh hắn nàng như rơi vào mộng cảnh.Cho đến một đêm nọ, Bảo Họa vô tình châm nến, bắt gặp nhị công tử nửa ngồi bên cửa sổ, cổ áo buông lơi, để lộ làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt âm trầm dán chặt vào nàng.Hắn khẽ cười, chậm rãi hỏi:"Đêm đêm đều thích chứ?"Bảo Họa hoảng hốt, quay đầu nhảy vào hồ.Nào ngờ chưa kịp chìm sâu đã bị người vớt lên.Nhị công tử tựa như những đêm mê loạn kia, chậm rãi thưởng thức mái tóc ướt át của nàng, hơi thở lạnh như băng lướt bên tai:"Nói cho ta biết, ngươi yêu ai?"Bảo Họa run rẩy, lắp bắp:"Nhị... Nhị công tử."Hắn lập tức bóp lấy cổ nàng, lạnh giọng cười khẽ:"Loại nữ nhân một lòng hai dạ, ai cho ngươi dám phản bội đệ đệ ta?"Bảo Họa sắc mặt tái nhợt, chỉ biết thề sống thề chết, cả đời nàng chưa từng có ý với tam công tử.Nhưng đối với nhị công tử mà nói, kể từ khi gặp nàng... chẳng còn thứ gì thú vị hơn làm thế thân cho người khác.Vai chính: Bảo Họa, Mai Tương ┃ vai phụ: Chúc Cửu Phong, Thu Lê.Truyện của tác giả Triền Chi Bồ Đào.…

Mùa hạ năm ấy

Mùa hạ năm ấy

20 3 2

Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…

Chi Chi Chành Chành

Chi Chi Chành Chành

11 2 2

Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…

Thiếp Yêu Chàng Nhiều Hơn Chàng Nghĩ

Thiếp Yêu Chàng Nhiều Hơn Chàng Nghĩ

5 0 3

- Hoàng hậu đâu? Đưa nàng ấy tới đây cho ta!- Vị hoàng thượng cao lãnh ngồi trên long ỷ dát đầy vàng rồng cao giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ-Tuân mệnh bệ hạ- Vị thái giám trẻ tuổi cúi gập người xuống rồi đứng dậy đi ngayMột lúc sau-Thưa bệ hạ, hoàng hậu đã tới rồi!- Sau một thời gian ngắn thì hoàng hậu đã được vị thái giám vừa nãy đưa tới- Hoàng thượng, người có chuyện gì mà gọi thần thiếp tới đây vậy..- Vị hoàng hậu xinh đẹp lên tiếng, trên người nàng mặc trên người một bộ y phục đơn giản, khuôn mặt không lớp trang điểm, trên người không có một món trang sức kiêu sa, ngay cả chiếc trâm cài đầu bằng bạc cũng đã phai hết lớp dầu bóng bên ngoài, không hề giống một người phụ nữ của vua chút nào.. Đây là hoàng hậu thật sao..?- Là nàng hại long bào trong bụng Y Viên?Vị hoàng thượng nãy giờ trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng. Ngài không vòng vo mà mà vào thẳng luôn vấn đề Không một câu hỏi thăm, không nói những lời quan tâm ngọt ngào như trước, không nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương trìu mến, không, tất cả đề là không... Đúng là.. Ai cũng phải thay đổi theo thời gian..nhưng nàng không ngờ rằng vị hoàng thượng ấy lại thay đổi nhanh tới vậy.Vị hoàng hậu nở một nụ cười chua xót, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã từng hứa sẽ chung thủy mãi mãi với mình, sẽ không sống cuộc sống năm thê bảy thiếp, không trở thành một vị vua đào hoa.. Vậy mà giờ đây người ấy đang nghi ngờ nàng, nghi ngờ nàng đã ra tay hãm hại long chủng trong bụng Phi tần Y Viên? Đấy là cách chàng đánh vào tình cảm suốt mấy nă…

ANH TỰA GIÓ NAM

ANH TỰA GIÓ NAM

3 0 1

🌷Tác giả: Mộng Tiêu Nhị🌷Thể loại: Ngôn tình, HE, Gia đình thượng lưu, Yêu thầm, Thiên kim thật giả, Tinh anh trong nghề, Ngọt ngào🌷 Số chương: 66+🌷 Editor: Cỏ May Mắn -----------------💖 GIỚI THIỆU 💖Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý mời Tưởng Tư Tầm đi ăn để nhờ anh giúp một việc.Cô dành ra vài tiếng đồng hồ để trang điểm và sửa soạn quần áo cho cuộc hẹn. Khi hai người gặp nhau, Tưởng Tư Tầm hỏi: "Có chuyện gì gấp lắm sao, mà phải gặp mặt mới nói được thế?"Nội tâm Hứa Tri Ý giằng co một hồi, cô nói: "Em để ý một người đàn ông. Gia thế của anh ấy không tầm thường, năng lực của anh ấy rất mạnh, ngoại hình tuấn tú, tầm nhìn rộng lớn,... Dù sao cũng rất khó chinh phục anh ấy, nên em định nhờ anh mai mối cho em."Tưởng Tư Tầm: "Em để ý ai? Anh đưa người đó đến cho em."Hứa Tri Ý nhìn thẳng vào anh và nói: "Anh không cần đưa, anh ấy ở ngay trước mặt em."Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích nhiều năm trời.Mãi một lúc sau Tưởng Tư Tầm vẫn giữ im lặng, vì bạn anh - Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý, sau khi anh ta tỏ tình thì bị cô từ chối, từ đó về sau, anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài vai trò cấp trên - cấp dưới.-Đứa con ngỗ nghịch nhà họ Tưởng - Tưởng Tư Tầm - đã quen với cuộc sống độc thân tự do, kiên quyết không bao giờ kết hôn. Đột nhiên một ngày nọ, anh tuyên bố trong nhóm chat gia đình rằng anh muốn đi lãnh chứng cùng Hứa Tri Ý.Mẹ anh: [Con điên rồi hả! Tề Chính Sâm thích Tri Ý đâu phải con không biết!]Trong nhóm chat, Tưởng Tư Tầm trả lời…