Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Artist bìa truyện: JZ_漠城宿 (Weibo)Đồng nhân dựa trên nguyên tác Dư Ô của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục.Tác giả: Astrosea ( ID AO3: dssar232)Link: https://archiveofourown.org/works/19810531?view_adult=true&fbclid=IwAR0ZDEtrkJ0ygtGQZLjZEOxwqxtpImt7X1iX3dKXs6yHh1STgrqH2U5r_DYTrans & edit: Non + Uyn.Lời tác giả: Một fic ngắn dựa trên cảnh gặp nhau ở chương 9 của Dư Ô mà tôi thực sự muốn lúc đó Mặc Tức ôm Cố Mang.ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP DỊCH CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI BẢN DỊCH KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC VÀ CHÚNG MÌNH!…
Hơi ~ K biết phải kể từ đầu đây tải sao một đứa ngoan hiền như tui lại phải vào một cái lớp có 1 no 2 này chứ Đó là cái suy nghĩ đâu tiên của tôi khi ngày đầu tiên nhập học vào trường cấp 2 Những sau một thời gian tôi đã phát hiện rằng lớp tôi cực vui luôn đủ trò quậy quá thầy cô CÁC kiểu con đà diểu…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
" Jeon JungKook cả thế giới của tôi chỉ có em và một mình em"" Kim Taehyung lời nói chỉ để nghe mà thôi "" Tôi thực sự không làm, trời đất minh chứng Kim Taehyung tôi không làm gì có lỗi với em"" Thật nực cười trời đất minh chứng ? Nhưng xin lỗi mắt tôi thấy tai tôi nghe không cần phải biện minh"" JungKook à nụ cười của em đẹp lắm đừng để nó biến mất nhé !"" KimTaeHyung nếu anh dám bỏ tôi dù có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo anh trở về "…
trong thời gian suy nghĩ ra kịch bản truyện về Phách Phách cp. Thấy truyện này cũng hay nên mình mới chuyển Ver cho couple Tiểu Bạch và Quỷ tỷ. Nhưng mình chưa xin tác giả chính nhưng mong tác giả chính bỏ qua cho mình hihihi chỉ vì đam mê. Do mình edit lại nên mình sẽ sửa lại tên nhân vật chính và cả họ của mọi người xung quanh họ. Sẽ có nhiều sai xót nên mong sẽ được bỏ qua. Tác giả chính ơi đừng giận nghen :))))…
"Chị đại Mio thỉnh bảo kê em!!!""Mio, em muốn lái chị!!""Mio, em thích chị!!""Nấm lùn, mau nói thích em đi."Tao táng bọn bây bằng tiền giờ!!!*lưu ý: có chửi tục, mong các cô thông cảm.…
Sau những ngày thi cử bận rộn, Kageyama quyết định dọn dẹp lại căn phòng có phần hơi bừa bộn của mình. Chuyện dọn dẹp sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không vô tình tìm thấy một cái móc khoá hình mèo đen trong đống bừa bộn ấy. Biết được chủ nhân của món đồ này chỉ có thể là Kindaichi hoặc Kunimi, cậu liền lên kế hoạch đến Aoba Johsai để có thể hoàn trả cho khổ chủ.Tác giả: Yuuthazi (kayazii)P/s: Dù có thế nào thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…
truyện này tớ viết về BinHao nha 😘thầm mến anh từ những năm đầu cấp ba, đến tận bây giờ đã lên đại học cũng vậy. Yêu nhưng không dám nói. Em ngày ngày luôn mơ về một ngày anh sẽ gọi tên em."HanBin ah~"…