[Oneshot] [Sope] Smeraldo
Trong một chốc, tôi đã ước mình đừng yếu đuối tới vậy...…
Trong một chốc, tôi đã ước mình đừng yếu đuối tới vậy...…
Tác giả: Thải Chu Bạn NguyệtEdit: @trachanhmatong.gTừ nhỏ Phó Tẫn đã thiếu hụt tình cảm, tự phong bế bản thân, thế giới của hắn tĩnh mịch nặng nề, không hề có màu sắc, chỉ riêng Xa Huỳnh là ngoại lệ của hắn.Trong mắt người khác Phó Tẫn nghe lời an tĩnh, làm cái đuôi nhỏ của Xa Huỳnh, toàn tâm toàn ý đi theo cô.Chỉ có Xa Huỳnh biết, hắn cố chấp đến vặn vẹo.Hắn không muốn cô chơi với người khác, không muốn cô phớt lờ hắn, thậm chí không muốn cho cô chơi búp bê Tây Dương.Chung Xa Huỳnh ngột ngạt đến cùng cực, kiên quyết cùng hắn tuyệt giao, P mặc vào váy công chúa, đi theo phía sau cô, thấp giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng bỏ mặc ta, ta làm búp bê Tây Dương của ngươi được không, nhìn ta đi..."Người lớn nghe thấy, muốn trách cứ Chung Xa Huỳnh, Phó Tẫn đem cô che chở phía sau người, nói với bọn họ---"Ta thích làm món đồ chơi của cô ấy."Nhiều năm sau gặp lại.Chung Xa Huỳnh: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha ta?"Phó Tẫn ung dung mà cởi bỏ áo sơmi, cong môi cười khẽ, "Tỷ tỷ, muốn chơi ta hay không."-Tỷ đệ không cùng huyết thống.-Nam chính có bệnh tâm lý.…
Jung Hoseok chưa từng tin vào những đoạn kết đẹp.…
Coupe: Harry/Draco (HarDra), góc nhìn từ Harry Harry mạnh mẽ nhưng si mê, hóa thân thành "kẻ bám đuôi" (stalker) Potter × Draco được giả định là song tính. Có một chút Blaise Zabini/Draco (BZ/DM), thiên về hướng All Draco. Summary: Hai năm sau chiến tranh, khi danh xưng "Chúa Cứu Thế" chỉ còn là biểu tượng không mang ý nghĩa hành động thực tế, Harry bắt đầu mất đi mục tiêu sống. Trong quá khứ, vì sống dưới bóng ma của nguy cơ bị giết hại bất cứ lúc nào, những vết thương tâm lý mà Harry vô thức đè nén để tập trung đối phó Voldemort chưa từng thực sự lành lại. Khi hòa bình đến, những vết thương ấy bùng phát, khiến Harry rơi vào trạng thái suy sụp. Bị Hermione ép buộc đến Bệnh viện St. Mungo để điều trị, Harry tình cờ phát hiện Draco - cậu thiếu gia không trở lại Hogwarts sau chiến tranh. Khác với thời còn đi học, Harry, trong trạng thái chán chường, lại tìm thấy một chút cảm giác sôi nổi, thuần khiết như thời thiếu niên khi cố tình trêu chọc và khiêu khích Draco. Nhưng Draco giờ đây không còn phản kháng kịch liệt như trước kia ở Hogwarts. Harry cảm thấy có gì đó rất không ổn, cực kỳ không ổn. Dù tức giận đến đâu, Draco cũng sẽ không bao giờ gọi anh là "Đầu Sẹo" một cách dễ dàng như thế. Chắc chắn có điều gì đó sai sai. Vậy nên, Chúa Cứu Thế mang trong mình những tổn thương bắt đầu hành trình "đòi lại" (hay đúng hơn là khơi dậy) phiên bản thiếu gia kiêu ngạo, đỏng đảnh nhưng tràn đầy sức sống ngày nào bằng cách không ngừng trêu chọc và khiêu khích (mờ mịt).…