[On2eus] Sao không gọi anh là chồng?
Câu chuyện dạy "hư" em Wooje của bad boy Moon Hyeonjoon.R-18Dị ứng BL vui lòng click back.Đây chỉ là sản phẩm giải trí.…
Câu chuyện dạy "hư" em Wooje của bad boy Moon Hyeonjoon.R-18Dị ứng BL vui lòng click back.Đây chỉ là sản phẩm giải trí.…
Tên truyện: Xuyên Qua Thành Mama Của Một Đám Nhân vật.Thể loại: Ngôn tình; Xuyên không; Âu cổ; Gia đình.Nhận vật chính: Almira Carney (Ryan), Edward Ryan, Leon Ryan, Adele Carney, Albert Carney, Elysis Carney.Nhân vật phụ: Helen, Vincent Collin,...Văn án:Lam có một cuộc đời bất hạnh. Cha bài bạc, mẹ nghiện ngập, bạn trai đào mỏ. Nhưng cô ngu ngốc bất chấp bảo vệ và chiều chuộng bọn họ. Để rồi nhận lại toàn là phản bội. Quá nản với cuộc sống, Lam uống rượu và bất cẩn xuyên không, xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô đang biên tập.Tại đây cô trở thành mẹ kế độc ác của nữ chính, Almira Carney, xúi con mình hành hạ anh em nữ chính. Thế nhưng khi Lam xuyên vào mọi thứ đã thay đổi. Cô mất hứng thú vào cuộc sống, bỏ mặc nó theo dòng số phận. Tuy nhiên những nhân vật trong truyện cố gắng chữa lành cho trái tim tan vỡ của Lam. Lam hay còn gọi là Almira đã dần mở rộng con người mình hơn.Đón nhận cũng có nghĩa là gánh vác trách nhiệm. Almira tự nhủ phải nuôi nấng thật tốt con mình cũng như con riêng của chồng, tránh cho tất cả chúng đi vào con đường bất hạnh không lối thoát. Nhưng liệu rằng cô có thể đổi số mệnh đã sắp đặt trước của chúng?P/s: Truyện đang trong giai đoạn kết thúc, nên đảm bảo không drop giữa chừng, Mỗi ngày một chương vào lúc 19 giờ tối. Truyện được cập nhật sớm nhất trên Enovel, nếu thấy hay mọi người hãy để lại một đề cử ủng hộ tác giả. Chân thành cảm ơn.…
oneshot;;;…
Em vẫn ở đây mà. Ngài có nhớ hay chăng.𝚋𝚘̛̉𝚒 𝐥𝐚́.𝚒𝚗: 07.12.25𝚘𝚞𝚝: 09.12.25…
Truyện được viết dựa trên "The Little Prince" của Antoine de Saint-Exupéry. Hoàng tử bé Martin và cáo Sean.…
Thánh ca dành cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok…
"Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjoon biết mày thích ảnh chưa?""Ảnh biết là chết tao đó mày ơi! "…
Một góc nhìn mơ mộng giữa cuộc đời thực tế…
Truyện mới đây các con ghệ của anh, chắc tại cuộc sống trên đại học hơi bận xíu xìu xiuuu nên là tui sủi hơi lâu. Xin lỗi cả nhà iu nhiều nhó.Không biết tại sao bỗng nhiên một ngày đẹp trời thức dậy, Tendou đột nhiên có thể nghe thấy được tiếng lòng của những người xung quanh anh, thực hư mọi chuyện như nào thì hãy vào truyện thôi nào!…
Thể loại: đam mỹ, tu chân, trọng sinh, mạn nhiệt văn, 1×1, ôn nhuận thụ x lạnh lùng công.Tình trạng bản raw: Đã hoàn (881 chương - Bản Raw+CCP)Tình trạng bản dịch: Lết từ từ ~~Tác giả: Y Lạc Thành HỏaTranslator: QTEditor: Creamy MamiChú ý: Đây là phần tiếp của truyện từ chương 237, ai chưa đọc phần trước có thể vào danh sách đọc của mình để kiếm, mình khá thích bộ truyện này nhưng đợi mãi mà không thấy editor ra chương mới, vì vậy mình quyết định tự làm luôn, do là lần đầu dịch truyện nên nếu mọi người thấy sai xót ở đâu thì chỉ ra cho mình, đợi khi beta mình sẽ sửa.Văn án:Tiên giới dưới, có chín ngàn thế giới lớn, trên ba ngàn, giữa ba ngàn, dưới ba ngàn, lại thêm vô số thế giới nhỏ.Từ Tử Thanh kiếp trước tật bệnh quấn thân, kiếp này một lòng muốn ở chốn thanh sơn lục thủy thanh nhàn sống qua ngày. Lại không ngờ năm mười ba tuổi, cuộc đời gặp biến đổi.Trong thân có linh căn, thì phải bước trên con đường tu tiên. Nếu không muốn trở thành hòn đá dưới chân người khác, chỉ có thể đi ngược dòng thẳng hướng lên trên, phá tầng tầng lớp lớp cửa ải.Dưới Thiên Tôn đều là con kiến, Từ Tử Thanh như hạt bụi, trong lòng giữ vững căn nguyên, tâm hướng đạo, thân biến đại bàng, lên như diều gặp gió, đạp biến chín tầng mây!…
Asashin, kiếp trước từng là một thành viên của tổ chức Mafia lớn mạnh vậy mà bị Gin, một thành viên cấp cao tàn nhẫn bắn chết. Hắn đã giết cha mẹ cô, bây giờ còn giết luôn cả cô. Nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã trọng sinh, cơ mà tại sao lại trọng sinh thành một đứa trẻ chứ?!Đa số các nhân vật ở đây đều được Gosho tạo ra nhưng cuộc đời của họ sẽ do tôi toàn quyền quyết định.📌Warning: I do not own the cover image in this novel. It completely belongs to its owner.…
Tên tôi là Victor. Well, ít nhất đó là tên hiện tại của tôi sau khi đến thế giới này. Và tôi là một người đưa thư.Nghe tầm thường phải không? Khi ai đó được chuyển sinh sang thế giới khác họ luôn muốn được làm anh hùng các kiểu, đánh bại quỷ vương, lụm kho báu và lập harem các thứ để trả bài thâu đêm. Chứ ai đâu rảnh háng đi làm mấy thứ tầm thường như đi giao thư đâu nhỉ?Well, đối với tôi thì đó là chuyện khác.…
"Beomie...anh đau""Em xin lỗi bé nhiều"…
Câu chuyện về một chàng trai loài người và một nàng tiên cá, nhưng đây có phải một câu chuyện tình yêu hạnh phúc?…
Ôi cuộc đời! Dính vào conditinhyeu thì có mà thành kẻ điên!…
Trong một hoa viên lớn, phía dưới 1 gốc cây cổ thụ cảnh có cô bé xinh xắn với đôi má phúng phính đang ngồi trên thảm cỏ tựa lưng vào thân cây vuốt ve một con mèo lông trắng như tuyết.. -Băng nhi!! lát có thấy anh hai hỏi anh thì không được nói anh trốn sau bụi cây nha! ! Ngoan mai anh xin tiền mẹ mua kẹo cho em. Nhận được cái gật đầu của đứa em gái cậu bé có gương mặt tuấn tú mang nét tà mị hí hửng núp sau bụi cây. Một lúc sau , một cậu bé cũng bước tới chỗ cô bé đang ngồi gương mặt cậu bé giống y trang cậu bé lúc nãy nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng khí chất cao quý lại âm lãnh... cậu rút ra 1 cây kẹo dơ ngay trước mặt cô bé: -Băng nhi!! Nói cho anh hai biết Vũ đang trốn ở đâu?? cây kẹo này sẽ thuộc về em.. Cô bé chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười tươi chỉ về phía bụi cây rồi chộp nhanh cây kẹo.. Cậu bé bị túm cổ áo lôi ra miệng hét lên: -Băng nhi!! em bán đứng anh vì cây kẹo ư?? anh cũng hứa cho em kẹo mà.. Cô bé gái nở nụ cười ánh mắt loé lên tia giảo hoạt vừa mút kẹo vừa chu môi nhỏ lên về phía anh của mình: -Em không có!! Anh bảo không được nói chứ không cấm em chỉ cho nên em đã giữ lời hứa mai anh phải mua kẹo cho em không em méc mẹ.. cậu bé nào đó sau khi nghe câu trả lời của em gái thì nín thinh đau khổ.. ở gần hoa viên có một cặp đôi đang đứng nhìn về phía lũ trẻ, cô gái xinh đẹp tựa trên lồng ngực người đàn ông khẽ thì thầm: -Con gái em giống ai mà thực gian xảo a"! Người đàn ông khẽ cười giọng đầy sự cưng chiều nhéo mũi cô nói: -Giống con mèo nhỏ của anh..…
Nhưng em vẫn không hiểu tại sao khi một người ra đi, người ta vẫn thường nói rằng họ đã mất. Nhưng thực ra là chúng ta mất họ mới đúng. Cảm giác mọi thứ diễn ra không báo trước, không nằm trong hoạch định, không có sự chuẩn bị. Là thứ vị giác mà chỉ người ở lại mới hiểu được - nỗi đau cồn cào sâu tận đáy lòng, đau đến ngạt thở. **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau…
"Với em, thời điểm khắt nghiệt nhất không phải mùa đông ở Siberia - thời điểm khắt nghiệt nhất là khi có bạn bên cạnh, nhưng vẫn không tài nào ôm được bạn vào lòng..."…
Trong một buổi trưa hè nằm trên chiếc võng sau nhà ngoại, tôi bất ngờ du hành về những năm 1970 - thời điểm ông bà ngoại tôi lần đầu gặp nhau. Giữa không gian làng quê yên bình, tôi bắt gặp hình ảnh bà ngoại còn rất trẻ, dịu dàng và có phần rụt rè. Tôi tò mò đi theo và chứng kiến khoảnh khắc định mệnh khi bà vô tình chạm vào ông ngoại trong phiên chợ chiều đầy nắng và gió.Từ những cái nhìn đầu tiên, những cuộc trò chuyện vụng về, cho đến những ngày cả hai cùng san sẻ niềm vui và khó khăn, tôi thấy rõ hành trình họ từ quen biết trở thành yêu thương. Tôi cũng lặng người khi chứng kiến giây phút mẹ tôi chào đời - như một vòng tròn của thời gian khép lại.Khi tiếng gọi của ngoại vang lên, tôi bỗng nhận ra mình đã quay về hiện tại. Trong bữa cơm chiều ấm áp, ông bà kể lại những kỷ niệm năm xưa, giống hệt những gì tôi vừa trải nghiệm. Và đến tận bây giờ, chuyến du hành ấy vẫn nằm lại trong tôi như một món quà kỳ diệu của tuổi trẻ và ký ức gia đình.…
Những mẫu nhỏ 1shot, hoặc 2shot cùng vài extra.Au: youieAllGa.…