[choker] trí trá
lee sanghyeok hay jeong jihoon là microwave…
lee sanghyeok hay jeong jihoon là microwave…
"Đừng có nói mấy cô mấy bác quản lí kí túc xá không nhìn thấy ba con mèo tròn quay mà cái anh sinh viên ngoại quốc ở dãy đối diện đang nuôi."…
Văn án: chưa nghĩ raChỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon Chưa có sự cho phép của tác giả không được mang đi đâu…
Bẵng đi một vài năm không gặp.. anh xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn con người ấy, gương mặt ấy. Vẫn cái nụ cười ấy, nụ cười mà ngày trước khiến bao cô gái say mê trong đó có tôi. Nhưng trong tôi giờ đây anh thật xa lạ...xa lạ đến mức khi anh đứng gần tôi chỉ khoảng một bước chân, tôi đưa tay ra với mà vẫn không sao chạm được...Lời nhắn của tác giả : bạn đọc hảo tâm nhận xét giúp TMin để mình có thêm kinh nghiệm nhé... cảm ơn ạ!!! ^^《 TMin 》…
Fic edit từ QT, không phải dịch, không chắc chắn đúng 100%.Only Mạnh Yến Thần.BE, bệnh tật.…
textfic, textfic, textfic, có một ít văn xuôi xen giữa..tuổi này khó bảo lắm, nên cua càng khó hơn.…
Em-cô nhóc duy nhất trong mọi điều duy nhất của anh.Anh không biết tại sao lại thích em,cô nhóc bướng bỉnh,nghịch ngợm,nói lắm,ăn nhiều... chỉ biết rằng lỡ thích rồi đành phải thích trọn đời thôi.…
Only Vipeus…
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA #dreacrabsVui lòng không mang bản dịch đi khi chưa được sự cho phép!- Author: @SEUNQYULS- Translator: @dreacrabs✎ 1.1.2020 to 1.5.2020Wooseok đã được gặp một barista có mái tóc xanh nổi bật trong buổi khai trương quán cafe mới. Và bất ngờ thay cậu đã "vô tình" cảm nắng, từ ấy cứ nuôi hy vọng rằng sẽ được gặp anh chàng đó thêm nhiều lần nữa.Chuyện tình chàng barista và giáo viên lớp mầm.…
Thứ hiện hữu trong thanh xuân của chúng ta là hình bóng của ai đó, là lá thư tình rơi vào hư không, là ly mỳ úp vội để kịp giờ đến lớp, hoặc cũng có thể là cái quần xà lỏn nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ.…
tôi gửi lòng mình vào những bức thư trao emem trao trái tim vào những bức thư gửi anh…
Cơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiếng thở dài. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh đành phải nai lưng cỏng "con nợ" của mình về, từng bước nặng trịch đi về nhà. Không biết Minseok gặp phải ác mộng kinh khủng như thế nào mà đột nhiên khóc tức tưởi trên vai anh, vô tình làm Sanghyeok hoảng loạn một lúc. Một tay anh bợ eo cậu để người nọ không rơi xuống, tay còn lại vỗ đều trên lưng cậu. Đôi mắt Minseok nhắm tịt nhưng hai bên chân mày đã nhíu lại đến mức khó coi, cậu cứ nấc lên từng nhịp không dứt, vừa khóc vừa bảo:"Em biết anh sắp quay lại với người yêu cũ rồi, em cũng biết em thiếu tiền nhà năm tháng chưa trả... nhưng mà... anh đừng có đuổi em nha. À không, hức... anh đuổi em ra khỏi nhà anh cũng được, chứ đừng đuổi em ra khỏi anh."…
tình yêu là một định mệnh và định mệnh đưa em đến với anh…
Jeong Jihoon chọn rời đi, để một ánh dương mới có thể thắp sáng vương miện của Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok chọn ở lại, để bảo vệ và nuôi dưỡng chút tàn tích còn lại của câu chuyện tình dở dang.…
Tình yêu giống như một quả hành tây, càng bóc ra thì càng có những lớp mới, càng đi cùng nhau thì càng nhận ra nhiều điều kì lạ.…
Một xã hội nơi Omega là những kẻ cầm quyền Và Alpha là những dân thường luôn muốn tìm lại sự công bằng Warning OOC…
Những mẩu chuyện nhỏ tớ viết về ASL.…
"Anh ổn không?"Hyeonjoon nhìn Wooje , khẽ cười."Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ổn như bây giờ."❗️Lưu ý to bự fic này viết trên suy nghĩ của mình không liên quan tới cuộc sống của hai anh ngoài đời ❗️…
"so thanks for showing me the exit sign"…
summary: mỗi ngày một vấn đề cùng các thành viên của chung cư đường số 4. __chủ yếu là tin nhắn. warning: lowercase, ooc. __các couple đã được gắn tag, xin mọi người hãy check kĩ trước khi đọc chứ đừng buông lời cay đắng ạ.…