Thật ư
Nghệ thuật lừa đảo…
Nghệ thuật lừa đảo…
Ngày hôm nay tôi đến làm việc và nhận việc làm quản gia cho ông chủ tôi . Tôi được sinh ra từ nơi gọi là "Awarenesses " và những thứ coi là vô dụng đều bị vứt đi và trở lại với hình thể ban đầu..Nhưg ...có lẽ tôi may mắn hơn họ ..... tôi đã được bắt đầu thấy hạnh phúc là gì và bao nhiêu sóng gió của tôi cũng bắt đầu từ đó - Đó là nơi mà tôi gọi là ông chủ .......của 1 tổng tài quyền quý và một con người máy lỗi thời ;)) - .....…
Đọc rồi sẽ biết 🙃…
jonghyun có nhớ rằng minhyun vẫn còn ở đây không?Dành riêng cho cô gái đáng yêu vừa bước sang tuổi mới @harrysmuel…
cuối học kì 1…
Nghe có vẻ lạ và hơi lộn xộn nhưng "nó" đúng thật lộn xộn như cái tên của "nó".Phải bắt đầu viết từ đầu vì tôi chẳng biết nên bắt đầu viết từ đầu về câu chuyện của bản thân mình. Câu chuyện của tôi kể về chuyện tình của tôi và anh ấy. Chúng tôi yêu nhau cũng được 3 tháng thời gian không quá là dài, thế nhưng chúng tôi cứ thấy khoảng thời gian ấy như 3 năm. Không phải tự nhiên mà tôi nói thế, mà là trong thời gian yêu nhau ngày đầu thì chắc ai cũng biết những ngày mới yêu lúc nào cũng nồng cháy. Thế rồi đến tháng thứ ba chúng tôi dần nhạt đi đến không còn gì để nói, mỗi ngày vài ba tin nhắn thế là im lặng. Tôi đã thử tìm hiểu lí do cho mối quan hệ của mình thì có người bảo là chúng tôi đang trong giai đọan chán yêu. Trong giai đọan này có người thì chọn cách dừng lại có người thì chọn cách cùng nắm tay nhau vượt qua. Thế là tôi đã chọn cách thứ hai, chúng tôi tìm mọi cách để giữ cho cuộc trò chuyện nồng cháy như lúc ban đầu. Chúng tôi cố gắng cũng được vài ngày rồi đâu cũng vào đấy. Mỗi ngày chúng tôi ai cũng bận "rảnh". Cả hai dù rất rảnh nhưng chẳng thể nào làm cho mối quan hệ nồng nàn hơn. Những lúc bận rộn với cuộc sống ấy thế mà cần nhau. Vậy mà lúc rảnh thì chẳng ai ngó tới ai. Không ngó tới không phải vì hết yêu nhau không ngó là vì cứ nói với nhau được vài câu là lại không biết nói gì nên chúng tôi chọn cách im lặng.Đến cuối cùng, tự đặt cho nhau nhiều câu hỏi "vì sao...?" nhưng vẫn không cách nào giải quyết. Phải chăng chuyện tình này là sai...?…
Tên: [ĐN Akatsuki No Yona] Làm Nhân Vật Quần Chúng Có Gì Vui? :>Tác giả: Tử ThiênKikyo: "Hú à! Ao ơi ăn cơm thôi!"Ao: "Ăn ăn mày ngoại trừ ăn thì biết gì?" Kikyo: "Con biết nấu ăn à"Ao: ". . ." ____________Kikyo: "Shin-ah ơi! Đi chơi thôi :>"Shin-ah: "Kyo. . . đi thôi" Nói rồi bẹn nhỏ Shin-ah đưa tay cho bẹn nhỏ Kikyo nắm, Ao nhìn cảnh này mặt mày nhăn nhó không thôiA•toàng bị nhét cẩu lương•o: "Chúng bây cút luôn đi đừng về nhà nữa!"Kikyo: "Thế là tụi mình không cần về nhà nấu cơm ăn rồi! Shin-ah một chút nữa chúng ta vô rừng nấu đồ ăn đi! Sau đó. . ."". . ." A•bị bỏ đói•o trợn mắt nhìn hai thân ảnh nhỏ nhoi vừa đi vừa bàn chuyện nấu cơmCp: Kikyo x Shin-ah Ngày thực hiện: 14:43 | 2/9/2021Tình trạng: Đang tiến hành…
Đôi lời của au - Lỡ nhầm chân bước lên chiến hạm Quang Nhiệt , tôi chẳng biết kiếm gì gặm nhấm qua đêm để thoả nổi hoang tưởng về CP trong lòng tôi . Nên đã quyết định tự mình viết về Cp để có cẩu lương mà ăn qua ngày . Đây hoàn toàn là hoang tưởng của mình về CP , không mang tính chân thật , mọi người có thể đọc giải trí cũng như vote để lại comment cho mình động lực nhé . AI KHÔNG THÍCH COUPLE QUANG NHIỆT , FAN ONLY LỠ CHÂN VÀO ĐÂY THÌ CÓ THỂ RA NHANH ĐỪNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT GÌ HA . Tiện thể những ai yêu thích Cp thì vào đây chúng ta cùng dẫyyy .…
Tần Nguyên nhìn thanh kiếm trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo không đổi, "Ngươi chỉ có một cơ hội thôi, đâm đi." Mũi kiếm giờ đây đã gần sát với trái tim kẻ thù, Hạ Thiên dường như còn thấy máu chảy ra, thấm đỏ mũi kiếm. Nhưng cuối cùng là hắn vẫn không làm được. "Nhu nhược." Tần Nguyên cười khẩy, bàn tay hất thanh kiếm ra khỏi người, dao găm trong tay sáng loáng, đâm vào vai Hạ Thiên. Hắn hoảng hồn, đôi mắt mở to nhìn Tần Nguyên, lại như không tin vào mắt mình. "Chỉ là một cái giá nhỏ phải trả khi không vâng lời chủ nhân mà thôi. Ngươi nên nhớ, từ nay về sau, an phận làm chó con ngoan ngoãn của ta là được." Bàn tay Tần Nguyên trên con dao dùng chút lực, Hạ Thiên liền chịu đau mà quỳ bịch xuống sàn nhà. Nhục nhã. Đau đớn.Tần Nguyên nhìn hắn, không biết trong đáy mắt thể hiện điều gì, lại nâng cằm hắn lên, mạnh bạo hôn lên bờ môi vừa lạnh lẽo vừa run lẩy bẩy. Hạ Thiên khốn khiếp, đây là người đã giết cha mẹ của ngươi, là người đã giết cả gia đình của ngươi, nhưng mà ngươi lại... Hắn nhắm mắt, lại như mất đi lí trí mà đáp lại nụ hôn của Tần Nguyên, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn thực sự đã có ảo giác, vị vương gia xinh đẹp, kiêu ngạo tàn nhẫn, phải chăng cũng có một chút quan tâm đến kẻ tôi hèn hạ này.[Đoạn văn án này là tóm tắt tình cảm giữa hai nhân vật, sẽ không có trong truyện chính thức]------------------------------------------------------ Nhân vật là OC của tác giả (là mình), không phải lấy từ bất kì một câu truyện nào khác.…
Năm đó, nàng thay hắn quyết định cắt đứt đoạn tình này. Năm đó, hắn ôm nàng trong lòng hẹn nàng mười lăm năm sau nối lại dây tơ tình.Mười tám năm sau, nàng gặp lại hắn nhưng gieo vào tim hắn nỗi đau mất nàng năm xưa. Năm xưa hắn dày vò nàng, bây giờ nàng xát muối vào tim hắn. Nàng của kiếp sau quả là đang đòi lại món nợ năm xưa với hắn của kiếp này.…
Mình sẽ Viết những mẫu truyện ngắn và đăng trong tập này.…
Đối tượng độc giả: 16+---"Một mối quan hệ tưởng như là yêu... hóa ra chỉ là một cuộc giành giật không lời, càng tiến sâu càng thấy mình lạc lối trong chính trái tim người kia.Cuối cùng, thứ họ đang theo đuổi là gì? Tình yêu hay giam giữ dưới tên gọi khác."---Truyện có nhiều tình tiết tâm lý gây khó chịu cho người đọc.…
Nhân vật chính tên:Lý Quỳsống trong một gia tộc quyền lực nhất thế giới, nhưng lúc cậu được sinh ra lại bị gia tộc ruồng bỏ và bị ám sát.May mắn cậu sống sót và bắt đầu đi trên con đường báo thù.…
HOA VỊ ĐẮNG (苦味の花)"Cuộc đời này cũng giống như hoa và thuốc. Có loại hoa đẹp mang vị ngọt mật nhưng lại hại khí huyết, có loại hoa dung mạo tầm thường nhưng lại là linh dược cứu người."Sosei Haruki - người thừa kế của một gia tộc y dược danh giá hơn 300 năm tại Nhật Bản, mang trong mình hai dòng máu Nhật - Việt. Đằng sau hào quang của một thiên tài y học tương lai là một linh hồn bị xiềng xích bởi kỳ vọng của người cha và nỗi đau mất mẹ.Năm 15 tuổi, một biến cố kinh hoàng đã đóng băng thời gian của Haruki. Mẹ bị đầu độc, bản thân cậu nhiễm độc Crôm hóa trị VI. Cậu không chết, nhưng cơ thể ngừng lão hóa, mang theo chất độc gặm nhấm từng ngày. Bị cha ghẻ lạnh, Haruki phải tự mình đứng dậy, dùng võ thuật rèn luyện ý chí và dùng y thuật để bảo vệ các em.Hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ đưa cậu về Đà Nẵng, nơi cậu gặp Mizuki (Dạ Quỳnh). Tại đây, họ cùng nhau đối mặt với "AK JI" - một địa ngục trần gian đội lốt trại cứu trợ.Giữa y học cổ truyền và âm mưu tàn độc, liệu đóa hoa đắng có thể nở rộ để cứu lấy những kiếp người lầm than?…