Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện: Fairy tail! Tôi Không Xứ NóTác giả: Mikinama Nội dung:Lucy thật ra ko bỏ thuốc độc vào bánh Erza. Người đó mặc áo choàng đen. Wendy là người nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nên biết được, con bé chưa khai thì Lucy bị tống hỏi hội. Wendy thấy vậy chưa kịp ra thì cửa Fairy tail đóng. Lucy đứng dậy mà khóc!…
(WARNING: OOC, vị trí top-bot dựa vào vị trí tên trong cặp ship, có chửi thề ở các chương nhất định)Severus Snape, giáo sư môn Độc Dược, gián điệp hai mặt cho Hội Phượng Hoàng và Voldemort, bậc thầy Chiết Tâm Tri Thuật, kẻ cao siêu trong việc che giấu cảm xúc. Ấy vậy mà giờ đây, vị giáo sư ấy đang thở dài não nề.Vì sao ư? Vì đám phù thủy ngu ngốc đó! Với ánh mắt và tâm trí sắc bén luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất, vị giáo sư nghiêm khắc ấy thấu hết những suy nghĩ sâu trong tâm của bọn trẻ chưa lớn đã đi dối lòng bản thân. Cái gì mà thích nhau rõ tới mức tình yêu biến thành một món ăn luôn rồi mà còn cố giữ giá?? Lũ ngu si, yêu vào rồi thì liêm sỉ cũng tự cất cánh mà bay thôi, ở đó mà xào giá lên ăn như lũ Muggles!Vì không có sự trợ giúp từ bất cứ giáo sư nào (trừ hậu phương từ cụ Dumbledore ra), nên Snape quyết định tự liều một mình: một mình ông sẽ giúp cho bọn phù thủy tuổi trẻ đầy sức sống nhưng không đầy logic ấy đến với nhau! - - -Như bạn thấy, truyện này sẽ là nơi vị giáo sư khó tính môn Độc Dược đi mai mối không lương cho những cặp đôi trong Hogwarts (đọc tags để biết đó là những cặp nào nhé, lỡ dính phải cặp cậu muốn né thì còn né kịp:")).Thầy sẽ thành công bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết, nhưng mà mong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ là được. À còn nữa, cứ góp ý cho tôi thoải mái nhé:D…
Chanhee nằm yên trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền.Em đang đợi gã người tình vẽ những hồ uyên ương, bãi cảng,... nơi em từng đặt tên và từng hôn lên chúng.Em đang nắm chặt một bụi tử đăng tím biếc,... loài hoa mà gã hứa sẽ reo rắc chúng vào tranh để điểm lên tóc em.Em đang đợi những ngày đỏ thắm, đêm đen tuyền, đợi những ánh dương và ức kí về bao kẻ chậm chạm quay trở về lòng em. Nhưng giờ em nằm đấy, rỗng hoác lòng, đau khổ. Cận kề nắm đất vun cuối cùng gã người tình nắm trong tay.bbangnyu | twoshort | T | fluffcó một ver đầu là của CheolWon mình post bên chmerihu. nói chung thấy hợp, nên muốn thêm một ver Bbangnyu nữa.…
Trong một đêm Tô Diệp bị người bạn trai mà mình yêu sáu năm phản bội. Hắn ta không chút kiêng dè sỉ nhục, nhục mạ cô. Tô Diệp mỉm cười.Không sao, cô vẫn có thể chịu được!Đêm đó cô uống rượu đến say mèm, sau đó còn qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Tô Diệp lại mỉm cười, không sao cô vẫn có thể chịu được. Thậm chí còn bị cái Tô gia ác độc kia cưỡng ép phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Tô Diệp vẫn mỉm cười. Không có chuyện gì, cô vẫn có thể chịu được!Sau đó người đàn ông xấu xa trong ngoài thị phi kia, ngoài mặt luôn lạnh nhạt với cô, thế nhưng đây là cái kiểu ghen tuông gì đây? Tô Diệp cảm thấy mạch não hai mươi mấy năm của cô đúng là không đủ dùng trên người của người đàn ông này. Đến bây giờ Tô Diệp quả thật đã không thể cười nổi rồi. "Cố đại tổng tài, cầu ngài nhẹ nhàng!"…
Tác giả: Mặc Bảo Phi BảoThể loại: Tình cảm, Xuyên không, HESố chương: 17 chương + kết + 3 ngoại truyệnTình trạng: Ngàn năm quạnh quẽ xương trắng thành bùnDuy chỉ Thời Nghi là anh mong cầu".Kiếp trước chàng, một vương gia dốc lòng cống hiến cho đất nước, không phụ thiên hạ chỉ phụ nàng.Còn nàng, được hứa hôn với Thái tử, nhưng lại đem lòng yêu chàng, một tình yêu sâu nặng không nói thành lời.Nếu có kiếp sau, ta chẳng cần dung mạo này nữa, chỉ mong tiếp nối mối duyên với nàng.Kiếp này, lại được gặp anh, dáng hình đổi khác thì đã sao, không nhớ cô cũng có sao, chỉ cần được ở bên anh, cho dù phải đánh đổi tất cả cô cũng không buông tay...Mỹ nhân có cốt cách, thế gian này rất khó tìm.Người có vẻ đẹp nội tâm thì không có nhan sắc bên ngoài, một số người thì chỉ có diện mạo bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Đa số con người trên thế gian này tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bề ngoài, không thể nhìn thấu phẩm chất, nhân cách bên trong. Nếu như ở hiện tại, có một người vẫn mang theo ký ức của cả hai kiếp mà yêu bạn sâu nặng, đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.Tình yêu của Thời Nghi dành cho Châu Sinh Thần là như thế. Nhưng anh đã quên cô từ lâu."Phù sinh tựa mộng, vui được là bao?"…
Thanh Tâm - một cô bé có cả tuổi thơ gắn liền với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện đang ngày một hấp hối trút từng hơi thở nặng nhọc. Qua khung cửa sổ gỗ mục nát, thế giới bao quanh cô chỉ là căn phòng bệnh trắng đến rùng rợn và một công viên bỏ hoang vô cùng xinh đẹp...Vẫn bóng dáng một chàng ảo thuật gia lịch thiệp, bằng giọng nói trầm tĩnh nhưng lạnh buốt sống lưng, anh ta cúi người hỏi như bao lần khác:- Ước mơ của cô là gì ? Sự sống hay cái chết !?…
"Anh và Soyou trông rất đẹp đôi."Người ta cứ nói mãi với anh câu đó. Nhưng anh và cô ấy không phải một đôi. Anh thích người khác mất rồi... một người mang vẻ đẹp thanh khiết cơ.…
"Mùa dã quỳ nở rộ" lấy bối cảnh ngay tại thành phố Sài Gòn sầm uất náo nhiệt nơi đã chứng kiến những tổn thương mất mát và những mảng ký ức "rách nát" của Hoàng Anh khi cô còn là nữ sinh lớp mười một.Mười ba năm sau, Hoàng Anh từ Mỹ trở về và tình cờ gặp lại Thanh - cậu bạn thân năm nào giờ đã là một bác sĩ Ngoại khoa ưu tú. Hoàng Anh từng bước hàn gắn lại mối quan hệ vốn đã "nứt toác" với Thanh. Bên cạnh đó, cô còn phải nỗ lực hết sức để nhận được sự công nhận đến từ gia tộc Hoàng Lâm nơi mà cô luôn bị coi là kẻ yếu kém, xấu xí, con ngoài giá thú.Hoàng Anh đã làm rất tốt chuyện chôn giấu nỗi đau và những tổn thương mà cô đã trải qua. Chỉ đến khi bà Thảo Vân và gã bố dượng khốn nạn xuất hiện, cô liền nhận ra vết thương của cô chưa bao giờ lành, vẫn đầy nhức nhối và đau đớn.Muốn bốc đúng thuốc thì phải bắt đúng bệnh. Định mệnh đưa đẩy Hoàng Anh gặp lại Thanh là để anh "chữa lành" cho những vết thương lòng của cô.…
Tóm tắt truyện:Trương Tiểu Hi, một học sinh nổi tiếng hung dữ và học lực kém, vô tình xuyên không vào một thế giới nhân thú. Trong thế giới này, cậu bị nhầm là một giống cái - một vị trí đặc biệt chỉ dành cho những người có khả năng sinh sản - và bị Lang Vương, vua của loài sói, để mắt tới.Lang Vương, một sinh vật khổng lồ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, quyết tâm bảo vệ và cưng chiều Tiểu Hi. Ban đầu, Tiểu Hi cảm thấy khó chịu với việc bị Lang Vương theo sát và xem mình như "giống cái" của hắn, bởi cậu vốn là người cứng đầu, không chịu thua kém ai. Tuy nhiên, qua những tình huống dở khóc dở cười và các cuộc đụng độ hài hước, Tiểu Hi dần nhận ra sự chân thành của Lang Vương.Từ những tình huống đầy tiếng cười, Tiểu Hi không chỉ phải đối mặt với sự ngọt ngào quá mức của Lang Vương mà còn khám phá ra những cảm xúc mới mẻ trong lòng mình. Dần dần, mối quan hệ giữa cậu và Lang Vương phát triển từ chỗ phản kháng, chối bỏ thành sự gắn bó sâu sắc, mặc dù hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.Truyện không chỉ mang lại tiếng cười thông qua những màn đối đáp hóm hỉnh, mà còn nhấn mạnh vào quá trình trưởng thành của Tiểu Hi, từ một cậu trai hung hăng đến khi cậu mở lòng và đón nhận tình cảm. Trong thế giới nhân thú đầy kỳ lạ, Tiểu Hi sẽ học cách yêu thương và được yêu thương theo một cách bất ngờ.…
Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học... Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là "ông vua phóng sự đất Bắc", là "nhà tiểu thuyết trác việt".Với giọng văn sắc sảo, mang đậm chất châm biếm, trào phúng và nội dung tư tưởng sâu sắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều hướng tới chủ đề hiện thực, tố cáo và vạch trần xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - một xã hội bê bối với những tấn trò đời bi kịch. Đọc những trang văn của ông, người ta không khỏi ngậm ngùi, chua chát. Ra đi vì bệnh tật khi mới 27 tuổi đời, khi tài năng đang độ phát triển rực rỡ, Vũ Trọng Phụng để lại trong làng văn và trong lòng độc giả một chỗ trống không dễ gì khỏa lấp.…