Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-"Hả. Gì đấy?? Beyrl nói lại anh nghe??"•••••- Truyện là của mình- Anh hai là của hai anh- Trí tưởng tượng của mình bay xa nên truyện không có thật - Nếu có thiếu sót mong mọi góp ý thêm để chúng ta cùng có những bộ truyện hay hơn ạ…
Bạn Seong Woo tuổi 22 ở trong thành phố. Bạn Kang Daniel tuổi sắp 22 ở trong thành phố. Sad fic. Angst nhẹ nhẹ. Nhưng cuối cùng tất cả sẽ tốt đẹp thôi. :')Chân thành cảm ơn sự cameo không tốn phí của Diếp và Lâm Lâm. Mong toy có đủ tử tế để đối tốt với hai iem trong những chap mù mịt sắp tới~?Không định OOC lắm đâu mà sao càng viết càng thấy các con OOC nên thôi các cháu bé hãy tự nhiên mà OOC nhé huhu~…
"Nếu quay đầu lại sau mỗi lần chạm thành hồ, bạn sẽ thấy ai?"Mười năm làm bạn.Mười năm thích nhau.Mười năm không ai dám nói.Keonho là vận động viên bơi lội của trường - người luôn lao xuống nước khi tiếng còi vang lên, luôn cố chạm thành hồ nhanh hơn một chút. Nhưng điều cậu quan tâm nhất không phải bảng thành tích.Mà là khoảnh khắc ngẩng đầu lên.Vì ở cuối hồ, Seonghyeon luôn đứng đó.Không ồn ào.Không gọi tên.Chỉ lặng lẽ đợi.Họ lớn lên cạnh nhau, đi qua thanh xuân với những thói quen tưởng chừng nhỏ bé - luôn đứng đúng một vị trí, luôn chờ sau giờ tập, luôn tìm thấy nhau giữa đám đông. Thứ tình cảm ấy lớn dần theo từng mùa thi đấu, theo từng lần chạm thành hồ.Nhưng càng thân thiết, họ càng sợ gọi tên nó.Vì đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối.Mà là đánh mất người đã đứng ở cuối hồ đợi mình suốt cả tuổi trẻ.Ở cuối hồ luôn có một người đợi.Chỉ là phải mất mười năm, họ mới dám bơi về phía nhau.…
"Mười hai năm trước, em đã yêu anh.""Mười hai năm sau, em viết thư này để học cách buông tay.""Hồi kết" là câu chuyện được kể bằng những dòng nhật ký và những lá thư không gửi, nơi nữ chính nhìn lại mối tình đầu đã day dứt cô suốt hơn một thập kỷ với Lee Sang Hyeok. Từ những ngày học chung lớp, những ước mơ còn vụng về, đến khi anh trở thành cái tên được hô vang trên sân khấu, khoảng cách giữa họ lớn dần lên theo năm tháng.Không có kẻ thứ ba.Không có hiểu lầm ồn ào.Chỉ có hai con đường không còn chung hướng.Một câu chuyện chậm, sâu, dành cho những ai đã từng yêu rất nhiều và ở lại rất lâu trong ký ức của chính mình.…
Tô Nha, nhất sa vào vu Internet tiểu nữ sinh, mặt ngoài nhu thuận hào phóng, thực chất thượng bản chất ws. Hứa Tả Ngôn, trong truyền thuyết giáo thảo một quả, hai cái không có giao tình nhân đột nhiên bị trói đến một chỗ...Ở sự tình không có làm hiểu được phía trước, nàng tựu thành hoàn toàn thành một cái co đầu rụt cổ rùa. Nội dung nhãn: tình có chú ý vui mừng oan giaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Tô Nha, Hứa Tả Ngôn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Truyện không phải của mình, mình chỉ đọc và thấy nó hết sức dễ thương nên up lên cho các bạn cùng đọc. Theo như ý của tác giả, mình chỉ dẫn link thôi. Chúc các bạn đọc vui vẻ :)))…
"Sợ gì chứ? Bà mày dùng dao giỏi hơn chúng nó nhiều."Bác sĩ riêng và là nhành hồng duy nhất của Phạm Thiên xắn tay áo lên, điệu bộ đéo ngán bố con thằng nào hết. "Bọn nó không dùng dao mà dùng súng đó con ngu này!"_Sanzu lấy tay bịch mồm cô để ép cho con nhỏ đang sung sức này ngậm miệng lại. Hắn nói nhỏ."Vãi thật! Sao nhỏ này sống được tới tận bây giờ hay vậy?"_Rindou gác tay lên trán, thốt lên một câu cảm thán. "Chắc tử thần ngủ quên nên đéo bắt nó đi được."_Ran góp vào một câu. Bốn con người nấp trong một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô. Tứ phương đều bị kẻ địch bao vây. Bọn họ bị phục kích trong lúc đang đi siêu thị, sau một cuộc rượt đuổi gây cấn thì bị đuổi đến căn biệt thự cũ kĩ này. Trời ơi sao cái số của cô xui xẻo dữ vậy nè? Đi nước ngoài với Sanzu thì suýt nữa bị bắn chết. Đi ăn với Rindou thì nguyên cái nhà hàng phát nổ. Giờ đi mua sắm với Ran thì bị cuốn vào tình cảnh éo le này đây.......Tên truyện: (Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng NhànTác giả: Khánh ViDes bìa: @-_Riri_Obelia_-…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Ngọn sóng thứ 4 được đăng tải lúc 03:00 thuộc choker's project ""Constante""Constante kể về những ngọn sóng mà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã cùng nhau vượt qua, tình yêu nhẹ nhàng như làn nước lặng lẽ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, họ bên nhau như bờ biển dịu dàng, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau, là đủ để trái tim tìm thấy bình yên. Để kể về câu chuyện tình yêu này chúng mình sẽ mang đến 37 câu chuyện tựa như 37 ngọn sóng vỗ vào bờ để viết nên câu chuyện tình yêu này──♡──Mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã hỗ trợ mình hoàn thành câu chuyện nàyBeta: @MeowxinhyeuDesign: @pj9_peach…
Tác giả: Hoa Sơn Trà Thể loại: Hiện Đại, Hào Môn, Cường Thủ Hào đoạt trá hình, sạch, sủng, nhẹ nhàng, Tỉnh lại sau tai nạn giao thông, mất hết trí nhớ. Tình huống không ngờ chỉ trong phim cẩu huyết này lại xuất hiện trên người cô. Nhưng không sao, cô không bị nữ phụ cướp mất tình yêu hay gì gì đó như khổ bức nữ chính. Mà ngược lại, cô con có một ông xã toàn năng vừa dịu dàng vừa đẹp trai lại giàu có hết lòng yêu thương che chở. Chỉ là ông xã à, vì sao anh lại không muốn để em gặp những người khác, em thật sự là không có bạn bè, người thân nào như lời anh hay sao? Ông xã, rốt cuộc anh đang che giấu đều gì. Sao em càng ngày càng cảm thấy hình như anh đang muốn nhốt em lại trong cái lồng hoa lệ của anh, tách biệt khỏi tất cả.…
Văn án: Đánh chết Ôn Cửu Cửu cũng không bao giờ nghĩ rằng, việc đầu tiên nàng làm khi xuyên về quá khứ không phải là chứng kiến tình yêu thập toàn thập mỹ của cha mẹ được sinh ra như thế nào, mà là cùng với mẹ thời còn trẻ đánh nhau. ! ! !Mẹ của nàng, Chu Tử Thư, đang ở thời kỳ toàn thịnh, chình là thủ lĩnh Thiên Song giết người không chớp mắt, lãnh khốc vô tình, trên giang hồ hiếm có đối thủ! Vốn dĩ nàng không muốn chết, dù sao cũng lớn lên dưới sự huấn luyện ma quỷ của cha mẹ, từ nhỏ đã nhận ra khó khăn sinh tồn, trong lòng nàng vẫn còn hình bóng của tuổi thơ.Biết phải làm sao đây?!!!Nhưng nếu ông trời đã cho nàng cơ hội này, nàng sẽ trân trọng lấy, hảo hảo bảo vệ những người thân yêu nhất của mình. Cha mẹ, con đến đây!!!!LƯU Ý: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả…
Xin chào, tôi có một anh "chồng" là tuyển thủ LOLVà xin chào, tôi và anh chồng đó đang quay vlog• chống chỉ định cho ai ghét toi/chúng toi/hai chúng toi • chống chỉ định toxic• chống chỉ định ai chưa có bồ• chống chỉ định overthinking…
Tôi đã từng đánh rơi mình vào rất nhiều nỗi buồn không tên khi phải rời xa những người và những điều mà trong tâm tưởng từng nghĩ đó là mãi mãi. Như một buổi sáng mùa xuân nhìn ra ngoài cửa sổ say đắm bầu trời xanh thẳm và thốt lên rằng đây là buổi sáng đẹp đẽ nhất. Hay như một cái nắm chặt tay dọc con đường quen thuộc và nghĩ rằng sau này sẽ mãi đi cùng nhau như thế...*** Tôi là cô gái 16 tuổi mới bước vào đời. Đây là cuốn tự truyện của tôi về một tình yêu ảo. Phải mất rất lâu tôi mới có đủ can đảm đối mặt với hiện tại để hoàn thành tác phẩm này. Không hoa mĩ, không màu mè, nó thật đến từng chi tiết. Tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm đầu đời này của tôi.…
"Một cuốn sách vĩ đại, tuyệt vời cảm động, hấp dẫn đến độ không thể nào rời tay được" - Tin báo Mỹ BostonCâu chuyện hay tuyệt. Nữ tác giả McCullough đã viết về các nhân vật bằng một bút pháp vững vàng. Mạch văn không hề có chỗ nào tỏ ra hụt hẫng. Cũng không một lúc nào mà tác giả không làm chủ được tình hình. Có những đoạn khiến người đọc phải ngỡ ngàng vì sự táo bạo của tác giả... Cuốn sách tự nó có sức cuốn hút ghê gớm. Tôi đã đọc một cách say mê và yêu thích từng trang sách. Rất mong ai cũng tìm đọc và cũng thấy như vậy. - Thời báo LondonCuốn tiểu thuyết gây bùng nổ và xúc động mạnh mẽ đến tình cảm con người... Tình yêu lắng xuống rồi lại dội lên thành một cao trào mang theo cao hạnh phúc lẫn đau khổ.- Báo chí PittsburgMột tác phẩm tuyệt vời của một nhà văn bẩm sinh. - Nghiệp đoàn Đặc trưng" Cuốn sách có cái gì đó như dành sẵn cho mọi người... phải lao vào đọc mà tận hưởng." - Liên hiệp báo chí quốc tế" Cực kỳ hấp dẫn... Truyện có cái dì đó chỉ có thể nói lên được khi bản thân người kể chuyện cũng say mê với những gì mình kể. Vô cùng sống động và lôi cuốn người đọc. - Người lưu ký New Haven…